(Namgi) Nếm một cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: canon/hiện thực

Trường quay cho Run BTS đang tạm nghỉ.

Namjoon đá qua đá lại miếng bánh pocky ở đầu lưỡi.

Jin đang kêu gào đằng xa tại sao Yoongi chịu chơi pocky game với Namjoon mà lại không chịu ăn chung một cái bánh với anh? Jungkook đứng ngoài quan sát, tò mò mở to đôi mắt. Namjoon liếc thấy, cười khẩy.

Anh hé miệng, lưỡi chầm chậm quét qua môi trên, nháy mắt với bạn nhỏ.

Bạn nhỏ Jungkook đỏ mặt tía tai, ù té chạy.

Namjoon ung dung đảo mắt qua chỗ Yoongi đằng xa, bốc bánh pocky, cắn rốp rốp.

Ah, nhà có con nhỏ.

Anh em đang vui đùa, còn Namjoon thẫn thờ hồi tưởng. Mùi ngai ngái của trận mưa đầu mùa dâng lên, phảng phất dưới cánh mũi. Dưới mí mắt anh, hình ảnh kí túc xá đầu tiên của BTS hiện về. Kí túc xá đầu tiên, nơi ở của các chàng trai chuẩn bị debut cho một nhóm hip hop, hầu hết các thành viên hiện tại không chia sẻ cùng anh những kỉ niệm ấy.

Chỉ trừ một người. Một người đã ngồi cùng Namjoon trong căn phòng chật như cái chuồng chim, yên lặng ngắm mưa rơi tầm tã.

Chà, anh không nhớ nổi mùi của nơi đó nữa rồi, có lẽ là một tổ hợp của mì tôm, mồ hôi và chăn nệm ẩm mốc lâu ngày?

Anh chỉ nhớ, trời mưa to, cả Seoul chìm trong tiếng mưa tịch mịch. Cái cây trước cửa sổ ướt đầm đìa, rỏ nước boong boong lên thùng thư xiêu vẹo dưới vỉa hè.

- Mát hén. – Namjoon và Yoongi bất chợt đồng thanh.

Lúc này cả hai vẫn còn chưa sửa được giọng địa phương, vừa há miệng âm thanh liền va chạm loảng xoảng. Cả hai nhìn nhau, cùng cười.

- Điều hòa hỏng rồi. – Namjoon.

- Nó có từng chạy được à? – Yoongi.

Seoul giữa tháng Bảy, hai chàng trai trẻ cởi trần, mặc quần đùi, đón gió mát phều phào thổi qua ô cửa. Mỗi người cầm một cây quạt, quạt phành phạch. Phòng bí bách tới nỗi thế giới bên ngoài được cơn mưa ướp lạnh, còn bên trong vẫn hầm hập như cái lò.

Yoongi lắc lư theo một giai điệu vô hình. Dần dần, Namjoon cũng nghe được âm thanh ấy qua nhịp điệu ngón tay anh điểm điểm trên bậu cửa.

- Anh có ý tưởng mới à? – Namjoon.

- Yên nào. – Yoongi đè giọng.

Âm nhạc im lặng vang động trong căn phòng, làm cho không gian thêm chật chội. Namjoon nghẹt thở, quạt vào người Yoongi:

- Anh ghi lại đi có quên.

- Quên thì sao? – Yoongi nghiêng đầu hỏi.

Quên mất rồi thì âm nhạc có khác gì cơn mưa kia đâu? Namjoon nghĩ. Anh nhún nhún vai, tỏ vẻ chẳng sao cả.

Mưa rơi dai dẳng, như muốn chứng tỏ nó không dễ dàng qua đi như thế.

- Anh không ghi lại thật à? – Namjoon.

- Sáo rỗng. – Yoongi.

Sức sáng tác của Yoongi xưa nay vẫn dồi dào, nhưng hình như cái nóng đô thị đã đốt khô cạn suối nguồn cảm hứng của anh. Namjoon thấy Yoongi đờ đẫn nhiều ngày rồi.

- Tắm mưa không anh? – Namjoon.

- Mày thích giặt đồ không? – Yoongi.

Yoongi vẫn lim dim mắt. View từ cửa sổ cũng chỉ có một tán cây xanh dầm dề mà thôi.

- Đi tắm. – Namjoon.

- Vòi sen hay mưa? – Yoongi.

Cái gì cũng được. Mưa thì mát hơn. Mưa sắp đi qua mất. Chờ đợi đến bao giờ để đường phố dưới nhà cũng tĩnh lặng như một thành phố chết?

- Em chỉ muốn được ướt. – Namjoon nhổm dậy, với tay ra ngoài. Mưa tí tách đáp lên da, hạt nước trơn trượt chảy ròng ròng. – Mát lắm anh ơi.

- Kệ mày. – Yoongi lười biếng di chuyển mỗi cái cổ - Cần ướt anh mày liếm phát là được.

Min Yoongi vung vẩy chiếc lưỡi nhỏ, muốn chứng tỏ nó cũng ướt át chẳng kém.

Bên ngoài thì lạnh, bên trong thì nóng, nóng tới có chút váng đầu. Namjoon sáp lại, thè lưỡi liếm Yoongi, chẹp chẹp miệng.

- Ướt thật. Nhưng nóng. – Namjoon.

Yoongi đơ người. Dòng điện tóe ra khi hai bộ phận mềm ẩm cọ xát đang làm tê liệt thần kinh phản xạ của anh.

Namjoon húp nước đọng trên tay.

- Mát thật, nhưng không có vị bằng anh. – Namjoon.

Yoongi thò chân, móc người Namjoon kéo lại gần. Cặp đùi trần trắng muốt như chân SNSD của anh quấn lấy cơ bụng của Namjoon. Nóng. Nhớp nháp.

Yoongi ngã người ra phía cửa sổ, hơi nước ẩm lạnh làm nguội đầu. Yoongi ngả ngớn cười, thè lưỡi:

- Vừa mát vừa ngọt nào.

Namjoon cúi người, kề miệng húp trọn. Anh mút nước ngọt trong miệng Yoongi như kẻ lang thang sa mạc lâu ngày bắt gặp một vũng nước mát, cẩn trọng mà tham lam liếm sạch từng giọt. Anh nuốt ừng ực vào họng thứ cảm giác sống tràn trề. Cơ thể anh hân hoan chào đón.

Yoongi điểm vào trán Namjoon, đẩy gương mặt anh ra xa, ngửa đầu cười ha hả. Nước mưa lăn đầy trên mắt anh. Namjoon kéo anh lại, tay miết vào sợi tóc mát. Tay niết vào da thịt nóng hừng hực. Anh rê đầu lưỡi liếm đi nước trời đọng trên da Yoongi, chèm chẹp đã khát. Môi và lưỡi Yoongi như ngậm mật, quá ngọt, uống lâu sẽ thấy cổ họng bỏng rát. Namjoon phải cắn nuốt cả mùi khoáng ở tai, ở da cổ căng mịn của anh. Mũi kề mũi hít lấy ô xi trong buồng phổi anh, mới cảm thấy suối lạnh chảy qua sa mạc.

Yoongi cười ha ha giãy giụa.

Namjoon nâng một cánh tay Yoongi lên giơ ra ngoài cửa. Nước chảy xuống lá, lăn vào bàn tay, trượt trên cánh tay, uốn lượn muốn chảy xuống ngực thì bị nuốt mất. Namjoon dẫn đường cho dòng nước nhỏ tưới mát cả những góc khuất dấp dính mồ hôi của Yoongi.

- Uống lắm thế không sợ đau bụng à? – Yoongi.

- Anh uống không? – Namjoon thè lưỡi.

Namjoon đập lưng vào bệ cửa. Cơ thể cao lớn của anh nuốt chửng ánh sáng bên ngoài, Yoongi trèo lên đùi Namjoon, để nhìn thấy mưa. Tay anh vòng qua hai bên vai Namjoon, thò ra ngoài, mát lạnh. Anh ngập ngừng không biết có nên tiến xa hơn, lao hẳn vào màn mưa ấy. Anh ngập ngừng vì cánh tay anh cứng đông, còn cơ thể mắc kẹt trong căn phòng này lại chầm chậm tan chảy.

Namjoon ngửa đầu để Yoongi dùng bàn tay ướp lạnh luồn vào tóc anh, giữ chặt anh, húp lưỡi anh vào miệng. Yoongi thích ăn ngọt. Yoongi muốn nhai nát Namjoon. Mùi khoáng không làm anh đã khát.

Làn da trượt trên làn da, nước ướt tiêu hủy lực ma sát bé nhỏ.

Chân trần miết lấy nhau.

Ngực trần phập phồng.

Mưa rơi, rơi, rơi.

Thiên đàng và Địa ngục lật nhào ngoài cửa sổ. Hai con người chỉ biết uống rượu độc giải khát, nội tạng khô cháy.

Rồi cơn mưa hoang đường kéo qua Seoul tháng Bảy, cũng phải ngừng rơi.

Yoongi liếc nhìn Namjoon bên này. Cây bánh pocky rung rung trên miệng anh bạn trưởng nhóm.

Namjoon mở khẩu hình miệng, không để các bạn nhỏ nghe thấy:

- Send me to Hongkong with your tougue technology?

Hết.

2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro