Hồi ức tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Chu Cẩm Tương, là một cô gái không xinh đẹp cho lắm, trí nhớ cũng rất không tốt, bởi vì tôi sớm đã quên mất chính mình tốt nghiệp cao trung bao nhiêu năm rồi, cũng không nhớ nổi không gặp người kia bao lâu... trong mắt tôi cuộc sống hiện giờ mỗi ngày trôi qua cũng khá bình yên. Vất vả đi làm hơn mười năm cũng tiết kiệm được một khoản tiền, dùng số tiền đó mở một tiệm bánh ngọt không lớn lắm, tuy không gọi là giàu có nhưng cuộc sống cũng không đến nổi nào...

Tôi còn đang ngồi trông tiệm đột nhiên có một dáng người cao lớn bước vào tiệm "Chào cô, tôi muốn đặt một chiếc bánh cho lễ cưới"

- "Mời anh qua đây miêu tả kiểu dáng một chút" Tôi nhìn nhìn anh ta, đột nhiên trong lòng có cảm giác đã từng gặp, có điều không nhớ ra là ai nên cũng không nghĩ nhiều

- "Được" anh ta gật đầu một cái rồi bước theo tôi, có điều chưa đi được mấy bước anh giẫm phải cái gì đó, sau khi cúi người nhặt lên sợi dây chuyền có hình cỏ may mắn thì vẻ mặt anh có chút thất thần

- "Xin lỗi, cái này là của tôi" tôi vừa nói vừa đưa tay muốn nhận lại sợi dây chuyền... có lẽ do tôi bất cẩn làm đứt nên mới rơi lung tung, thực ra cũng không phải thứ quý giá gì, chỉ là món đồ có chút giá trị kỉ niệm nên nhiều năm rồi vẫn không nỡ vứt...

Anh ta đột nhiên lật phía dưới mặt dây chuyền, liền nhìn thấy mấy chữ 'Chu Cẩm Tương' được khắc xiêu vẹo, trong bất giác anh ta nhìn tôi mà hỏi "Cậu thật là Chu Cẩm Tương..."

- "Chúng ta quen biết?" Tôi mơ hồ nhìn anh ta hỏi lại

- "Không nhận ra tôi sao? Lý Trường Thiên, là Lý Trường Thiên ngồi phía sau cậu suốt ba năm cao trung"

- "Lý Trường Thiên!!" Tôi bất giác lẩm bẩm cái tên này, nhiều năm trước đây từng xem đấy là cả bầu trời, không biết tại sao lúc này gọi lên lại cảm thấy có chút gì đó xa lạ...

Thời gian chúng tôi không gặp nhau đã quá lâu, hóa ra mấy năm qua chúng tôi sớm đã quên đi bộ dáng năm đó của đối phương nên mới không còn nhận ra nhau...

Đoạn kí ức mơ hồ của nhiều năm trước đột nhiên hiện về rõ nét... đặc biệt là bóng dáng chàng trai năm đó mà tất cả nữ sinh trong lớp chúng tôi đều mơ ước...

- "Các em... hôm nay tôi muốn giới thiệu một bạn học mới" Thầy chủ nhiệm với giọng nói nghiêm túc cùng đôi kính to tướng nhìn chúng tôi mà nói, sau đó lại nhìn ra cửa lớp "Trường Thiên em vào đây"

Tiếp đó chúng tôi đều nhìn ra cửa, ánh nắng nhẹ phản chiếu vào kèm theo một bóng trắng cao cao bước vào lớp "Chào mọi người, tôi tên Lý Trường Thiên, sau này mong được giúp đỡ" Sau khi cậu ta nói xong còn tặng kèm một nụ cười nhẹ nhàng tựa gió mùa xuân, tôi của lúc này cũng giống như tất cả nữ sinh trong lớp, cứ như vậy mà ngây ngẩn ngắm nhìn..... Có điều rất lâu sau này cuối cùng cũng chợt hiểu ra, kì thực đây là một loại đau lòng... Mà thanh xuân của ai cũng đều cam tâm tình nguyện như vậy....

- "Vẫn còn mấy bàn trống phía cuối lớp, em cứ chọn một bàn ngồi" Thầy vừa nói vừa chỉ tay, rồi lại quay xuống nhìn cả lớp "Các em mở sách ra học tiếp"

- "Bạn học, cậu tên là gì?" Lý Trường Thiên đặt cặp xuống bàn phía sau tôi rồi bân quơ hỏi

- "Tôi là Chu Cẩm Tương" Tôi chú ý thầy sao đó mới dám ngại ngùng trả lời

Chúng tôi... chính là quen biết như vậy.....

---------

- "Cẩm Tương, ăn thử không? Bánh này mẹ tôi làm đó" Lý Trường Thiên mở hộp bánh để trước mặt tôi, trông rất đẹp mắt...

- "Trường Thiên, lâu rồi mình đã không ăn thử bánh mẹ cậu làm, mình cũng muốn thử xem tay nghề của bác ấy có thay đổi không" Trương Nhã là bạn hàng xóm của Trường Thiên, rất xinh đẹp, là kiểu nữ thần rất được bạn học nam mến mộ...

- "Vừa hay, Trương Nhã cậu ăn đi, tôi rất ít ăn đồ ngọt" nói xong tôi đẩy hộp bánh đến trước mặt Trương Nhã

----------

Nhân lúc rảnh rỗi tôi liền cùng Lý Trường Thiên đến thư viện, sau khi lấy mấy quyển sách liền tùy tiện chọn một bàn ngồi xuống đọc...

- "Sau khi tốt nghiệp cậu dự định học đại học ở đâu?"

- "Tôi cũng không biết..." tôi đẩy đẩy cặp kính cận, mắt vẫn không rời quyển sách bân quơ trả lời cậu ấy... kì thật đối với tôi đại học là một thứ quá sa xỉ, bố mẹ li hôn, bản thân ở cùng bà ngoại, hai năm nay bà cũng không còn khỏe như trước nữa, nếu thi vào đại học nhất định tiêu rất nhiều tiền, hơn nữa lại bỏ bà ở nhà một mình, thật không yên tâm... Qua hồi lâu tôi lại ngẩn đầu nhìn cậu ấy "còn cậu thì sao?"

- "Có lẽ sẽ chuyển đến thành phố D để học"

--------

Lại vào một ngày đẹp trời, tôi cầm một phong thư nhỏ màu hồng kẹp vào quyển sách vừa mượn từ thư viện, không cần nói cũng có thể biết đây là đưa cho bạn học nam thần mà tôi thầm mến mộ lâu nay...

- "Lý Trường Thiên... tôi có chuyện muốn..."

- "Trường Thiên, cậu giải giúp tôi bài tập này có được không?" Trương Nhã bỗng nhiên từ đâu nhẹ nhàng nói

- "Được"

Nhìn họ một người giải bài tập một người ngồi bên cạnh, bàn tay cầm quyển sách kẹp lá thư của tôi bất giác nắm chặt... cuối cùng khẽ thở dài... thôi thì để lần sau vậy...

-----------

- "Sao vậy?... sao lại ngồi một mình ở đây" Tôi đang ngồi dưới gốc cây vẽ tranh giết thời gian thì đột nhiên giọng nói Lý Trường Thiên vang lên bên tai... cậu ta cũng đã chạy đến gần, tôi nhanh chóng gấp quyển sổ tay lại....

- "Không có gì... thi xong rảnh rỗi nên ra đây hóng gió... cậu cũng vậy sao?"

- "Tôi thì không rảnh rỗi như cậu... tôi tìm cậu đó... sinh nhật vui vẻ... cái bánh này là tôi đặc biệt làm cho cậu, không ngọt lắm"

Tôi hơi nhíu mày kinh ngạc nhìn chiếc bánh nhỏ bằng tầm tay được trang trí đẹp mắt.. rồi lại hỏi cậu ta "Không phải lần trước nói mẹ cậu làm sao? Cậu cũng biết làm bánh ngọt nữa sao?"

- "Đương nhiên.... Sao còn không ăn?"

- "Đẹp như vậy... không nỡ ăn.."

- "Thật hết cách với cậu... Phải rồi, có quà cho cậu..."

- "Tôi nhận bánh ngọt rồi, không thể lấy nữa" Tôi nhìn sợi dây chuyền lắc đầu

- "Yên tâm đi, cái này không có đáng giá gì đâu... tôi cũng sắp đi rồi, xem như làm kỉ niệm" nói rồi cậu ta đeo luôn cho tôi

- "Cảm ơn.." Tôi ngập ngừng nói cám ơn sau đó trầm mặt một chút hỏi... "Thi xong rồi... khi nào cậu đi"

- "Ngày mốt..."

- "Nhanh như vậy sao?" Vẫn biết là cậu ta sẽ đi, có điều không ngờ lại nhanh như vậy, tôi thật sự có phần không muốn... Những lời chưa nói ra có lẽ vĩnh viễn cũng chỉ nên giữ lại trong lòng...

---------

- "Cái này tặng cho cậu..." tôi có chút mất mát nhìn Lý Trường Thiên, sau đó lại đưa quyển sổ tay cho cậu ấy

- "Trường Thiên, sắp trễ rồi" Trương Nhã dịu dàng nhắc nhớ một câu

Nhìn bóng lưng bước lên tàu, nước mắt lại chậm rãi lăn xuống, có điều tôi cũng rất yên tâm vì bên cạnh Lý Trường Thiên luôn có một Trương Nhã hết lòng vì cậu ta, còn tôi... chẳng qua chỉ là một nhành cỏ dại tình cờ gặp gỡ

- "Lý Trường Thiên... chúng ta mãi là bạn tốt đó" Tôi nhìn chuyến tàu chầm chậm lăn bánh mà hét lớn

- "Cẩm Tương... Tạm biệt..."

----------------

- "Cậu có chút thay đổi, tôi suýt không nhận ra... Gần đây cậu có khỏe không?"

- "Vẫn khỏe... cậu... thì sao?... Trông cậu cũng đã thay đổi, so với dáng vẻ năm đó càng soái hơn..."

- "Sau khi học xong đại học, mấy năm trước tôi lại ra nước ngoài, gần đây vừa trở về, hiện giờ sống ở thành phố D, cũng hơn hai tháng rồi... cuộc sống vẫn tốt..."

- "Cậu trở về tỉnh nhỏ này là có chuyện gì sao?... Đặt bánh cưới... không lẽ là muốn..." Tôi nói đến đây thì bậc cười còn vỗ vai cậu ta một cái

- "Không có, là một người bạn sắp kết hôn mời tôi đến đây chơi, tiện thể tôi giúp họ đặt bánh cưới"

- "À... còn Trương Nhã đâu, không đi cùng cậu sao?"

- "Trương Nhã vẫn ở thành phố D, nghe nói hai năm trước đã kết hôn..."

- "Kết hôn?? Cậu ấy không phải thích cậu sao?"

- "Cậu ấy rất tốt, có điều... người trước giờ tôi thích lại là người khác..."

- "Người khác??"

- "Năm đó là tôi do dự không có can đảm nói ra, nhưng hôm nay ông trời đã cho tôi gặp lại cậu... Cẩm Tương... Bức tranh vẽ chúng ta trong quyển sổ ngày đó có còn tính không?..."

Tôi vẫn còn kinh ngạc trước lời nói kia đột nhiên chuông điện thoại bàn reo lên "Alo..." tôi nhanh chóng nhấc máy

- "Tương Tương, hôm nay anh sẽ tan làm sớm, buổi tối đến đón em đi xem phim... em có rảnh không?" Giọng nam ở đầu dây bên kia nhanh chóng nói

- "Em... em rảnh..."

- "Giọng em hình như không ổn, không sao chứ?"

- "Em không sao"

- "Vậy được... đừng làm việc quá sức, nhớ chú ý sức khỏe... buổi tối gặp"

- "Được em sẽ chú ý hơn... Tạm biệt..." tôi gác máy

Lại ngẩn đầu nhìn qua Lý Trường Thiên, cậu ta có chút trầm mặt rồi nặng nề mở miệng "Là bạn trai cậu sao?"

Tôi lặng lẽ gật đầu, cũng không biết nói gì... cuối cùng khi nhìn bóng lưng cậu ấy cô độc chầm chậm rời khỏi cửa tiệm tôi có chút gì đó khó nói... Năm đó chúng tôi đều không có dũng khí, đến khi có được dũng khí... đáng tiếc chúng tôi đã không còn là chúng tôi của năm đó...

Kì thật duyên phận và cơ hội định sẵn chỉ đến một lần, nếu bỏ lỡ sẽ lỡ cả một đời... Thế giới rộng lớn, biển người mênh mông, chớp mắt một cái đã đánh mất, làm gì có ai đi một vòng lớn lại có thể về bên nhau...

12/3/2019......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro