Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tại sao anh phải sử dụng chất gây nghiện như Viagra, popper. Anh nói, nó khiến anh tự tin hơn một chút, trong chuyện giường chiếu.

Anh đâu tệ. Ừ thì, những múi cơ đều đặn không thể ngăn được sự thật là anh không giỏi chuyện ấy. Và đôi khi, tiếng hổn hển của anh hơi trật nhịp, mất kiểm soát.

Nhưng, có gì để anh phải sử dụng đến những thứ đó?

“Anh có cảm giác khi dùng những thứ ấy, mình sẽ tự tin hơn. Mình không còn quan tâm đến cuộc sống ngột ngạt nữa. Chỉ có giao hòa vào nhau và đắm say thôi.”

Tôi ngắm thân hình trần trụi trước ô cửa sổ đó. Trong máu anh, có chất độc gây nghiện. Nơi bụng dưới của người tràn ngập đủ loại chất không tên. Để làm gì nhỉ? Tôi nói với anh, em không quan tâm. Anh cứ là anh thôi. Không cần nữa, những chất gây nghiện ấy.

Nhưng anh im lặng. Và người đi, tìm kiếm những cuộc tình hoang hoải khác, cốt để đắm say trong mộng tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm.

Một đêm, anh gọi cho tôi. Anh lại thèm em rồi. Ừ thì cứ qua đi, ai cấm anh đâu.

Tôi đốt thuốc, rít dài. Tiếng đồng hồ lạch cạch. Điếu thứ hai rồi mà anh chưa tới. Ngoài kia, trời mưa, đổ vụn.

Rồi anh đến, ướt nhẹp như con mèo bị bỏ xó, người dậy lên mùi mồ hôi. Tôi bảo, anh tắm đi.

- Hay em vào tắm với anh nhé!

Vẽ chuyện thật! Nhưng tôi cũng đồng ý. Anh cứ gồng người như con tôm ấy. Mấy cái múi cơ này để làm gì, mà sao giờ chúng vô dụng đến thế?

- Giơ chân lên nào, cục cưng to xác! – Tôi nói khẽ, dùng khăn ấm lau phần má đùi, phần mông săn chắc. Anh chẳng có gì mạnh mẽ nữa cả.

Không chút nào.

Xong xuôi, chúng tôi vào giường. Anh lục trong balo, lục mãi. Ơ, popper của anh đâu? Nó hết mất rồi.

Popper có phải chất hưng phấn không? – Tôi hỏi lại. Anh gật. Không có thì chẳng thể làm được. À anh có vài chất khác, để anh xài.

Tôi trơ như phỗng. Cái thân hình thế kia, với vẻ đẹp như khắc tạc như vậy, lại bối rối như đứa trẻ bị mất đồ khi quên vài chất gây nghiện? Tôi nói khẽ, thôi, anh đừng xài. Người anh có sao thì vậy đi.

Và rồi, chúng tôi chẳng làm gì.

Anh chỉ trần trụi ôm tôi. Anh bảo, mình sẽ chẳng được tích sự gì khi thiếu mấy thứ đó. Anh sẽ làm chuyện đó nhanh như một cái chớp mắt vậy.

- Body có này. Mạnh mẽ có này. Nhưng vẫn là cái máy hỏng… - Anh cười khe khẽ, tự nhạo báng, tự châm biếm.

- Em cũng làm chuyện đó dở… - Tôi cười - … không sao, không sao.

- Em đâu bị cười như anh. Anh mà tệ, người ta chán.

- Rồi anh sẽ kiếm được người tệ như mình nên cứ yên tâm.

Một hồi, tôi ngồi dựa vào thành giường, để đầu anh gối lên chân mình. Dáng nằm hộ pháp oanh liệt ban nãy dần thay đổi. Anh co người lại, mỏng manh, dễ thương tổn, như thằng nhóc học đòi trưởng thành. Tôi dùng ngón tay gầy còm của mình ve vuốt hàm râu quai nón của người.

Anh ngủ ngon và bình yên. Không chất gây nghiện, hoặc những ám ảnh về sự mạnh bạo. Trong tay tôi người là đứa trẻ ngoan. Trong tay tôi người là cậu nhóc hiền. Cơ bụng anh là đồ chơi, và dáng vẻ to cao là vật trang trí. Dưới tay tôi, anh là sinh vật cần được bảo vệ.

Có lẽ đâu đó, nơi đô thành chật như nêm, vẫn có những người đàn ông đang thèm khát được mỏng manh như thế, tựa đứa trẻ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro