Thanh xuân của tôi là cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một người, trải qua mỗi một cuộc sống khác nhau... hồi ức về thanh xuân cũng khác nhau... nhưng có một điểm chung là thanh xuân của mỗi chúng ta đều sẽ từng mang trong lòng những cậu bạn, cô bạn cùng lớp hoặc cùng khối....

Tôi Ngô Vĩ Tình, cái tên này có nghĩa là một tình yêu vĩ đại... có phải nghe rất hay không?...  tôi là cô gái với nét đặc trưng là mái tóc dài thẳng xõa đến thắt lưng... tôi thích chụp ảnh... thích lưu lại những khoảnh khắc vụn vặt nhất của cuộc sống... Mỗi ngày tôi đều lưu lại rất nhiều khoảnh khắc... nhưng thanh xuân của tôi thì khác với bây giờ... thanh xuân của tôi, những gì tôi chụp, những gì tôi lưu lại chỉ có cậu ấy...

Hôm nay về lại ngôi trường cũ này, thật nhiều cảm xúc chẳng thể nói rõ... thật có chút hoài niệm và tiếc nuối về một thời tuổi trẻ ngây dại...

---từng kí ức mơ hồ ùa về---

Cô gái nhỏ với mái tóc ngắn ngang vai đấy là tôi của sáu năm trước... tôi đang cố chụp thật nhiều bức ảnh và người mẫu không phối hợp đó chính là cậu ta...

Chính là chàng trai đi phía trước... cậu ta là Dương Tử Hạo, cậu ta có vẻ ngoài rất đẹp, lại cao, IQ cũng ngất ngưỡng... tất cả các cô gái đều muốn lại gần... và tôi cũng vậy... Nhưng cậu ta đâu dễ lại gần đến thế... nếu không tôi đã không tốn sức đến như vậy...

--------------------

- "Dương Tử Hạo, lát nữa cậu có bận gì không?"

- "Không có"

- "Vậy... vậy... tôi ... chúng ta cùng đi ăn khuya được không?"

- "Ăn bên ngoài không sạch sẽ"

- "Hả..."

---------------

- "Dương Tử Hạo, lát nữa chúng ta cùng đi xem phim có được không?"

- "Sắp thi tốt nghiệp rồi, cậu vẫn còn tâm trạng sao?"

- "...."

--------------

- "Dương Tử Hạo... lúc nãy cậu thi có tốt không?... cuối cùng cũng thi xong rồi, thật nhẹ nhõm... hay là lát nữa chúng ta cùng đi xem phim, ăn khuya và....."

- "Cậu không bận nhưng tôi rất bận"

- "Tôi..."

-------------------

Sau buổi liên hoan lớp, cuối cùng tất cả mọi người đều đã về cả, tôi cũng ra về.... đi trên con phố lớn ồn ào này nhưng lại thật trống vắng, người tôi thích hóa ra trước giờ đều chưa từng vì tôi mà cảm động....

- "Ngô Vĩ Tình, này Ngô Vĩ Tình..."

Giọng nói này... giọng nói này chưa bao giờ gọi tên tôi, chỉ luôn từ chối tôi... tôi có nghe lầm, nghoảnh đầu lại... cậu ta...

- "Cậu...cậu... cậu vừa gọi tôi?"

- "phải, cậu có rảnh không... chúng ta cùng đi xem phim đi.."

- "Dương Tử Hạo, cậu... cậu... cậu nói thật?.."

-------------
Sau khi xem phim

Xem phim lâu như vậy chúng tôi cũng không ai nói với nhau lấy một câu... nhưng tôi vẫn rất vui vì tối hôm nay đi trên con phố này, tôi đã không đi một mình, nhìn những cặp tình nhân đi qua, chúng tôi dường như cũng giống một cặp nhỉ... sau hôm nay có lẽ chúng tôi sẽ mỗi người một nơi... tôi quyết định không để mình phải hối hận... phải nói với cậu ấy...

- "Này Dương Tử Hạo, thật ra tôi vẫn luôn rất thích...."  lời tôi chưa kịp nói ra cậu ấy cũng đột nhiên nói... khiến cho lời này tôi mãi mãi chôn chặt đến sau này

- "Này Ngô Vĩ Tình, thật ra tôi... tuần sau tôi sẽ sang Mỹ học tập..... cậu vừa nói gì.. cậu nói đi..."

Chúng tôi cũng không thân thiết cho lắm... liệu nói ra thì đã sao? Cậu ta sẽ ở lại vì tôi? cho dù có thích cậu ta thế nào, tôi cũng không muốn cản trở tương lai của cậu ấy...

- "Ừm... à không thật ra tôi định nói là tôi vẫn luôn rất thích ăn đêm... cậu có thể ăn cùng tôi không?" Tôi tìm đại lí do nói cho qua chuyện

- "được, mau đi thôi.."

- "Cậu, cậu không sợ không sạch sẽ sao?" Không ngờ cậu ta thật sự đồng ý

- "Cậu thích ăn là được rồi... đi thôi..."

--- Hiện tại ---

Ngồi trên chiếc bàn học quen thuộc có chút cũ kĩ này cảm giác vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, chỉ tiếc là cảnh vật vẫn vậy nhưng người đã không còn....

Vốn nghĩ rằng sau khi cậu ấy đi và có thể sẽ không quay lại nữa thì tôi có thể quen dần với cuộc sống này... năm tháng dài có thể giúp tôi quên đi tình yêu đầu của một thời thanh xuân mơ hồ... nhưng thật ra không phải vậy, tôi vẫn không thể bỏ được quyển album toàn những hình ảnh của cậy ấy... tôi không thể lừa dối bản thân rằng tôi không nhớ cậu ấy....

- "Ngô Vĩ Tình"

Âm thanh ấy, giọng nói ấy... có phải tôi đang ảo giác không? Dù ảo giác tôi vẫn muốn đắm mình trong ảo cảnh này... đã lâu như vậy không nghe thấy, tôi thật rất nhớ.... xoay người lại... sao ảo cảnh lại chân thật đến vậy?

- "Dương Tử Hạo... thật là cậu?" Tôi nhíu mày nghi hoặc

- "Cậu cũng về thăm trường sao? vẫn khỏe chứ?"

- "Ừhm vẫn rất tốt... còn cậu"

- "Tôi một chút cũng không khỏe"

- "Hửm?? Gặp chuyện gì sao?"

- "Nhớ cậu quá nên mới không khỏe"

- "Cậu..."

Dương Tử Hạo tiến sát đến gần tôi, nhẹ ôm lấy tôi... mùi hương của cậu ấy dường như không thay đổi, vẫn khiến tôi rung động như ngày nào... cậu ấy nhẹ nói nhỏ vào tai tôi...

- "Sáu năm trước cậu không nói ra, sáu năm sau tôi liền nói thay cậu... Ngô Vĩ Tình tôi thích cậu..."

- "Cậu... cậu...... tôi..."

- "Ngô Vĩ Tình, tôi rất yêu em"

Hóa ra sự si tình của tôi là không đơn phương, hóa ra chúng tôi vẫn luôn đợi chờ nhau... hóa ra chỉ cần ta cố gắng thì sẽ có một kết thúc tốt đẹp...

13/1/2019....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro