3 năm thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~

Đây là một câu chuyện hiện thực, một hiện thực buồn, buồn đến trần trụi, và cũng không hợp với phong cách của tôi.

Nhưng vì một số chuyện, tôi quyết định viết truyện ngắn này, hi vọng các bạn sẽ yêu và ủng hộ.

~~~~~~~~~~

- Anh...anh lừa tôi...anh thật khốn nạn!

- Anh xin lỗi...

Tôi ném tờ giấy xét nghiệm vào mặt anh ta. Vô sinh? Đùa tôi à? Khốn kiếp!

Nước mắt tôi tràn ra, trái tim co thắt đến đau đớn. Quả báo, đây chính là quả báo! Tôi ngửa cổ lên cười, nước mắt vẫn nóng hổi chảy xuống. Kế hoạch trả thù của tôi, tuổi xuân của tôi, trả lại cho tôi! Mất hết, cuối cùng cũng mất hết rồi.

Hắn nhìn tôi, giọng nói có phần kìm nén, không che giấu nổi sự thống khổ. Hắn bước tới cầm chặt lấy cổ tay tôi: " Xin lỗi! Anh xin lỗi!"

Tôi hất tay hắn ra, khinh khỉnh nhìn hắn, ghê tởm. Đây chính là bi kịch, bi kịch của tôi. Tôi bước ra khỏi phòng, tôi từ nay đã không còn gì để mất nữa.

~~~~~~~

Tôi đập cộp trên bàn một tờ giấy có sẵn chữ kí của mình:

- Đơn ly hôn, tôi kí rồi!

Không cần tranh luận, không cần cãi nhau. Tôi muốn ly hôn.

Hắn trân trân nhìn tôi thóang kinh ngạc, nhưng rồi như một cái máy, hắn run run kí tên vào. Sau ấy không nói không rằng, hắn bước ra khỏi phòng, tấm lưng cao thẳng mệt mỏi, hai tay nắm chặt.

Tôi không nhìn vào tờ giấy trên bàn. Không trả thù được hắn thì ít nhất cũng làm hắn đau khổ được chứ? Hắn không nói gì sao? Hắn sẵn sàng kí vào giấy như vậy? Không can ngăn, không níu kéo?

Đến cuối cùng, đến cả làm hắn đau khổ tôi cũng không làm được.

Tôi cười, nụ cười chua chát. Không phải tôi nên vui sao? Nhưng sao tôi lại thấy đau lòng?

Tôi yêu hắn?

Không, không! Tôi với hắn chỉ có hận thù.

___________

3 năm trước, chiếc xe của bố mẹ tôi gặp tai nạn. Họ bỏ tôi lại giữa cuộc đời này. Không thân thích, không nương tựa.

Bố mẹ tôi xuất thân từ một cô nhi viện. Bố tôi giỏi kinh doanh sau đó trở thành nhà giàu mới nổi. Tôi là tiểu thư được cha mẹ cưng chiều, tôi cứ tưởng mình là một người hạnh phúc hơn mọi người.

Nhưng,tai nạn thảm khốc đó đã cướp đi của tôi tất cả. Kể cả những người tôi yêu nhất. Xe của bố mẹ tôi do tránh một xe đi ngược chiều đi ẩu, đã đâm vào giải phân cách. Tôi không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.

Sau đám tang của bố mẹ tôi, công ty của bố tôi bị xâu xé đến tan đàn xẻ nghé. Tôi từ thiên kim tiểu thư trở thành một đứa mồ côi tay trắng, không thân thích, không tài sản. Tôi bị đẩy ra đường, bị rẻ rúm, bị những kẻ đối thủ trên thương trường của bố tôi sỉ nhục. Cô gái của ngày xưa, cô gái ngây thơ trong sáng ấy, đã chết rồi. Từ lúc đó, tôi đã thề tìm ra kẻ gây ra cái chết cho bố mẹ tôi, kẻ đã đẩy tôi vào đường cùng này.

Tôi làm tại một quán bar. Và tôi gặp hắn. Người đàn ông đẹp trai phong trần không có cách nào khiến phụ nữ cự tuyệt. Tôi còn biết hắn cũng là con cái nhà hào môn ,giàu có nhất thành phố. Tôi đã nghĩ bám theo hắn sẽ có thể lợi dụng hắn để tìm ra kẻ đã hại chết bố mẹ tôi.

Hắn là loại đàn ông lạnh lùng, nhưng phóng khoáng và đa tình. Tôi nhanh chóng trở thành tình nhân của hắn, đầu ấp gối kề. Sau khi số tiền hắn cho tôi đã đủ, tôi quyết định đi lật lại hồ sơ vụ án của bố mẹ tôi. Người ta tìm ra một chiếc móc khóa có logo cạnh chiếc xe của bố mẹ tôi. Là loại logo chuyên chế độc quyền. Tôi giật mình. Móc chìa khóa logo này, là của hắn, một tấm hình trong điện thoại

" Anh à, móc khóa này rất đặc biệt nha!"

" Phải, đây là thiết kế riêng, chỉ có hội đua xe của bọn anh mới dùng."

"Của anh đâu? "

" À, anh bị mất trong một lần đua rồi. Đang nhờ thợ làm lại."

Tôi sực nhớ đến mấy lời của hắn. Đầu tôi ong ong. Không hiểu vì sao trong lòng rất sợ hãi, sợ người tôi muốn tìm là hắn.

Tôi sống chết điều tra những người cùng hội đua xe với hắn. Nhưng trong hội ngoài hắn ra không còn ai bị mất chìa khóa có logo đó trong thời gian gần đây. Sau đó, tôi phát hiện xe của hắn phải thay lốp, mà nguyên nhân là do bị ma sát quá độ với mặt đường. Tôi chợt nhớ chiếc xe đâm vào bố mẹ tôi cũng đã phanh rất gấp mà ma sát rất lớn với đường. Tôi đến xưởng sửa chữa xe, phát hiện ra bên thân xe bên phải có một vết xước dài. Hòan toàn trùng khớp với dự đóan của cảnh sát về độ mòn của chiếc gương xe ở xe của bố mẹ tôi.

Tôi hoàn toàn bất ngờ, cũng có thể là suy sụp. Tại sao? Tại sao lại là hắn?

Rất lâu sau đó, tôi mới dò la ra được hôm đó là tiệc của hội đua xe mà hắn tham dự. Chỉ có hắn và một người nữa vắng mặt. Thời gian hắn vắng mặt trùng khớp với thời gian bố mẹ tôi bị tai nạn.

Lúc đó cũng đã gần 2 năm từ khi bố mẹ tôi qua đời. Tôi biết với thế lực của hắn bây giờ tôi không thể chống trả, không thể khởi kiện. Đó giống như châu chấu đá xe mà thôi. Tôi ôm hận. Quyết làm hắn yêu tôi rồi lấy tôi, sau đó tôi sẽ dùng đứa con của tôi và hắn để làm hắn đau đớn, làm hắn sống không bằng chết. Tôi không tin hắn nhìn đứa con của hắn đau đớn mà không đau lòng? Còn tôi ư? Yêu hay thương, đã chết lâu rồi? Chết từ khi bố mẹ tôi gặp tai nạn , từ khi tôi bị người ta đánh đuổi khỏi nhà, bị làm nhục ở quán bar ... Tình thương ư? Tình yêu ư? Toàn giả dối, tòan lừa đảo. Con người ta đã từng có ai nói rằng: PHẢI BIẾT ÁC, BIẾT TÀN NHẪN ĐỂ SỐNG CHO MẠNH MẼ. Không phải sao?

Sau đó theo như kế hoạch của tôi, hắn dành tình cảm cho tôi. Hắn yêu tôi, tôi hiểu. Hắn bất chấp sự phản đối của gia đình để lấy tôi làm vợ. Ngày cưới, ngoài chiếc nhẫn cưới, hắn tặng tôi một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một viên kim cương nhỏ phát sáng lấp lánh. Tôi ngạc nhiên để hắn đeo vào cổ tôi, lâu lắm rồi tôi mới thấy hạnh phúc như thế. Và tôi đã rơi nước mắt- vì vui mừng. Tôi không lí giải được mâu thuẫn của chính mình. Chỉ có một điều tôi không dự đóan được trước, đó là tôi đã có chút cảm tình với hắn: sẽ vì hắn mà đau lòng, nhìn hắn vui vẻ sẽ cũng thấy vui vẻ. Nhưng không, kế hoạch tôi đã đặt ra không thể bỏ dở, tôi phải nghĩ đến thi thể của cha mẹ tôi để đủ nghị lực hận thù, đủ sức để trả thù, đủ động lực để tôi tiếp tục sống.

Nhưng ông trời thích trêu người, tôi lấy hắn hơn 1 năm trời mà không có lấy một đứa con. Tôi đã thử đi khám, chức năng sinh sản của tôi hoàn tòan bình thường. Tôi chỉ nghĩ là do chưa đủ cố gắng. Những lúc tôi thất vọng vì không có thai, hắn thường ôm tôi vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, vuốt nhẹ tóc tôi: "Không sao, đừng nóng vội. Không cần phải có ngay mà!"

Tôi tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của hắn, thấy thật vô cùng,vô cùng mệt mỏi.

Nhưng cuối cùng, tôi tình cờ phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm của hắn. Hắn bị vô sinh? Tôi không tin vào mắt mình? Hắn hào hoa phong nhã như vậy, có thể sao? Tôi đã từng coi hắn là người hoàn hảo nhất trên thế gian này, ông trời cho hắn quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi ghen tị. Nhưng tôi quên mất rằng, tạo hóa không đặc ân cho ai tất cả cái gì.

Cho nên tôi muốn ly hôn,ít nhất muốn hắn đau lòng.

Nhưng hắn tình nguyện buông tay...

Tôi, thực sự muốn buông xuôi tất cả....

Phiên tòa không hòa giải được chúng tôi. Chúng tôi chính thức ly hôn. Gia đình hắn rất vui mừng, bố mẹ hắn thậm chí còn khinh bỉ nhìn tôi. Tôi chỉ cười - giữa muôn vàn cay đắng.

2 ngày sau đó, tôi nhận được tin hắn gặp tai nạn giao thông. Não tôi lặp lại cái chết của bố mẹ tôi, tay chân run lẩy bẩy, không kịp nghĩ ngợi, tôi lao ra khỏi nhà, gọi taxi tới bệnh viện.



______________

Đèn đỏ ở phòng cấp cứu tắt....

Tiếng khóc của người nhà hắn vang lên ai óan..

.
.
.


Tôi ngồi ngoài nhà xác, bỗng nhiên thấy lòng trống rỗng, đầu óc mông lung. Cuối cùng, hắn cũng bị quả báo. Bị quả báo...

Nhưng sao tôi không vui? Dù chỉ một chút?

Đột nhiên, có một người đàn ông xuất hiện. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi. Tôi biết anh ta, là bạn cùng hội đua xe của hắn.

Tôi im lặng. Anh ta lên tiếng:

- Cậu ấy...thực sự đã biết từ trước....

- Biết gì?- tôi phản ứng quay lại.

- Biết tất cả- anh ta lắc đầu- chuyện cô muốn trả thù mới lấy cậu ấy, chuyện cô muốn có con với cậu ấy để trừng phạt cậu ấy..cậu ấy cũng biết.

Tôi trừng mắt. Cái gì? Không phải chứ? Hắn biết, biết sao? Nhìn thấy biểu tình của tôi, anh chàng kia nói tiếp, giọng đầy đau đớn:

- Có một chuyện cô phải biết. Người...uống say rồi gây tai nạn với bố mẹ cô là tôi, không phải cậu ấy. Là tôi mượn xe của cậu ấy hôm đó, đi pub rồi say xỉn. Gia đình tôi muốn bao che cho tôi nên đã bịt đầu mối bên cảnh sát. Cậu ấy không muốn liên lụy tới tôi nên đã không nói cho cô. Xin lỗi cô! Còn cậu ấy...chính là người gọi cấp cứu cho bố mẹ cô, là người đưa bố mẹ cô đến bệnh viện...

Tôi bịt tai, hét lên:

- Đừng nói nữa!

- Xin lỗi, mặc dù đã muộn! Nhưng cậu ấy vừa nhận được giấy báo từ bệnh viện rằng cậu ấy không vô sinh hoàn tòan, còn có thể có con. Cậu ấy chạy xe nhanh để gặp cô, sau đó mới bị tai nạn... Cô yên tâm, tôi sẽ đi tự thú. Tôi thật sự không còn gì để ngụy biện nữa. Chỉ mong cô đừng hiểu lầm cậu ấy...vì cậu ấy yêu cô...

Tôi ngồi thụp xuống, hắn đã sớm biết, sớm biết kế hoạch của tôi. Giờ phút hắn chạy đến tìm tôi để giải thích, cũng là khi không kịp nữa rồi!

Là hận, là yêu, trả thù hay thống khổ? Quan trọng ư? Không, tôi chỉ cần hắn sống lại.

Sống lại để chân chính nói cho tôi rằng bao năm qua tôi đã hiểu lầm hắn.

Sống lại để nói với tôi rằng tờ giấy xét nghiệm đó là do lỗi của bệnh viện. Hắn và tôi dù khó khăn cũng sẽ có được một đứa nhỏ.

Mà không cần gì hết, chỉ cần hắn sống lại, ngay lập tức!

Tôi ôm lấy ngực trái. Đau, rất rất đau! Tôi không hiểu nổi vì sao hô hấp lại đau đớn như thế? Vì sao mắt tôi lại nhoè đi như vậy? Vì sao...vì sao?...

Trái tim như bị bóp nghẹn, cái cảm giác mất tất cả, tuyệt vọng, bi ai xâm lấn vào não tôi, hòa vào từng tiếng nấc. Tôi nợ hắn, đời này cũng không trả đủ.

Tôi đau đớn rên lên, không còn hi vọng sống, tôi khóc điên loạn, như một linh hồn vật vã, không hồn cốt, không sinh khí.

....

Cuối cùng tôi đến lễ tang của anh, lấy hết dũng cảm bước vào. Nhìn thấy màu tang tóc trắng xóa đáng sợ kia, tôi xoay người chạy ra ngoài.

Chạy ra đến đường cái, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đang lại gần. Toàn bộ tri giác biến mất, trong đầu tôi duy nhất có một suy nghĩ : nếu giờ được chết cùng anh thì tốt. Ít nhất tôi được chết cùng ngày với anh, không phải khóc, cũng không phải đau khổ nữa.. Chết cùng cái cách của bố mẹ tôi, của anh..

Bíp....bíp.... âm thanh càng lúc càng gần...

Tôi không tránh, chỉ nhắm mắt lại.

Giờ phút này, ít nhất tôi cũng được gặp anh.

. ....

~~~~

3 năm sau...

Ở một nhà thương điên cách xa trung tâm thành phố, có một cô hộ tá trẻ đến làm việc. Cô ấy đến một phòng bệnh, thấy một cô gái cứ ngơ ngẩn bên cửa sổ, tay cầm chuỗi dây chuyền đính đá cười cười. Cô hộ tá mới hỏi một vị bác sĩ:

- Cô gái kia sao lại có chiếc dây chuyền quý giá như vậy?

Vị bác sĩ trầm ngâm:

- Cô ấy bị tai nạn giao thông, vào đây được 3 năm. Nghe nói chồng cũ cô ấy chết, sau ấy cô ấy bị xe tải tông phải. Cô ấy cứ đứng ở đường, xe tải kịp phanh lại trước mấy mét nên cô ấy không chết. Nghe đâu sợi dây chuyền đó là của chồng cô ấy tặng, cô ấy đã đừng đánh gãy tay một y tá động đến sợi dây đó đấy. Tốt nhất là tránh xa ra.

Nữ hộ tá đứng yên lặng nhìn người phụ nữ điên điên dở dở cười cười giơ chiếc dây chuyền bên cửa sổ. Ánh nắng vỡ tan trên vòm lá, ẩn trong những nụ hoa nho nhỏ đầu mùa.

Người phụ nữ kia, sợi dây chuyền kia, rốt cuộc có ẩn tình gì? Người phụ nữ kia nhìn sợi dây chuyền lấp lánh mỉm cười hạnh phúc, nhưng nhìn kĩ hơn- ánh mắt kia long lanh giống như có một giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

3 năm- biến một cô gái hạnh phúc thành một cô gái đáng thương, biến một cô gái ngây thơ trở nên mưu tính vì thù hận

Và cũng 3 năm, để hận thù khôn nguôi, để cô trở lại như xưa: trong sáng, không còn hận, không còn ghét bỏ. Nhưng chỉ có điều..đã quá muộn màng.

Nước mắt chực rơi...nhưng không rơi.

Viên kim cương trên mặt dây chuyền lấp lánh trong nắng, như những mảnh vụn thủy tinh, cứ ánh lên bảy sắc, lung linh những sắc màu thay nhau nháy lên rồi vụt mất.

......

Ngày 18/11/2014

Gigikiki

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#hoàn