CHƯƠNG 4. Nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Bạch Nhứ và Tô Nhiên hẹn hò đã truyền đi khắp trường, ai ai cũng biết, nhưng Tô Nhiên lại không thấy Bạch Nhứ ở đâu. Hồi trước, có một khoảng thời gian, anh luôn có thể thấy bóng hình nhỏ bé của cô ở sân bóng, thư viện, phòng học. Vậy mà hôm nay, dù có đi khắp trường cũng chẳng thể tìm được cô.

Sau đó anh bắt đầu quay cuồng trong thi cử, tâm tư đặt việc học lên hàng đầu, cũng không đặt cô trong lòng nhiều như xưa, chỉ là đôi lúc vẫn nhìn bốn xung quanh theo thói quen, nhìn xem cô có ở gần đây không, nhưng tựa như cô đã tan biến vậy, hoàn toàn không xuất hiện trước mặt anh.

Không biết vì sao, anh có chút nhớ cô, nhớ mỗi khi anh chơi bóng, cô sẽ đứng dưới bóng cây xa xa chăm chú nhìn anh, nhớ mỗi khi anh đến thư viện, cô cũng sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách, ánh mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh phủ lên người cô, khắc họa nên một bóng hình ấm áp. Nhớ mỗi khi anh đến canteen ăn cơm, cô sẽ đi theo anh lấy thức ăn, có lúc chọn phải món cô không thích, cô sẽ gắp toàn bộ ra khỏi suất...

Tô Nhiên gặp lại Bạch Nhứ ngay sau khi anh thi xong. Ngày đó anh và bạn cùng phòng đến sân chơi bóng rổ, đi qua con đường bạch quả gần trường, nhìn thấy cô ngồi trên băng ghế dài dưới tán cây ở xa xa. Cô gầy hơn so với trước kia, mặc chiếc váy dài màu trắng, ánh nắng ôm lấy cô, tựa như đang hoạ nên một vầng sáng cho riêng cô.

Bạn cùng phòng của Tô Nhiên cũng nhìn thấy Bạch Nhứ, anh vỗ lên bả vai của Tô Nhiên, nói giỡn: "Kia không phải là bạn gái trong truyền thuyết sao? Nhắc mới nhớ lâu rồi không thấy cậu ấy đến lớp mình, chả lẽ hai người cãi nhau xong chia tay rồi?"

Tô Nhiên không nói gì, đứng đằng xa nhìn Bạch Nhứ, suy nghĩ có nên bước tới hay không. Nhưng đúng lúc anh đang do dự thì có một nam sinh khác bước đến trước mặt cô, không biết hai người nói gì mà sau đó cậu ta ngồi xuống cõng cô lên.

Tô Nhiên biết nam sinh đó, là học trưởng của bọn họ, nhân vật đang hot gần đây, bởi vì anh ấy vừa giành được giải nhất trong một cuộc thi thiết kế nổi tiếng.

Bạn cùng phòng Tô Nhiên cũng nhìn thấy một màn này, châm chọc: "Vừa mới hỏi sao bấy lâu nay không thấy cô ấy, thì ra là ở bên Lục Diệc Phong. Bên này thì kiếm chuyện để mọi người biết mình thích nam thần, bên kia đã ở một chỗ với Lục DIệc Phong, thật đúng là nhìn không ra."

"Vừa nhớ ra tớ có chuyện, hôm nay không chơi bóng được." Tô Nhiên ném bóng rổ cho bạn cùng phòng, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi tạm biệt cậu bạn, Tô Nhiên vội đi tìm Lâm Vi Nhiễm. Lúc này Lâm Vi Nhiễm đang đọc sách trong thư viện, anh trực tiếp kéo cô ra khỏi thư viện, gây chú ý cho không ít người.

Lâm Vi Nhiễm không ngờ là Tô Nhiên sẽ đến tìm cô, hai người dù học chung một lớp, nhưng không tiếp xúc nhiều, gần đây nói chuyện thường xuyên cũng là vì quan hệ với Bạch Nhứ.

Tô Nhiên kéo Lâm Vi Nhiễm đi thẳng ra khỏi thư viện mới dừng lại, buông tay cô ra: "Gần đây cậu có nhìn thấy Bạch Nhứ không?"

Nghe thấy anh nhắc đến Bạch Nhứ, ánh mắt Lâm Vi Nhiễm mang theo hứng thú nhìn anh: "Chậc chậc, thì ra có người vì vấn đề này mới chạy đến đây hỏi mình nha, nhìn xem, Bạch Nhứ của chúng ta cuối cùng cũng đợi đến một ngày mây tan trăng sáng rồi."

"Lâm tiểu thư, có thể trực tiếp vào thẳng chủ đề được không?" Tô Nhiên chỉ muốn biết chuyện của Bạch Nhứ, không có tâm tư cùng cô dây mơ rễ má.

"Muốn hỏi thăm chuyện của Bạch Nhứ à?" Lâm Vi Nhiễm hất cằm, nhìn chằm chằm Tô Nhiên một lúc, thong thả nói: "Mời tôi ăn cơm đi."

"Hôm nào?." Tô Nhiên sảng khoái đáp ứng.

"Đồng ý nhanh như vậy, tôi chưa nói đi ăn ở đâu đâu." Lâm Vi Nhiễm không nhanh không chậm nói.

"Địa điểm tùy cậu chọn."

"Vô cùng thẳng thắn, cậu đã có thành ý như vậy, tôi sẽ nói luôn cho cậu a." Lâm Vi Nhiễm dừng lại một chút, bán công tắc(*): "Đợt trước Bạch Nhứ bước hụt cầu thang, ngã gãy xương, nằm viện một thời gian, hôm nay đã có thể xuất viện nên Lục Diệc Thần đến đón cậu ấy về."

(*): Bán công tắc là quán ngữ, ý chỉ khi làm việc cấp bách nào đó còn cố ý nói dối làm đối phương rối rắm.

Cô bị ngã cầu thang phải nằm viện, vậy mà anh một chút cũng không biết, chỉ biết gần đây không thấy cô đâu, cho rằng cô đã buông xuôi chứ chưa bao giờ nghĩ cô xảy ra chuyện.

"Quan hệ giữa cô ấy và Lục Diệc Thần là như thế nào?" Tô Nhiên hơi do dự nhưng vẫn quyết định hỏi.

"Tôi chỉ biết hai người họ quen biết từ lâu rồi, những thứ khác thì chịu." Lâm Vi Nhiễm thành thật trả lời.

"Cậu chắc chắn cậu không biết gì?" Tô Nhiên có chút nghi ngờ.

Lâm Vi Nhiễm gật đầu: "Chắc chắn một trăm phần trăm."

Nhìn thấy bộ dạng thành khẩn của cô, không giống như đang nói dối nên không hỏi nữa: "Tôi đi trước, hôm khác mời cậu ăn cơm."

"Cậu đi đâu?" Lâm Vi Nhiễm hỏi.

"Tìm cô ấy." Tô Nhiên không hề che giấu.

Lâm Vi Nhiễm tự hiểu "cô ấy" trong lời nói của Tô Nhiên chỉ ai, cô nhìn bóng lưng của Tô Nhiên, khẽ mỉm cười, Bạch Nhứ, tình yêu của cậu nở hoa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro