Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh!" Cô đứng sát anh, cố tình nói vào tai anh.
"Ừ!" Anh thản nhiên đáp.
"...Anh 'ừ' là có ý gì chứ? Tôi nói tôi thích mà anh không có bất cứ biểu cảm gì là sao?" Cô rõ bực, lùi xa mấy bước.
"Cô thích tôi là việc của cô, liên quan tới tôi à?"
"..." Cô á khẩu.
"Anh được lắm...tôi không thèm thích anh nữa. HỨ!"
Cô quay người bỏ đi, tay bị anh kéo lại, đằng sau vang lên giọng nói đột nhiên ấm áp của anh: "Không được, cô phải tiếp tục thích tôi."
Cô ngạc nhiên, lúc sau lại khó hiểu: "Tại sao?"
Anh đỏ mặt đáp: "Vì...tôi cảm thấy...mình sắp thích cô rồi."
"Ặc...anh dễ thương quá."
"..."
#Hạ Vũ Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro