CCS3: ĐỢI CHỜ MƯỜI NĂM (Tử Yên & Ngôn Dịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc quá! Để lỡ cậu mất rồi...đến ngày cậu đi, tớ vẫn không đủ can đảm để hét lên: "Tớ thích cậu, Ngôn Dịch."
Cậu cứ thế bước thẳng, không quay đầu nhìn tớ lần cuối.

Tớ không học giỏi, không thể cùng cậu du học. Tớ không có gia thế tốt như cậu, không xứng tầm với cậu. Tớ biết, nhưng Ngôn Dịch...tớ thích cậu là thật lòng, không như những gì bọn họ nói. Họ chỉ vào tớ, thì thầm to nhỏ.

"Con nhỏ đó bám theo Ngôn Dịch chỉ tiền thôi."

"Nghĩ sao con nhỏ đó đòi quen anh Ngôn."

"Không biết tự lượng sức mình."

"Quần áo còn rách đầy chỗ ấy!"

...

Nhưng cậu không đuổi tớ, lại còn quan tâm đến tớ.
Ngôn Dịch...Ngôn Dịch...cậu đi lâu quá...mười năm rồi, tại sao cậu còn chưa về?

"Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày cậu ấy đi...vẫn là phong cách thiếu gia quen thuộc, quần jeans rách, áo hoodie đen, giày thể thao hàng hiệu. Người nhà cậu ấy đến rất nhiều...nên tôi không dám lộ mặt, chỉ nấp sau chậu cây nhìn cậu ấy. Cho đến lúc cậu ấy quay người, kéo vali bước đi...tôi vẫn còn mong chờ cậu ấy quay đầu nhìn tôi...đến khi tôi tuyệt vọng, định bỏ chạy thì cậu ấy dừng lại. Tôi biết, tôi biết cậu ấy nhận ra tôi...nhưng rồi cậu ấy đi thẳng...đi khỏi cuộc sống của tôi, đến một đất nước mới, cách tôi nữa vòng trái đất. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thường suy nghĩ vu vơ, có lúc tôi tự hỏi bản thân rằng có phải cậu đã cưới vợ, lập gia đình rồi không? Cũng có lúc nghĩ cậu ấy vẫn nhớ tôi, chỉ cần tôi chờ, cậu ấy sẽ quay về. Nhưng đã mười năm rồi, có lẽ tôi nên thoát khỏi giấc mộng niên thiếu ấy. Tập trung vào cuộc sống hiện tại."

Cô cũng đã trở thành một nữ bác sĩ xinh đẹp, từ một cô bé thực tập giờ đây đã là một bác sĩ nổi tiếng. Cô được nhiều bác sĩ nam theo đuổi, nhưng đáp lại họ chỉ là một cái lắc đầu và câu nói: "Xin lỗi! Tôi còn phải chờ một người."

Hôm nay, vừa kết thúc một ca phẫu thuật khá khó khăn. Mọi người đều mệt rã rời. Một bác sĩ phụ mổ nói: "Trưởng khoa Đường, hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm!"

"Nhờ chị mà bệnh nhân mới may mắn sống sót đấy!"

"Hôm nay là lần đầu em được tham gia mổ, đúng như lời đồn. Chị Đường vừa xinh vừa giỏi."

...

Đường Tử Yên cởi khẩu trang vứt vào thùng rác, cười tươi: "Đây là trách nhiệm của tôi mà. Hôm nay mọi người làm rất tốt, tôi mời mọi người uống nước nhé!"
"Ok!"

Đường Tử Yên quay về phòng, cởi áo blouse trắng treo lên móc. Thu dọn đồ trên bàn rồi cầm túi, đóng cửa ra ngoài. Tử Yên suy nghĩ về nhà rồi thì làm gì, chắc cô sẽ nằm ngủ đến tối quá. Điện thoại lúc này vang lên âm báo.
Viện trưởng Vương đang gọi.
"Alo?" Cô bắt máy.

"Bác sĩ Đường, tôi báo cho cô tin vui." Bên kia là giọng nam.

"Tôi nghe."

"Cô may mắn được chọn là một trong năm bác sĩ được đi đến bệnh viện X."

Tử Yên khựng lại, lắp bắp hỏi: "Anh nói gì cơ? Vậy là tôi được sang Mĩ hả? Thật không vậy? Anh đừng đùa tôi."

"Chậc! Tôi biết ngay là cô sẽ phản ứng như vậy mà. Tôi đùa cô thì được cái gì. Tốn tiền điện thoại...Cô biết ai là người dẫn các cô đi không?"

Tử Yên suy nghĩ, nói: "Tôi đoán là một vị bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, cao siêu, học vấn hơn người, tay như thần tiên nhỉ?"

"Tôi không ngờ trong mắt cô tôi lại là người xuất chúng như vậy đấy!"

"..." Tử Yên câm nín.

"Này này! Thái độ của cô như vậy là sao?"

"Haha...Tôi vui quá ấy mà! Haha..."

Sau khi tắt máy, Đường Tử Yên vô thức siết chặt điện thoại, ngước mắt nhìn trời...hôm nay trời trong xanh không một gợn mây. Năm ấy, bầu trời cũng đẹp như vậy.

"Ngôn Dịch! Cậu còn ở Mĩ chứ?"

__________________________________
Cái này mới phần 1 của câu chuyện số 3 thôi. Chờ phần 2 nhé:)
25/7 tui đăng tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro