Đoản nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm kinh hoàng ấy, chính xác là lúc Lục Kha máu bê bết, lưng trúng đạn vẫn nhất quyết ôm chặt cô bị thương vào lòng. Anh dùng cánh tay phải đấm mạnh vào mặt kính rồi bẻ từng miếng kính vứt xuống nền nhà, ôm cô nhảy ra ban công rồi từ ban công này trèo sang ban công khác. Khi giao cô cho cảnh sát, cũng chính là lúc Lục Kha gục ngã, bất tỉnh rất lâu.
Hôm nay Khả Ái theo thường lệ, xong việc liền chạy đến bệnh viện chăm sóc Lục Kha. Anh đã tỉnh lại được hai ngày, nhưng cơ thể cơ hồ vẫn không cử động được.
Khả Ái dùng khăn lau tay cho anh, thủ thỉ: "Hôm đó em bị thương nhưng đầu óc còn rất tỉnh táo, những gì anh làm em đều chứng kiến." Cô cứ ngồi tự nói một mình, Lục Kha không thể trả lời cô, nhưng cô biết anh đang nghe cô nói.
Mấy ngày sau, Lục Kha hồi phục rất nhanh. Mạc Thần kiểm tra sức khoẻ xong cho anh, mặt mày giãn ra chút ít, trước khi đi còn không quên dặn Khả Ái: "Lục Kha mới hồi phục, đừng cử động quá mạnh...ví dụ như ôm, hôn hoặc cái gì đó sâu xa hơn. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC."
Khả Ái đỏ mặt gật đầu, cô tiễn Mạc Thần ra tận cửa, sau đó nhanh tay khoá trái cửa. Chạy như bay đến giường bệnh rồi leo lên nằm bên cạnh Lục Kha. Anh hơi xoay người, cô liền thừa cơ rúc mặt vào ngực anh. Mặc dù Mạc Thần đã dặn rất kĩ nhưng Khả Ái cô làm sao có thể nhịn ôm Lục Kha được cơ chứ? Thế là cô vòng tay quấn lấy eo anh, cọ cọ mặt lên ngực anh.
"Lục Kha, em rất nhớ anh." Cô nũng nịu nói.
"Ừ! Anh...cũng vậy." Anh đáp.
Cô mỉm cười vui sướng, lại hỏi: "Em có chuyện này rất muốn hỏi anh!"
"Ừ?"
"Lúc anh đấm vỡ kính...anh đã nghĩ gì vậy?"
"Anh nghĩ, nếu lúc đó kính không vỡ...chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?"
"..." Khả Ái á khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro