Kẻ Ngốc Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Lam, con bạn thân của tôi là một đứa có-khí-chất. Tôi đã rút ra được cái tính từ miêu tả đầy đủ con người nó từ hồi ấy hai đứa tôi là hai đứa con gái duy nhất trong lớp chuyên Hóa. Nó làm lớp trưởng, nó chẳng bao giờ lên mặt, hét hò nhưng một khi nó nói thì mọi người đều im lặng lắng nghe. Cụ thể khí chất gì thì tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy nó là một cô gái có bản lĩnh, trong bất cứ trường hợp nào nó cũng có thể bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Như buổi học đầu tiên năm lớp 10, nó xung phong làm lớp trưởng. Lúc nó lên phổ biến nội quy lớp, trong đó có nói qua việc thu tiền quỹ lớp, mỗi tháng là năm mươi ngàn đồng. Cả lớp kêu ca than nhiều, một tên bạn còn thẳng thừng còn hỏi Lam:


- Bạn có gom vào túi riêng của bạn không mà sao thu nhiều vậy?
Lam mỉm cười hỏi:

- Tên bạn là gì?

Tên bạn hơi bất ngờ, trả lời:

- Dũng.

- Bạn Dũng, từ hôm nay bạn làm thủ quỹ giữ tiền nhé. Như thế bạn có thể an tâm là mình không gom tiền vào túi riêng.

- Mình không muốn làm thủ quỹ! - Dũng từ chối ngay

- Đã không có can đảm nhận trách nhiệm bảo vệ tiền bạc thì đừng nói như thể người khác cũng có ý nghĩ như bạn.

Cả lớp đều hiểu nó đang chỉ trích thằng kia hèn nhát là một, nghi ngờ lung tung nói năng bậy bạ là hai. Ngôn ngữ của Lam rất cuẩn xác, rất văn vẻ, rất có tính công kích. Thằng Dũng cúi mặt im re, cả lớp cũng choáng váng. Sau đó Lam tiếp tục trình bày tiền quỹ được dùng vào việc gì, cả lớp không ai có ý kiến. Các lớp khác có thể xảy ra tranh cãi với lớp trưởng, nhưng lớp tôi tuyệt đối không có việc đó. Những điều Lam nói ra bao giờ cũng rất hợp lý, có suy tính kĩ càng, không làm mếch lòng ai.

2. Tôi thì không đưoc như vậy, tôi suy nghĩ rất đơn giản, có gì nói nấy, chẳng bao giờ suy xét xem nói như vậy có tốt hay không. Đôi lúc tôi cũng thấy mình lười biếng, hơi chậm hiểu, Lam cũng hay phàn nàn tôi là một con mèo vô dụng. Nhưng tôi cảm thấy hài lòng về mình. Tôi có thể ngủ từ lúc giữa khuya thẳng cho đến trưa hôm sau, rồi mới rề rà dậy đánh răng rửa mặt, bỏ qua bữa sáng, làm luôn bữa trưa. Việc gì cũng từ từ giải quyết, hễ không thích ai thì không thèm chơi, không thèm nói chuyện, thích ai thì chỉ cần người đó chạm nhẹ vai gọi tôi từ đằng sau, tôi sẽ quay lại cười tươi hớn hả. Tôi thích nhất là mang theo một rổ bánh ngọt mềm mại, một bình trà nóng, ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn sách từ sáng đến chiều. Tôi chỉ cầu an nhàn, không cầu gì khác. Lam khác hẳn với tôi. Cuộc sống của nổ rất chuẩn mực. Nó ngủ sớm, dậy sớm tập thể dục, lau nhà, quét nhà, tắm rửa rồi bắt đầu ăn sáng. Dù nó thích ai hay ghét ai cũng đều giữ chừng mục, nó nói là vì không biết được lúc nào người ta có thể có ích cho mình, nên tốt nhất là không nên tạo ra kẻ thù. Lam thích làm việc. Hễ lúc nào nhàn rỗi nó lại cảm thấy chân tay ngứa ngáy vô cùng. Chúng tôi thế mà lại chơi thân được với nhau. Thỉnh thoảng tôi sẽ làm mẻ bánh mang sang cho nó, nếu nó đang rỗi thì sẽ chơi với tôi, nếu nó đang bận thì sẽ vừa làm vừa ăn bánh. Tôi cũng không làm phiền nó, tôi tranh thủ ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thấy dĩa bánh đã hết, Lam vẫn còn làm việc. Tôi ngáp một cái, tự mở cửa ra về. Hôm sau lên lớp Lam xin lỗi vì để tôi tự chơi một mình, tôi nói "Không sao, tao cũng không để ý". Lam liền nói:

- Mày dễ dãi quá coi chừng người ta lợi dụng mày đó.

- Có mày rồi, ai lợi dụng được tao? - Tôi cười.

Lam vẫn hay than phiền tôi ngốc quá, nhưng lần nào nó cũng bảo vệ tôi, chỉ có tôi là đứa khờ khạo hay phá đám. Có lần bọn tôi đi mua hàng, người bán hàng nói món hàng này đến bảy trăm ngàn đồng. Lúc đó người ta nói thách, tôi không biết còn định rút tiền ra mua. Lam ngăn tôi lại và năn nỉ chú bán hàng:

- Chú ơi bọn con là học sinh, bọn con mua cái này tặng sinh nhật cô giáo, tụi con chỉ mang đúng tờ năm trăm ngàn đồng trong túi thôi, chú làm ơn bán cho tụi con.

Nó nài nỉ một hồi, chú bán hàng xiêu lòng bán cho bọn tôi với giá đó. Đúng lúc chú ấy giao hàng thì tôi buột miệng nói:

- Bọn mình đem theo một triệu lận mà mày.


Cả gian hàng như đông lạnh vì ánh mắt bão táp của chú bán hàng. Lam nhanh như cắt quăng tờ năm trăm ngàn lên mặt quầy và túm tay tôi đi như chạy. Ra khỏi chợ rồi nó mới dừng lại mắng tôi là đồ ngốc, im mồm một chút cũng đâu chết ai. Tôi thành thật trả lời:

- Nhưng bọn mình thật sự mang một triệu mà?

Lam sửng sốt nhìn tôi:

- Mày ngu bẩm sinh hay do luyện tập vậy?

Câu đó tôi cũng phải mất một lúc mới hiểu ra và cảm thấy tức giận.

Bởi vậy mới nói, trí thông minh của chúng tôi có sự cách biệt rất lớn. Năm lớp 12, có một bạn nam trong lớp thích tôi, hay tìm cách đi về chung với tôi sau khi tan trường. Khi chúng tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp, bạn nam đó nói với tôi:

- Nhà của tớ ở ngược hướng nhà cậu, cậu có biết vì sao tớ vẫn đi về với cậu một đoạn dài để rồi phải quay lại không?

Lúc đó tôi còn ngây thơ hỏi lại:

- Cậu thích tập thể dục sao?

Bạn nam im lặng. Sau đó tôi kể lại chuyện cho Lam nghe, nó nhìn tôi chăm chú hồi lâu mới thốt lên:

- Sự ngu ngốc của mày đúng là vượt bậc.

Lam học rất giỏi, hầu như đứa học sinh nào ở trường tôi cũng biết đầy đủ họ tên của nó vì đã nghe hiệu trưởng khen thưởng nó mòn cả tai. Còn tôi chỉ muốn làm một con mèo lười, nếu kiếp sau có thể làm mèo thì đối với tôi không còn gì hạnh phúc bằng. Nói tôi vô tư thì chi bằng nói tôi ngốc, thật ra tôi cũng chẳng nề hà gì, kẻ ngốc chỉ cần bản thân thấy vui là được. Tôi cũng vậy. Tôi ngưỡng mộ Lam nhưng không muốn trở thành một ai đó như nó.

3. Lam từng muốn kéo tôi ra khỏi cái 1 vỏ bọc chây lì này nhưng tôi vẫn ì ra đó nên nó đành để mặc tôi. Nó đã cố thay đổi tôi, tôi biết chứ. Cứ mỗi cuối tuần, nó lại mang cho tôi một đống sách... kinh tế thị trường, sách luật và các bài báo nước ngoài nói về cái gì đó nó tâm đắc lắm mà tôi không hiểu nổi. Tuần trước nó đưa tôi một cuốn sách có tựa là "Khác biệt tạo thành công", bắt tôi đọc ngay tại chỗ. Tôi cầm cuốn sách, giả vờ lật qua lật lại vài trang, nhìn chằm chằm vào mấy chỗ trong cuốn sách mà thực ra tôi đã cảm thấy buồn ngủ từ nãy giờ. Một lúc sau tôi nói với Lam:

- Sách này hay đấy, rất bổ ích.

Lam đáp lại lời nhận xét của tôi bằng bộ mặt chán chuờng nhất trên đời. Tôi lại thành thục nói:

- Thật mà, tao thấy hay.

- Mày cầm sách ngược kìa.

Giờ tôi mới đế ý mình cầm sách ngược, thế là tôi ngại ngùng nhìn nó và cười. Lam giật phắt cuốn sách lại, đem về nhà, tôi quay lại với mớ truyện tranh của mình.

Một lần khác, nó kéo tôi đi buổi hội thảo dành cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp. Tôi vừa nghe cái đề tài nói chuyện đã muốn cáo bệnh nằm nhà, nhưng Lam nói nghe xong tôi sẽ có cái nhìn khác hẳn. Cuối cùng nó phải hứa sẽ mua kem cho tôi sau buổi hội thảo thì tôi mới miễn cưỡng đi theo nó. Cả buổi ngồi nghe tôi chỉ muốn lập túc chạy về nhà ôm gối nằm ngủ, còn Lam thì tích cực ghi chép và chăm chú nghe rất nghiêm túc. Gần cuối buổi, tôi mệt mỏi vươn vai một cái, ai ngờ lại bị hiểu lầm thành giơ tay đặt câu hỏi, thế là người ta mời tôi đứng lên. Lam ở bên cạnh nhìn tôi trầm trồ, không ngờ một đứa chỉ biết có ăn và ngủ như tôi cũng quan tâm đến khởi nghiệp. Tôi dở khóc dở cười đứng lên, cầm micro cười ngu cả nửa phút mới nặn ra được một câu hỏi bật ra ngay trong đầu tôi lúc đó:

- Buổi nói chuyện của mình gần xong chưa ạ?

Tôi không thể nào quên được cái nhìn thảng thốt của một hội trường hơn bốn trăm người chĩa vào tôi, và hơn hết nữa là khuôn mặt đen xì lại như hắc ín của con Lam. Khi rời khỏi buổi hội thảo, tôi nghe nó lầm bầm: "Mình sai rồi, đáng lẽ không nên đem một con heo đi hội thảo nghe nói chuyện về kinh doanh". Tôi nhún vai, biết làm sao đưọc, đã nói là tôi không hứng thú mà.

Sau đó, Lam giận tôi đến vài ngày. Nhưng thật ra không phải nó giận mà nó quá bận. Nó bị vây trong một đống công việc, không tài nào thoát ra nổi. Tôi định bụng trưa nay sẽ rủ nó đi ăn rồi đi xem phim, nhưng không gọi được cho nó nên tôi đành lết xác lên văn phòng Đoàn, nơi nó hay cắm rễ ở đó cả ngày. Tôi ngồi ở cái ghế gỗ ngoài văn phòng, nghe bên trong bọn nó bàn luận hăng say, nhưng tuyệt nhiên không nghe tiếng Lam. Đề tài thì toàn là tổ chúc hội thảo, rồi tuyển thành viên, rồi lo kinh phí, chạy dự án này dự án , kia, tôi nghe mà cảm thấy may mắn vì mình đang ở ngoài này. Rồi tôi nghe bọn nó nói với Lam:

- Cái này mày làm một mình được không?

Không nghe tiếng Lam nhưng hình như con bé gật đầu, vì bọn nó nói tiếp:

- Cái này chỉ có mình mày biết nội dung thôi, mày làm luôn nha?

Chắc là Lam lại gật đầu vì cái bọn bên trong lại đề nghị nó làm thêm một dự án khác nữa. Lần này thì tôi nghe chất giọng trầm tĩnh của Lam:

- Chưa ai có việc, sao không phân người làm?

- Lam làm là tốt nhất, tụi tui làm hay sai sót lắm, làm sai Lam lại phải sửa.

- Lỡ tao làm sai thì sao?- Giọng Lam nghe trầm hơn một bậc.

- Lam mà làm sai hả? Lam đâu có sai cái gì bao giờ.

- Ừ, cả đội mình hình như chỉ có mình Lam kéo cả bọn đi luôn đó.

Tôi ngồi bên ngoài nghe mà nóng cả máu, cái này mà gọi là làm việc nhóm hả? Đến ngốc như tôi còn biết Lam đã phải gánh công việc của mấy cái nhóm luời biếng này. Mặc dù tôi cũng lười biếng, nhưng tôi chưa bao giờ đùn đẩy công việc cho người khác làm. Bên trong tụi nó cứ nheo nhéo nào là Lam giỏi, tụi tui không bằng phân nửa Lam nên Lam cứ làm cho chắc ăn. Rồi một lô một lốc những lý lẽ vớ vẩn không chịu được. Rồi tôi nghe một đứa nói:

- Ráng nha Lam, tại Lam giỏi nhất đám mà!

Lam thường hay nói tôi phải hành động lý trí, nhưng bây giờ thì ngay cả lý trí cũng bỏ tôi đi mất. Từ vị trí khán giá ngồi nghe bên ngoài văn phòng, tôi xô cửa xông vào và trước con mắt ngạc nhiên của mợi người và Lam, tôi gào lên:

- Bộ giỏi thì phải làm hết hử? Lam là người chứ đâu phải máy mà mọi người bắt nó làm nhiều vậy? Đâu phải giỏi là lúc nào cũng làm đúng, đâu phải giỏi là phải thành siêu nhân?

Tôi nói một lèo, cả đám cứ trân mắt nhìn tôi, đúng lúc tôi sắp phát hỏa thêm lần nữa thì Lam nói:

- Tao về trước, bọn mày nghe nó nói rồi đấy, tự nhìn nhận lại bản thân đi nhé.

Nói xong, Lam đứng lên ra ngoài, tôi cũng ra ngoài theo. Xuống dưói lầu một rồi tôi mới bắt đầu nguôi giận và nghĩ lại hành động của mình ban nãy, tự thấy mình khùng phát sợ. Lam đâu cần tôi phải lên tiếng, nó thừa thông minh để xử lý mọi việc một cách êm thấm và triệt để hơn tôi cả triệu lần. Hai đứa tôi đi xuống tận cổng trường rồi, Lam mới nói với tôi:

- Xông vào đám đông và nói toẹt những gì mình nghĩ không phải là một hành động thông minh. Nhưng đôi lúc tao ước gì mình có thể ngu ngốc.

- Mày ước gì được là tao hả?

- Ha ha, ừ. Mày biết cố gắng hành động một cách thông minh cực cỡ nào không? Nói chuyện với ai cũng phải nhìn ngó sắc mặt người ta, hầu hết tao không nói hết những gì tao nghĩ trong đầu, sợ người ta phật lòng thì sau này khó làm việc. Tao cũng chẳng có thời gian làm những gì tao thích, vì tao bận làm những gì tao cần phải làm. Mày có thể nghĩ tao tận hưởng mấy thứ này, nhưng mà thật sự tao chỉ muốn nằm dài ở nhà ăn bánh xem phim như mày thôi. Nhưng mày biết mà, khi mày ôm đồm quá thì mày phải chạy theo kì vọng của mọi người. Tao đã chạy một quãng đường khá dài rồi, mệt mỏi kinh mày ạ.

Lam vừa nói vừa vung tay vung chân như thể có kẻ thù đứng trước mặt. Có lẽ bị hành động ngu ngốc của tôi làm cho kích động, Lam xé toạc vẻ ngoài đĩnh đạc của mình và bắt đầu... nói huyên thuyên. Nó than trời kể khổ về bọn làm chung nhóm lúc nào cũng đùn việc cho nó, và chuyện đó chắc sẽ chấm đứt sau hôm nay, nhờ tôi. Nó cũng nói rằng ba mẹ nó chỉ khoe thứ hạng và thành tích của nó, chẳng bao giờ hỏi nó thích gì, vì ba mẹ nó quá yên tâm về sự xuất sắc của nó. Rồi họ hàng nó lúc nào gặp nó cũng hỏi nó dạo này học hành tốt không, có đi làm thêm kiếm ra nhiều tiền không, có được học bổng không, sao không ai hỏi nó dạo này có hạnh phúc không? Cuối cùng nó nói rằng nó cố thay đổi tôi vậy thôi chứ nó cũng không hy vọng tôi trở nên giống nó. Vì như thế, chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.

- Tao chỉ muốn giống như mày, gần như chẳng quan tâm người ta nói gì, nghĩ gì. Người ta lúc nào cũng bảo tao: "Lam, đừng để tuột hạng. Lam, ba mẹ kì vọng vào con. Lam, thế này thế kia". Ai cũng nghĩ tao xuất sắc, tao chỉ muốn mọi người biết là tao không xuất sắc, tao chỉ cố tỏ ra thế thôi.

Khi Lam nói câu này, tôi cảm giác nó đã rất mệt mỏi rồi. Nó thở dài nghe mà não ruột, dường như nó đã trút cạn ruột gan ra và bây giờ cần nghỉ ngơi, nghỉ thật lâu. Mắt nó đỏ hoe và ầng ậng nước, nó càng nói càng như mếu, và giờ thì tôi hiếu nó đã phải chịu nhiều áp lực thế nào. Từ khi tôi quen biết nó đến nay, đều là nó đi theo chăm sóc tôi, đóng vai chị gái của tôi, vậy mà tôi không hề biết nó thực sự cảm thấy thế nào. Tệ hơn cả là khi nó suy sụp tôi không biết phải làm gì để an ủi nó. Nhưng Lam đã nắm cánh tay tôi và nói:

- Cám ơn mày đã lên tiếng hộ tao. Cám ơn mày đã ngốc nghếch như vậy. Cám ơn mày vì đã không thay đổi chính bản thân mày.

Rồi nó choàng tay ôm lấy tôi. Tôi vỗ vỗ lưng nó, cảm thấy cơn xúc động của Lam đã qua. Có lẽ từ giờ nó sẽ bớt thông minh đi một chút, có lẽ bây giờ đến lượt tôi sẽ phải dạy nó trở nên ngốc nghếch. Kẻ ngốc nhìn đời một cách đơn giản, vì thế mà hạnh phúc hơn rất nhiều. Có lẽ bất cứ một người thông minh nào cũng cần một đứa bạn ngốc nghếch, để nhắc cho họ nhớ rằng làm một kẻ ngốc thì hạnh phúc đến mức nào, phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn