Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TẠI SAO ĐẾN CHẾT NÀNG CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN TA?!"

Phi nữ nghiêng đầu mỉm cười, mày nhíu lại thành chữ nhân buồn bã. Nàng nhìn hắn lúc lâu, đến khi đôi tay nàng đưa lên nâng cằm hắn.

"Chàng là người xui xẻo nhất thế gian, ngồi trong cung điện, ngai vàng, nhưng đố ai bất hạnh hơn ngài."

Nàng nhoẻn miệng cười nói, tay vẫn không thôi mân mê cằm hắn, hệt như đang giảng dạy cho một nhóc tì chậm chạp.

"Vì ngài, đôi tay quần thần đẫm máu, ngồi trên xác cha, giết bỏ em chàng, bị căm ghét rồi lại căm ghét, nếu chàng không giết thì người khác sẽ giết chàng."

"Chém chém, giết giết, đó là nghiệp của chàng. Tôi là kẻ bần cùng làm gì có gan dám cuốn vào nơi đấy."

"...Đừng quên cảm xúc của chàng cũng chỉ là nhất thời, một ngày nào đó rồi cũng sẽ qua thôi."

Dứt lời hắn liền gào lên.

"NHƯNG NÓ KHÔNG PHẢI! Nó không phải nhất thời! Thiếu nàng làm sao ta có thể sống tiếp."

Hắn đau đớn nói, đôi mắt không một lần ứa lệ kể từ ngày hắn sinh ra giờ lại rơi rớt những giọt nước mắt trong suốt.

Họ sai rồi, hắn chẳng rơi máu từ hốc mắt mà phàm cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt mà thôi.

"Không ai thiếu ai mà không sống được."

Phi nữ nói, nửa dung nhan nhăn nhúm vì cháy bỏng giãn ra.

"Cũng như con người cũng không vì đau buồn mà chết. Chàng cũng vậy, ta cũng vậy."

"Đừng khóc, rồi nó cũng sẽ qua thôi."

Nói rồi nàng ta đứng dậy, rời khỏi cung thất mà không một ai có thể can ngăn.

Hắn nhìn nàng bất lực nức nở, hắn khóc, khóc đến run người, lần đầu từ khi cha sanh mẹ đẻ đến hiện tại, giết em, giết cậu, giết tam tông, hắn khóc.

'Chàng là kẻ xui xẻo nhất thế gian.'

"Câu này nàng đã nói trên vạn lần, chưa lần nào ta thật sự nghĩ, đến khi cào cấu cả ruột gan mà khóc cuối cùng thấu ra điều nàng muốn nói là gì."

Hắn cay đắng cắn môi nói.

'Không ai xui xẻo bằng chàng, trăm năm vạn kiếp mãi mãi không trả hết.'

"Ngay từ đầu nàng đã không phải là phi tần của ta rồi..."

Cửa Phật mở rộng, cớ sao con người ngu muội chẳng đi?
Lầm đường lạc lối mãi chẳng chịu ra khỏi U minh

...Giải thoát

_Orla Anthony_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoca