Một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói một đời dài đằng đẳng, có người lại nói chớp mắt đã qua một đời... Thật khó hiểu... rốt cuộc một đời là dài hay ngắn đây?

Câu trả lời này phải đến khi tôi trãi qua gần hết đời người mới chợt ngộ ra...

Năm mười bốn tuổi có hàng xóm mới chuyển đến, tôi lần đầu tiên gặp anh... Khi đó anh vừa tròn hai mươi... Anh bước xuống xe nghiêng đầu nhìn tôi nhẹ nhàng cười... Nụ cười tựa nắng xuân... Ấm áp động lòng người...

Năm mười sáu tuổi tôi đứng trước mặt anh "Em thích anh" Anh khi đó vỗ nhẹ đầu tôi rồi cười "Em vẫn còn nhỏ, nên chuyên tâm học hành" có lẽ là không thích tôi

Sinh nhật năm mười bảy tuổi tôi lại lần nữa nói thích anh, anh không trả lời mà chỉ ôn nhu xoa đầu tôi rồi đem ra một quyển sách lí luận nhân sinh dày cộm "Sinh thần vui vẻ... Với tính cách của em, anh đoán quyển sách này có khi phải đến hai ba năm sau em mới đọc hết... Lúc đó cũng đã trưởng thành rồi" tôi thở dài nản lòng nhìn quyển sách, anh đoán sai rồi, tôi rất lười, đến cả lật vài trang cũng không có liền cất vào trong ngăn tủ...

Những năm sau đó tôi rời thị trấn chuyển lên thành phố học cũng không có về quê nên không gặp lại anh nữa...

Năm hai mươi lăm tuổi tôi cuối cùng cũng lãng quên mối tình đầu mà kết hôn, gửi thư mời nhưng anh chỉ chúc mừng mà không đến dự

Hơn hai mươi năm sau được tin anh mắc bệnh nặng mà qua đời, tôi trở về dự lễ mới hay hoá ra anh chưa từng kết hôn...

Lại mười mấy năm sau khi cháu trai đã lên cao trung, một hôm ranh con đang đọc sách đột nhiên chạy lại "Bà nội... Bà nội... Có phải khi xưa bà lười đọc sách lắm không, một quyển sách lí luận cũng đọc mất hai ba năm... Khiến ông nội cháu đợi mãi mới được lấy vợ"

Tôi trừng mắt nhìn "Sách lí luận cái gì? Bà đã để ông chờ bao giờ?... Ông vừa cầu hôn là bà liền vứt áo mà đi lấy chồng đấy"

Ranh con liền lật ngay trang cuối của một quyển sách lí luận nhân sinh cũ kĩ cho tôi xem...

Vừa nhìn vào nét chữ cứng cáp có chút nhoà vì năm tháng được ghi cẩn thận ở một góc... Sống mũi bỗng cay cay, trước mắt cũng nhoè đi

"Tương Tương, đọc hết rồi sao... Ưm... Cũng mất hai ba năm rồi nhỉ?... Xem ra anh có thể cưới em được rồi"

Hồi ức vô tận tựa như thủy triều tràn vào bờ... Là anh... Hoá ra anh lại...

....

Đối với tôi mà nói, đời này chớp mắt đã qua gần hết... Nhưng đối với anh mà nói, những năm tháng sống trong tiếc nuối kia thật sự là dài đằng đẳng...

Nỗi ân hận lớn nhất của đời người không phải là không kịp nói mà là không kịp hiểu nhau... Quen biết anh sớm cũng không bằng người gặp đúng lúc... Cuối cùng chỉ còn lại hồi ức mờ nhạt lưu vào năm tháng, khiến người từng trãi qua thỉnh thoảng lại đau lòng...

Đời này liệu có mấy ai không tiếc nuối??

20/9/2019...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro