Tạm biệt thanh xuân của chúng ta... tạm biệt cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dương Huân... Dương Huân..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi cũng không ngoảnh đầu... Bởi vì tôi biết đôi chân nhỏ của cô ấy nhất định vẫn đi theo phía sau...

Không bao lâu Lộ Mai Mai đã đuổi kịp, nhìn dáng vẻ cô ấy vì chạy quá mức mà thở phì phò bước chân tôi đột nhiên không hiểu sao chậm lại

- "Huân Huân... Thầy Hà đã nói rồi... Học kì này cậu phải kèm cho tôi... Chúng ta nói thế nào cũng là bạn cùng bàn mà... cậu đừng có tuyệt tình như vậy"

Tôi không trả lời cô ấy....

-----

- "Huân Huân, học kì này thành tích của tôi khá như vậy đều nhờ cậu, lát nữa đi ăn nha"

.

- "Huân Huân, uống nước này"

.

- "Huân Huân, đồ ăn sáng này"

.

- "Huân Huân, đợi tôi với"

.

- "Huân Huân... Tạm biệt..."

---------

Tuổi trẻ ấy mà, gặp gỡ rồi lại chia ly, những chuyện như vậy một người trưởng thành như tôi sớm đã trãi qua... Còn nhớ rất rõ trong những năm tháng đó đã từng có một cô gái ngốc ngốc mà đi phía sau tôi... Có điều mãi đến khi cô ấy không còn đứng ở nơi đó nữa, tôi cũng chưa từng vì cô ấy mà ngoảnh đầu lấy một lần...

Những năm sau đó tôi cuối cùng cũng thông suốt, giữa biển người mênh mông bỏ lỡ một người hoá ra lại hối tiếc một đời...

Nghe tiếng gõ cửa tôi đặt tấm hình tốt nghiệp cao trung lên bàn rồi mở cửa

Cô gái trẻ mang mấy phần chững chạc trước mắt khiến tôi hơi kinh ngạc... Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười với tôi như một người bạn cũ lâu năm rồi nói "Đã lâu không gặp" dừng một chút tôi nhanh chóng giữ bình tĩnh "Đã lâu không gặp... vào trong ngồi"

- "Chỉ có một mình tôi, có chút bề bộn" tôi hơi ngại ngùng dọn mấy cái áo trên sô pha

- "Không sao không sao"

- "Sao cậu biết tôi ở đây?"

- "Lần trước họp lớp tình cờ nghe lớp trưởng nói về cậu... Đúng rồi, sao không thấy cậu đến?"

- "Công việc quá bận... Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

- "Cũng không có gì quan trọng" nói đoạn Lộ Mai Mai lấy ra một tấm thiệp đỏ "tháng sau tôi kết hôn, nếu cậu không bận nhớ đến nha"

Tôi lại kinh ngạc một hồi rồi nhìn tấm thiệp "Lâm Bình? Là Lâm Bình của lớp chúng ta?"

- "Ừm... Năm đó Lâm Bình cùng tôi thi vào một trường đại học, từ đó đến nay vẫn luôn bên cạnh tôi... tôi... tôi... cuối cùng cũng cảm động rồi" Nói đến đây ánh mắt cô ấy trở nên dịu dàng hẳn, cô ấy mỉm cười, nụ cười rất đẹp

Tôi cười gượng một cái, tôi cũng rất muốn nói năm đó tôi cũng đã vì cô ấy mà cảm động... Chỉ là lời này năm đó tôi không nói ra, đến bây giờ cũng không kịp quay đầu nữa...

Ngày Lộ Mai Mai kết hôn tôi đến rất sớm, ngồi cùng mấy người bạn cùng lớp năm đó, không ngờ thầy Hà cũng đến, tóc thầy có chút bạc nhưng khí khái vẫn như xưa, thầy vỗ vai tôi một cái cười nói "Người năm đó đi phía sau em không ngờ đến cuối cùng lại nắm tay tiểu tử ngốc Lâm Bình rồi... Em cũng thật là..." Thầy thở dài một hơi, lớp trưởng cũng bồi thêm một câu "Phải đó, phải đó... năm đó chúng tôi cứ nghĩ là cậu sẽ..."

Tôi chỉ biết cười cho qua... kì thật năm đó sau khi Lộ Mai Mai chuyển đi, có một lần tôi đã dốc hết can đảm gọi điện cho cô ấy, chỉ là khi đó người nghe máy lại là giọng nam...

- "Cô dâu ra rồi, bên kia bên kia..."

Tôi ngẩn đầu nhìn

Lộ Mai Mai khoác trên người váy cưới trắng xinh đẹp, mái tóc búi gọn gàng toát ra khí chất trưởng thành. Cô ấy còn chưa đi tới Lâm Bình ở phía xa xa đột nhiên quỳ xuống "Bà xã... Cảm ơn em đã gả cho anh" Không ngờ tiểu tử kia cũng thật lãng mạn, Lộ Mai Mai cảm động suýt khóc, cô ấy nở nụ cười vội vã chạy đến... Nụ cười đó... Thật hạnh phúc...

Tôi cẩn thận rời khỏi hôn lễ, hít một hơi khẽ lắc đầu cười, người năm đó tôi bỏ lỡ cuối cùng cũng kết hôn, cuối cùng cũng có một hạnh phúc... Tôi cuối cùng cũng có thể buông bỏ đoạn hối tiếc kia... Tạm biệt thanh xuân của chúng ta, tạm biệt cậu... Lộ Mai Mai của năm đó...

13/10/2019...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro