Gặp là duyên... xa là phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố này thật nhỏ bé, nhưng lại thật nhiều người.... mỗi ngày có thể nghe thấy thật nhiều âm thanh nhộn nhịp... nhưng
ngoảnh đi ngoảnh lại tìm mãi vẫn thiếu mất đi một bóng hình...

Tôi với mái tóc ngắn ngang vai đứng trên sân thượng rộng lớn này... tôi muốn nhìn thật xa... nhìn thật xa hi vọng có thể tìm thấy thứ gì đó....

*Trên xe buýt*

Vẫn là tôi với mái tóc ngắn này ngồi trên chuyến xe buýt vắng khách... ngắm nhìn quảng đường, từng nơi mà chuyến xe đi qua...

Từng kí ức về một thời thanh xuân vụn vặt như ùa về...

- "Liêu Minh... đợi một chút... tôi có chuyện muốn nói"

- "Cậu nói đi"

- "À... ừ... Liêu Minh, tôi học không giỏi, đánh đàn không hay, lại không xinh đẹp nhưng... tôi thích cậu"

- "Tôi cũng thích cậu" câu nói thốt ra kèm theo cả nụ cười ngây ngô của chàng trai năm đó khiến cho trái tim thiếu nữ của tôi nhớ mãi không quên

-------

- "Cháu là Tiểu Linh sao?"

- "Cô là?"

- "Cô mẹ của Liêu Minh"

- "Chào cô" dáng vẻ tôi cúi đầu có chút e ngại

- "Đừng sợ, cô chỉ muốn nói tuổi trẻ thật ra không nên yêu sớm, cháu cũng biết thành tích học tập của Liêu Minh rất tốt, không nên vì chuyện nam nữ mà gây ảnh hưởng"

---------

- "Tiểu Linh, không vui sao? Mấy hôm nay sao lại tránh mặt tôi"

- "Không có gì"

---------

- "Tiểu Linh, tôi đã làm sai cái gì? nếu cậu cứ tránh mặt tôi như vậy, tôi sẽ bỏ mặc cậu thật đấy"

Tôi không trả lời Liêu Minh, xoay người bước đi, chỉ là chưa được mấy bước lại nghe thấy giọng nói kia có chút tức giận "Tiểu Linh, có phải cậu không cần tôi nữa không? Nếu cậu đi nữa...Vậy chúng ta... Chúng ta... Tôi... Tôi sau này cũng không quản cậu nữa..." ... tôi không trả lời, trong tim có gì đó khó tả, nước mắt cứ thế mà lăn dài nhưng vẫn nhấc chân nặng nề rời đi, thật ra đó đã là câu trả lời...

Thời thanh xuân ngây ngô của mỗi một người chúng ta chắc chắn đã từng rất thích một người... thích đến nổi nhớ mãi không quên, có điều thích cũng đã ích gì? hồi ức suy cho cùng vẫn là hồi ức, chàng trai năm đó làm sao có thể cùng đi đến sau này...

Tiếng chuông điện thoại nhẹ vang lên..
"Kì thật anh yêu cô ấy,
Cô ấy rất dịu dàng phải không?
Kì thật anh nhớ cô ấy,
Thì anh cứ nói ra đi
Em đã chẳng muốn nói thêm gì,
Bịt kín đôi tai
Chẳng muốn lần nữa lại nghe thấy anh nói:
Anh yêu cô ấy..."

- "alo"

- "Tiểu Linh, cậu không sao chứ?... hôm qua tớ nghe nói tháng sau Liêu Minh sẽ kết hôn... có phải cậu cũng biết rồi không? Từ hôm qua đến bây giờ cậu đi đâu vậy?... Đừng làm tớ lo..."

- "Hạ Tuyết, tớ không sao... chỉ là có chút trống vắng nên muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh thôi... không sao đâu... tớ sẽ gọi lại cho cậu sau... tạm biệt"

Pít ...pít... pít

'Liêu Minh', đã lâu rồi tôi không nghe đến cái tên này... thật có chút đau lòng... nước mắt không hiểu vì sao lại rơi nhiều đến vậy...

Tiếng tài xế phá tan đi suy nghĩ của tôi...

- "Cô à... cô à... cuối trạm rồi..."

Bước xuống xe ... đi lâu như vậy... không rõ vì sao lại đến nơi đây... đã lâu rồi không đến cảnh vật ở đây không thay đổi nhiều... chỉ có tôi đã không còn là Du Tiểu Linh của thời thanh xuân nữa... cả người mà tôi từng thích cũng đã thích một người khác...

Đường phố buổi chiều cũng thật nhộn nhịp... từng quầy hàng bày ra ... người qua lại tấp nập... âm thanh nhiều không phân biệt nổi... nhưng...

- "Này... có phải Du Tiểu Linh không?"

Giọng nói ấm áp ấy, nhiều năm không nghe nhưng vẫn không thể nào quên... hôm nay sao lại mang vài phần xa cách và xen lẫn một chút gì đó lạ lẫm... ngoảnh đầu lại... khuôn mặt ấy... người ấy tôi từng thích rất nhiều... trái tim đã từng loạn nhịp...

- "Liêu..."

- "Đã lâu không gặp... Du Tiểu Linh gần đây cậu có khỏe không?"

- "Tôi vẫn khỏe... nhiều năm như vậy cậu vẫn không thay đổi gì" tôi nhìn dáng vẻ của Liêu Minh rồi nhẹ nhàng nói

- "ừhm.. cậu... năm đó... tôi ... mẹ tôi thật không đúng"

- "Không sao, thành phố này nhiều người như vậy, để chúng ta gặp được nhau đã là sự may mắn của duyên số... vì vậy xa nhau cũng không thể trách được vì đây có lẽ là số phận của chúng ta... con người vốn dĩ không thể thắng được vận mệnh"

- "Tiểu Linh xin lỗi"

- "Nhiều năm như vậy, tôi sớm đã không còn nhớ chuyện đó rồi" Nói đến đây tôi mới để ý cô gái đi bên cạnh Liêu Minh, Liêu minh lúc này mới giới thiệu "Đây là Nhược Tuyết"

- "Chào cô, tôi là Du Tiểu Linh" Tôi mỉm cười khốn khổ chào cô gái xinh đẹp kia một câu rồi lại tỏ vẻ gấp gáp nói với Liêu Minh "phải rồi, tôi còn có việc phải đi trước tạm biệt"

Tôi xoay người bước đi, tôi không muốn để cậu ta nhìn thấy sự yếu đuối trong tôi... nếu cứ nhìn mãi tôi thật sự sẽ không nhịn được mà bật khóc... khó khăn lắm mới nói ra được, tôi không muốn giữa chúng tôi sau này vẫn còn in dấu của mối thắt này mãi, nếu đã không thể đi bên cậu ấy nữa vậy thì cần gì khiến cho cả ba khó xử...

- "Du Tiểu Linh, tháng sau tôi kết hôn, cậu có đến không?" Tôi đã đi xa, Liêu Minh gọi lớn giữa con phố nhộn nhịp này...

Tôi xoay người lại nhìn cậu ấy từ xa hét thật to thay cho cảm xúc khó nói của mình.... "Nhất... định, tạm biệt...."

Tôi lại cứ bước tiếp nữa....
Hóa ra để nói ra hết những điều này, để dứt khoát lại không đau lòng như tôi nghĩ.... có lẽ cậu ấy sẽ chỉ còn là một hồi ức đẹp đẽ trong thanh xuân của tôi....

12/1/2019....

----------

Đoạn nhạc ở trên là môt phần của bài hát có tên "你很爱她" có nghĩa là "anh rất yêu cô ấy" nếu ai cảm thấy tâm đắc về lời của bài hát thì có thể nghe thử... điệu nhạc cũng khá êm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro