Chương 9: Về sau cũng không chia tay nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Về sau cũng không chia tay nữa

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Xoắn xuýt một buổi chiều, Cố Thư Noãn vẫn không kiềm chế đựơc bản thân mình vui mừng nhảy nhót như chim sẻ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ôn Trạm.

"Chúng ta hợp lại đi."

Tin nhắn gửi đi hơn mười phút, vẫn chưa có trả lời. Cố Thư Noãn chỉ có thể gọi điện thoại qua, không có người nghe.

Anh đang làm phẫu thuật rồi, Cố Thư Noãn nghĩ như vậy.

Biết rất rõ anh làm xong phẫu thuật thì sẽ trả lời, nhưng cô vẫn không nhịn được, chống gậy chạy đến bệnh viện.

Vừa tới cửa phòng làm việc của Ôn Trạm, đã nhìn thấy một đám người chắn tại đó, có bác sĩ, có y tá, còn có bệnh nhân vây xem.

Cố Thư Noãn đến gần mới biết, là bạn trai của người nữ vừa mới làm phẫu thuật. Nghe nói bạn gái có khả năng phải bị cắt chân, trong cơn tức giận, liền làm ầm ĩ chỗ Ôn Trạm.

Ôn Trạm mới vừa làm phẫu thuật xong, trên mặt còn mang theo mệt mỏi, Cố Thư Noãn thấy đau lòng.

Đối mặt với người đàn ông hùng hổ gây chuyện, Ôn Trạm lại không nói tiếng nào, yên lặng chịu đựng. Người nam gây chuyện thấy Ôn Trạm không phản kháng, thì còn muốn động nắm đấm, Cố Thư Noãn rốt cuộc không nhìn nổi, chống gậy xông vào đám người. Thừa dịp người nam đó không chú ý, vung gậy lên đánh trên đùi người nam đó.

Ôn Trạm cũng không nghĩ tới Cố Thư Noãn lại đột nhiên tới, ngẩn người, sau đó nhìn thấy người đàn ông bị Cố Thư Noãn đánh ngã, tức giận muốn vung nắm tay hướng phía Cố Thư Noãn, Ôn Trạm không hề nghĩ ngợi liền kéo Cố Thư Noãn qua, bảo vệ cô trong ngực, nắm đấm cứ như vậy mà đánh vào lưng Ôn Trạm.

Mà lúc này, bảo vệ của bệnh viện cũng chạy tới, kéo người đàn ông đó ra. Một đấm của người đàn ông kia cũng không nhẹ, Ôn Trạm đau kêu thành tiếng, lúc này mới thật sự chọc giận Cố Thư Noãn, thò đầu từ trong ngực Ôn Trạm ra, hướng về phía người đàn ông kia hét.

"Anh một vừa hai phải cho tôi! Anh quan tâm bạn gái anh, sốt ruột không có sai, nhưng anh không được tức giận làm bừa lên người người khác, càng không nên tức giận làm bừa lên người bạn trai tôi, chúng tôi tách ra nhiều năm, thật vất vả mới hợp lại, nhưng anh ấy bởi vì phẫu thuật cho bạn gái anh, ngay cả thời gian trả lời tin nhắn cho tôi cũng không có. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì tôi không dám ăn hiếp người khác, thì phải ở đây bấm bụng chịu..."

Cố Thư Noãn còn chưa nói hết liền bắt đầu nghẹn ngào, người đàn ông bị bảo vệ chế ngự, cũng yên tĩnh lại, Cố Thư Noãn cứ như vậy nắm áo khoác dài màu trắng trên người của Ôn Trạm, khóc trước mắt bao người.

Trước khi cô khóc nhiều hơn, Ôn Trạm nửa ôm nửa dìu cô vào phòng làm việc mình.

Y tá bên ngoài cũng thức thời, phân tán đám người.

Mà bên trong phòng làm việc, sự tủi thân của Cố Thư Noãn được dịp phát tiết, vừa khóc liền không dừng được, kéo áo của Ôn Trạm bên cạnh vừa lau nước mắt vừa khóc.

Cô ngồi trên ghế, Ôn Trạm nửa ngồi, nhìn cô, nói: "Thật xin lỗi, mặc áo khoác trắng, không thể thay em đánh nhau, chỉ có thể thay em ngăn nắm đấm."

Cố Thư Noãn vẫn khóc, sau rất lâu, mới khóc nấc nói: "Em gửi tin nhắn cho anh, anh xem một chút!"

Ôn Trạm ồ một tiếng, mở điện thoại lên, thật đúng là nhìn thấy tin nhắn hợp lại kia của Cố Thư Noãn, khóe miệng anh cong lên, nâng mặt của Cố Thư Noãn, hôn xuống.

Một lúc lâu mới buông cô ra, tiến đến bên tai cô thì thầm, giọng nói trầm thấp giống như đầu độc lòng người vậy.

"Được, chúng ta hợp lại, về sau cũng không chia tay nữa."

Cố Thư Noãn khóc thút thít, "Vậy anh còn muốn đánh gãy chân em không?"

Ôn Trạm lắc đầu, "Không, không dám, sau này anh có làm gì không tốt, em hãy đánh gãy chân anh, anh tuyệt đối sẽ không phản kháng."

Cố Thư Noãn lúc này mới nín khóc mỉm cười.

Đều nói sau mưa gió thấy cầu vồng, cũng may bọn họ sau khi trải qua mưa gió, ở cuối cầu vồng lại tìm được đối phương lần nữa.

Từ hôm nay trở đi, mấy chục năm quãng đời còn lại, chúng ta cùng đi.

~~ HOÀN ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro