Gặp bố mẹ bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ mở cửa, anh và cô đi vào. Cửa chính không đóng, bên trong rất sáng. Khả Ái bắt đầu thấy có gì đó hơi lạ. Bình thường vào giờ này chú Trịnh đã cho đóng cửa rồi chứ?
Ngay khi đặt chân vào cửa, Khả Ái lập tức hoá đá, Lục Kha có chút ngạc nhiên nhưng vô cùng kín đáo.
"M...mẹ....ba...ba..." Khả Ái lắp bắp mở miệng.
Cảnh tượng cô nhìn thấy đầu tiên là: chú Trịnh ngồi đối diện Lâm Dã và Lâm Khiêm. Bọn họ đang uống trà...nhưng cũng có thể đang chờ cô. Ánh mắt Lâm Dã sắc như dao, nhìn vào bàn tay đang ôm tay anh của cô.
"Em vào đi." Anh nói nhỏ bên tai cô.
"Anh vào với em."
"Hai đứa mau vào đây." Trịnh Lam lên tiếng.
Lục Kha ngồi bên cạnh Khả Ái, tay cô vẫn ngang nhiên ôm tay anh, còn ngồi sát anh. Mặc kệ mẹ và ba đang nhìn chằm chằm hai người.
"Lâu lắm rồi mới gặp lại, sao con không nói gì?" Lâm Dã uống một ngụm trà, hỏi.
"Con nên nói gì đây? Hỏi mẹ kiếm ra nhiều tiền không? Hỏi công ty của ba phá sản chưa? Hay hỏi...hai người về thành phố K làm gì?" Khả Ái lạnh lùng đáp trả.
"Ba mẹ biết, con đang rất tức giận. Nhưng con phải biết ba mẹ làm vậy là cũng vì con." Lâm Khiêm nói.
Khả Ái cười nhạt: "Vì con? Vì cái gì con? Số tiền ba mẹ gửi về vẫn ở trong ngân hàng, con chưa xài...dù chỉ một đồng."
Khả Ái cảm thấy tay nhột nhột, nhìn xuống mới biết anh đang xoa nhẹ mu bàn tay cô. Là anh đang an ủi cô, động viên cô.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Trịnh Lam là chủ nhà đương nhiên phải ra tay giải quyết: "Thôi cũng muộn rồi. Lục Kha, cháu đưa con bé lên phòng trước đi."
Lục Kha đi sau cô cho đến lúc cô vào phòng, Khả Ái cầm nắm cửa, đứng nhìn anh.
"Sao?" Anh hỏi.
"Không muốn rời xa anh chút nào."
"... Mai anh đưa em đi làm."
"Ở lại...ngủ với em." Cô nũng nịu.
"Không hay lắm."
Khả Ái dẩu môi, đi lại gần anh, ngẩng cao mặt, nói: "Hôn."
Lục Kha hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cúi người hôn nhẹ cô một cái.
"Hừ! Anh hôn chán chết đi được..."
Lời còn chưa nói xong đã bị anh ôm eo, kéo sát vào người anh. Anh mút môi cô, dùng lưỡi cạy hàm răng của cô, quấn lấy đầu lưỡi. Cô bị anh hôn đến chân tay mềm nhũn, đứng không vững liền ôm lấy cổ anh. Đến lúc cô gần như không thở nổi mới buông cô ra. Khả Ái ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh, ra sức hít lấy không khí.
"Bây giờ em tin có người chết vì hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro