Phần 2: Mãi mãi về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này anh bạn ngốc, bức tranh này tớ vẽ tặng cậu đó. Rất đẹp, đúng không? Tớ cho rằng, đây là bức họa đẹp nhất tớ từng vẽ. Vì đối với tớ, cậu chính là mẫu vật đẹp nhất tớ từng đưa vào trong tranh.

-------------------------------

Một cái chớp mắt, mười mùa lá rụng đã đi qua.

Gạch trên tường vừa kịp loang lổ, hoa trong vườn vừa kịp thay mới, cây trong sân vừa kịp cao vượt nóc mái nhà cũng là lúc cô nhận ra đã mười năm qua. Mười năm trời từ khi cô từ bỏ công việc ở ngôi trường cũ, đến sống ở một thành phố xa xôi. Chồng cô giờ này đã nghỉ hưu, ngày ngày cặm cụi mở lớp dạy thêm cho lũ trẻ con trong vùng. Đồng lương ít ỏi của cô và tiền dạy học của chồng, vừa đủ để đắp đổi cuộc sống qua ngày. Con trai cô bây giờ đã lớn, nhưng trí tuệ gần như chẳng hề khá hơn. Nó rất ngoan, nghe lời, chăm chỉ, nhưng nhận thức tuyệt nhiên chỉ như đứa trẻ lên ba. Sau bao lần khẩn khoản nhờ vả, cô khó khăn lắm mới xin cho nó vào làm phụ việc cho cửa hàng rửa xe phía đầu phố. Công việc chân tay đơn thuần, miễn cưỡng có thể phù hợp với mức độ nhận thức của nó. Nơi làm việc của nó vốn rất đông khách. Những người chủ xe, ban đầu đều thấy tò mò với anh nhân viên quần áo quê mùa, cắm mặt cắm mũi làm việc thui thủi từ sáng đến trưa, không hề trò chuyện hay hỏi han bất cứ ai. Sau này, bọn họ biết chuyện, có người thở dài thương hại, người è dè né tránh; nhưng cũng vì thế mà không ai cự nự với thằng bé bao giờ. Cuộc sống từng ngày yên bình qua đi.

Cho đến năm con cô 28 tuổi, một tai nạn bất ngờ ập đến.

Cô còn nhớ, ngày hôm ấy, khi chồng cô vừa xong một ca dạy buổi sáng liền có người hàng xóm đập cửa báo tin. Con cô đang làm việc tại cửa hàng thì có một con chó lông vàng chạy ngang trước mũi chiếc xe ô tô đi đến bên góc đường gần đó. Lúc ấy, chẳng hiểu thằng bé bị làm sao mà lại chạy ra ôm lấy con chó. Chiếc xe kia phanh lại không kịp, kết quả đâm trúng phải nó. Thằng bé bất tỉnh ngay lập tức. Giờ này, nó đang cấp cứu trên bệnh viện thành phố.

Cô nghe như sét đánh ngang tai, vội vã vứt cặp sách, bắt xe ra viện thăm con. Phải hỏi thăm rất lâu, cô mới đến đúng được nơi thằng bé đang được chữa trị. Nhìn đứa con bé bỏng mê man, vẻ mặt đau đớn, khắp người cắm đầy dây rợ, máy móc, lòng cô đau như dao cắt. Cố gắng lắm cô mới bình tĩnh lại, đến nói chuyện với người chủ chiếc xe đã đưa nó đến đây.

Cô sững người. Khuôn mặt đối diện cô dù đã có nhiều thay đổi, trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng đường nét quen thuộc đến khắc sâu ấy, tuyệt nhiên cô không thể nào quên.

Đôi mắt của đứa học trò năm xưa, đôi mắt từng say mê nhìn trang giấy vẽ, nức nở dưới cơn mưa, long lanh như nắng hạ và hướng về con trai cô với hết thảy bao dung rộng lượng lúc này lại ở ngay trước mặt cô.

Một khắc lặng lẽ, cậu cúi đầu, bờ mi thật dài khẽ run.

Cô đưa tay che miệng, cố nén xuống tiếng nấc nghẹn ngào.

Từ trong phòng bệnh, tiếng máy móc tích tắc vẫn đều đều vang lên.

---------------------------------

Những ngày sau đó, cô vẫn luôn thường xuyên bị ám ảnh bởi những giấc mơ, giấc mơ về ánh mắt trẻ thơ, về những mảnh tranh vẽ rách nát trong kí ức.

Con trai bị tai nạn, sinh mệnh mỏng manh, vợ chồng cô vì thế cũng tựa như chỉ sau một đêm mà già đi hàng chục tuổi. Huy đối với gia đình cô dù ít nhiều e dè, nhưng lại tử tế đến độ chính cô cũng cảm thấy tim mình nhức nhối. Huy lo viện phí cho con cô, giúp vợ chồng cô nhờ cậy bác sĩ. Thậm chí, đã có vài lần, cô bắt gặp bóng dáng cậu đứng nép mình bên cửa sổ, nhìn về phía người nằm trên giường bệnh bằng ánh mắt day dứt và xa xăm. Những lúc ấy, cô lại thở dài, lắc đầu. Phận là đàn bà, đã làm vợ, làm mẹ, từng có một thời cũng yêu đương, cũng nhớ nhung, làm sao cô không hiểu được ánh mắt ấy đang chất chứa điều gì. Chỉ là xưa kia đã không thể, thì bây giờ lại càng không.

Cô không dám để con mình trở thành gánh nặng cho thêm một ai nữa cả.

Từng ngày cứ thế, nặng nề trôi qua, cho đến lúc con cô tỉnh lại.

Chiều hôm ấy, cô mang thêm chăn đệm cho con. Bước chân cô khựng lại trước cửa phòng bệnh khi nhìn thấy bóng người ở trong đó. Huy đang ở đó, như một bức tượng đá, lặng lẽ ngồi dựa bên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Đứa trẻ câm lặng ngày trước, từ bao giờ đã biến thành một người đàn ông trầm mặc, suy tư. Hành mi của cậu rủ xuống, che đi ánh mắt long lanh. Bàn tay cả đời làm bạn với giấy mực bút màu, lúc này tựa như vỗ về mà nắm lấy đôi tay buông thõng của con trai cô. Dưới ánh tà dương bên của sổ, khung cảnh ấy nhuốm một màu vàng vọt, hanh hao. Màu thăm thẳm trong đôi mắt cậu hòa vào với sắc màu rực rỡ bi ai của hoàng hôn. Và ngay thời khắc ấy, cô nín lặng khi bàn tay người đang nằm khẽ cử động rồi lại kìm chế để không bật ra tiếng nấc nghẹn khi nhìn thấy đôi mắt đang nhắm chặt kia từ tốn mở ra.

Một khắc, ánh mắt hai đứa trẻ giao nhau. Thời gian rơi hẫng cũng ngay trong cái tích tắc ngắn ngủi ấy.

Giống như người kia chỉ vừa đi qua một giấc ngủ dài. Huy ngẩng đầu lên, mỉm cười, dịu dàng vuốt lại nếp tóc mai cho con trai cô.

Nó nhìn cậu, đôi mắt vốn ngây dại, sau cơn mơ dài, lại càng như bao phủ sương mù mông lung. Nó dụi mắt và khi đã nhận rõ ra cậu thì cứ thế nó ngây ngốc mỉm cười. Hai tiếng đầu tiên nó gọi, vẫn như xưa.

"Anh Huy...."

Cô đẩy cửa vào, nhất thời không biết mở lời ra sao.

Huy đứng lên, vẻ mặt từ ngạc nhiên dần chuyển sang tha thiết rồi cứng rắn. Cậu cầm lấy giấy bút trên mặt bàn, viết lên một dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp mà cứng cáp. Bên trong nét bút, là sự cương quyết không thể nào lay chuyển.

Em xin cô, cho em một cơ hội.

Cô quay đầu, thở dài.

"Đã bao năm, sao em vẫn cứ ngang bướng như thế."

Em thật sự không thể buông tay thêm lần nào nữa.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nghẹn ngào.

"Em không sợ người đời hay sao, em không sợ thằng bé trở thành gánh nặng cho em sao? Hai đứa là đàn ông, con cô lại là kẻ tàn tật yếu kém, làm sao có thể trở thành một đôi. Rồi đây, em có chắc chắn hai đứa yêu nhau được mãi mãi hay không. Thậm chí, con trai cô, còn chẳng đủ nhận thức để biết được yêu đương là gì. Nếu một ngày, em mệt mỏi, em buông tay nó, nó sẽ ra sao?"

Mười mấy năm trước, cô chú và cậu ấy đã không buông tay em, không bỏ rơi em, thì bây giờ và mãi mãi về sau, em cũng sẽ không bao giờ buông rời cậu ấy cả.

Con trai cô, trước sau vẫn ngơ ngác, ngây ngô bấu lấy tay áo cậu.

Cậu quay đầu, âu yếm nhìn nó rồi lại viết tiếp.

Em rất yêu cậu ấy.

Cô quay đi, nước mắt không hẹn lăn dài trên hai gò má.

-----------------------------

Sau ngày hôm ấy, cô vẫn mãi phân vân rằng đâu là quyết định đúng đắn

Khi con cô xuất viện, Huy gửi ba tấm giấy mời đến gia đình cô.

Giấy mời này, là vé xem triển lãm tranh sắp tới của cậu. Từ lúc gặp lại, cô mới biết đứa học trò trước đây nay đã trở thành một họa sĩ, thậm sĩ còn là họa sĩ thành danh. Sự thành công của cậu càng trở thành nỗi mặc cảm về thân phận và thể trạng của con trai cô, cũng khiến cô trăn trở hơn về quan hệ của hai đứa. Cầm tấm vé trên tay, cô và chồng e dè bao nhiêu thì cậu con trai lại phấn khích bấy nhiêu. Nó cầm theo tấm vé ấy bên mình cả ngày đêm, ôm ấp trong mình như bảo bối, luôn miệng lẩm bẩm "đi gặp anh Huy", "gặp anh anh Huy".

Đúng ngày hôm ấy, có xe đến đón cả gia đình cô đưa ra triển lãm.

Buổi triển lãm hôm ấy có rất đông khách khứa tham gia. Giữa những hàng người đông đúc, ba người nắm tay nhau cẩn thận đi từng bước. Nhìn những bức tranh, cô càng cảm thấy xúc động không thôi. Trong những tác phẩm kia, có bức cậu vẽ từ ngày còn học cô. Nét vẽ sinh động như thổi vào linh hồn cho sự vật kia là thứ cô vốn rất quen. Cô che miệng, lặng lẽ quan sát xung quanh. Những bức họa như tái hiện lại quãng đời trưởng thành đầy sóng gió của một tài năng. Hình ảnh trong tranh cũng thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời của cậu. Cánh đồng vắng là tuổi thơ cô độc. Buổi chiều tà là những ngày lặng lẽ ngóng trông cha. Cơn giông đen tối là biến cố đau thương giáng lên đôi vai gầy của đứa trẻ năm ấy.

Giữa dòng cảm xúc, tiếng chỉ trỏ của quan khách hướng cô về phía bức tranh được treo trang trọng nhất ở cuối phòng.

Cô và chồng cùng tiến lên rồi không ai bảo ai, đều lặng người đi rất lâu.

Khuôn mặt của người bên trong bức tranh ấy, cô không thể nhìn nhầm được.

Bức họa này là bức tranh quan trọng nhất của buổi triển lãm, được lồng trong một chiếc khung vàng. Bên dưới bảng tên, ghi ngắn gọn hai chữ "Thiên sứ". Tranh là ảnh vẽ một người con trai. Bên khung cửa sổ, cậu bé ấy mơ màng ngồi dựa lưng trên chiếc ghế dài. Khuôn mặt thanh tú rõ là của một thiếu niên nhưng ánh mắt lại trong vắt, đơn thuần vô hạn. Ánh nắng mờ mờ khiến bóng người toát lên nét đẹp tinh tế, dịu dàng như sương. Nửa khuôn mặt đổ bóng sẫm, nửa kia lại như hòa tan vào sắc đỏ thắm của tà dương. Bố cục rất đơn giản nhưng cái đẹp nằm ở chỗ từng nét bút trong tranh, tựa hồ đều ẩn chứa sinh mệnh, máu thịt. Mọi thứ chân thật đến độ làm người ta tưởng chỉ ngay giây sau thôi, cậu bé kia sẽ quay đầu ra, nở một nụ cười ngây ngô, rạng rỡ.

Từ trong đám người, một cô gái cầm máy ảnh bước ra, cao giọng lên tiếng.

"Thưa các quý vị, tôi là phóng viên tờ tạp chí Nghệ Thuật, người từng có cơ hội đối thoại trực tiếp với họa sĩ Văn Huy. Như chúng ta đã biết, bức tranh "Thiên sứ" trên đây được coi như kiệt tác xuất sắc nhất của họa sĩ. Ngày hôm nay, tôi rất xúc động và vinh dự khi được thay mặt tác giả kể lại câu chuyện đằng sau nó. Họa sĩ Văn Huy vốn mắc chứng câm bẩm sinh. Anh lớn lên trong im lặng, phải chịu sự ghẻ lạnh từ cha và áp lực nặng nề từ mẹ mình. Người bạn duy nhất của anh là cậu con trai tự kỉ của cô giáo. Họa sĩ kể rằng, cậu bé ấy luôn ở bên anh trong những giây phút khó khăn nhất, trở thành ánh nắng sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của anh. Sự biết ơn và cảm mến dần biến thành rung động rồi đơm hoa kết trái thành yêu thương. Anh cũng vì niềm vui của cậu ấy mà vẽ tranh và quyết tâm trở thành họa sĩ như ngày hôm nay. Sau này, vì nhiều lí do, họ xa nhau, nhưng tình cảm ấy vẫn trước sau không đổi. Người trong bức tranh "Thiên sứ" chính là cậu bạn thời thơ ấu ấy. Anh đã vẽ cậu ấy với tất cả sự chân thành, yêu thương nhất. Họa sĩ đã nói với tôi rằng trong mắt người đời, người ấy dù có khuyết thiếu, bệnh tật, thua kém ra sao thì đối với anh, cậu vẫn là một thiên sứ có thật của cuộc đời."

Ngừng một chút, người con gái ấy nói tiếp.

"Thưa quý vị, bản thân tôi sau khi nghe xong câu chuyện này cũng vô cùng cảm động. Bức "Thiên sứ" làm say mê nhiều người như vậy có lẽ vì nó được vẽ nên từ tình yêu, lòng nhân ái, sự trân trọng và biết ơn. Không chỉ chân thật, sinh động mà bức tranh còn là biểu tượng của hy vọng và niềm tin. Câu chuyện giữa một cậu bé ngốc và vị họa sĩ câm cho tôi cảm giác rằng phép màu vẫn tồn tại đâu đó trong cuộc đời. Tôi mong rằng tất cả chúng ta ở đây cũng vậy, sẽ luôn tìm thấy một người để yêu thương, một thiên sứ có thật cho riêng mình."

Tiếng nói vừa dứt, ngay lập tức có một người đến kéo con trai ra khỏi cô. Cô bật lên xúc động và vui sướng khi nhìn thấy hình ảnh hai người con trai cùng nắm tay bước đến bên cạnh bức tranh. Chưa bao giờ, cô thấy con trai mình vui như thế. Cũng chưa bao giờ, cô nhìn thấy khung cảnh nào tươi đẹp như thế. Trong từng tràng pháo tay đang không ngớt vang lên, cô đã hiểu một câu chuyện kết thúc có hậu thực sự là như thế nào.

Trong đêm, tiếng nhạn kêu vang, mùa xuân tràn về, mầm sống chỉ chờ trực nảy nở, sinh sôi.

Và thế là bọn họ hạnh phúc bên nhau.

Mãi mãi về sau.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro