Câu chuyện số 2: TÔI CHƯA CHO PHÉP (Thấm Vy & Ngô Doãn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm Vy vào trong Ngô Thị làm việc cũng được gần ba tháng. Cô rõ ràng học cao, bằng tốt...vậy mà từ ngày gặp được Ngô Tổng và lỡ tay làm đổ ly cà phê vào áo sơ mi trắng của anh ta thì cô hoàn toàn từ một nhân viên ở phòng sáng tạo biến thành...chân chạy vặt cho Ngô Tổng.

Một ngày làm việc của cô hoặc ôm tài liệu từ tầng 5 đến tầng 30 cho anh ta hoặc pha cà phê hoặc chạy ra ngoài mua đồ... Có lần, cô thấy anh ta đang nói chuyện với đối tác, trông rất nghiêm túc. Cô cho rằng anh ta sẽ không chú ý đến mình, liền định co chân bỏ chạy. Ai ngờ! Mới quay người đã nghe tiếng anh ta: "Cô đi đâu?"

"...Tôi đi vệ sinh." Cô vội tìm ngay một cái cớ hết sức tự nhiên.

"Tôi là sếp của cô. Tôi chưa đồng ý, cô dám đi?" Ngô Doãn lạnh lùng lên tiếng. Như không để ý bên cạnh mình còn có hai đối tác đang ngồi.

"Nhưng mà...không phải anh...à sếp...đang bận việc sao? Tôi ở đây e là sẽ làm mọi người mất tự nhiên."

"Cô đang cãi lời tôi đấy à?"

"...Tôi nào dám! Sếp cứ tiếp tục đi. Haha!"
Về sau, đây là câu thứ N mà Ngô Doãn nói, đương nhiên là chỉ nói với một mình Thấm Vy.

"Tôi là sếp của cô. Tôi chưa đồng ý, cô dám ngủ?"

"Tôi là sếp của cô. Tôi chưa đồng ý, cô dám ăn?"

"Tôi là sếp của cô. Tôi chưa đồng ý, cô dám uống?"

"Tôi là sếp của cô. Tôi chưa đồng ý, cô dám nhìn?"

...
Một lần, cô cãi anh: "Tôi là nhân viên làm công ăn lương chứ có phải con anh đâu? Anh quản tôi nhiều vậy? Phiền chết đi được."

Ánh mắt Ngô Doãn lạnh như băng: "Cô đang chống lại tôi đấy à? Muốn nghỉ việc sớm vậy sao?"

"..."
Sau này, bất cứ việc gì cô đều hỏi anh. Kể cả việc chuyển nhà, xem phim, đọc sách, ăn uống, đi ngủ, nghe nhạc... Một người hỏi, một người trả lời, đôi lúc lại chia sẻ, khuyên nhủ.

Hôm trước, lúc mang cà phê cho Ngô Doãn. Thấm Vy theo thói quen hỏi: "Lúc nãy Vương Trình ở phòng tài vụ mời tôi đi xem phim. Tôi được đi không?"Ngô Doãn đang gõ máy tính, bàn tay không hề dừng lại, lạnh nhạt trả lời: "Không!" Lát sau nói thêm: "Tối nay đi xem phim với tôi!"

"Vâng!" Giọng cô nghe có vẻ buồn, Ngô Doãn nhận ra, lập tức ngước mặt.

"Giọng cô như vậy là sao? Cô...cô thích anh ta?"

Cô hơi đỏ mặt, không trả lời.
Cả ngày hôm đó anh không sai cô làm việc nữa. Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, hôm sau Vương Trình bị chuyển công tác đến chi nhánh ở thành phố K.
Hôm nay, trưởng phòng giao cho cô rất nhiều việc mà cả ngày lại chạy theo Ngô Doãn nên công việc chất đống. Cô định sẽ tăng ca làm thêm, nào ngờ vừa nghe cô nói, Ngô Doãn cau mày, phản đối: "Tôi là sếp của cô. Tôi chưa cho phép, cô dám tăng ca?"

"..." Cô thật hết nói nổi.

"Ngô Tổng, tôi có được thích Đông Phương không?"

"Không!"

"Vậy Nhật Minh?"

"Không!"

"Tôi thích Trình Kỳ nhé?"

"Không!"

"Thế...." Cô còn chưa nói xong, anh đã đập mạnh tay xuống bàn. Giọng lạnh như băng: "Tại sao cô lại thích nhiều người như vậy chứ?" Thật ra câu sau anh định nới: "Vậy lần nào cũng không tôi!

"Anh còn chưa nghe tôi nói xong?" Cô bĩu môi.

Ngô Doãn liếc cô, tiếp tục công việc. Không trả lời.

"Ngô Tổng, anh nghe tôi nói tiếp nhé?"

"..."

"Không nghe anh chắc chắn sẽ sẽ sẽ hối hận đấy!"

"..."

"Ngô Tổng, vậy anh nói xem...tôi có được thích anh không?" Cô vừa nói vừa cố tình gõ gõ tay lên bàn.

Ngô Doãn ngạc nhiên, nhìn cô chằm chằm, hỏi lại:" Cô...cô vừa nói gì?"

"Tôi nói là...tôi có được thích anh không?"

"...Đương nhiên rồi. Tôi đồng ý!"

__________________
30/6 ra câu chuyện số 3 nha!!!
Hết cmn ý tưởng rồi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro