Bình luận lan man về "Hạ ơi, đừng khóc!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải truyện, chỉ là bình luận sau khi đọc "Hạ ơi, đừng khóc!" trong Tuyển tập đoản văn của Mèo Ngố. Nếu bạn nào đọc hết câu phía trước vẫn không hiểu mình đang nói gì, xin vui lòng mang theo khăn giấy quá bộ sang nhà wallacehuo95 trước khi đọc phần tiếp theo. 😄

--- --- ---

Đọc lại mấy lần, cảm xúc vẫn mờ mịt như cũ.

Mờ mịt vì không biết bản thân mình phải hy vọng điều gì, mong chờ điều gì ở người mẹ đó, một người mẹ đã bỏ lại hai đứa con nhỏ bơ vơ để tìm hạnh phúc mới ở nơi phương trời xa xăm khác.

Lúc mọi thứ cho cuộc phẫu thuật dường như đã sẵn sàng, từ tiền phẫu thuật đến những vật dụng cá nhân, thì hóa ra vẫn còn thiếu một thứ. Mẹ có về với con không? Một mong ước hiển nhiên hay một khát vọng xa vời? Ngỡ rằng mẹ có về hay không cũng không mấy quan trọng. Vì những lúc cần thiết hơn, như lúc Thuỳ Anh biết tin mình bị bệnh hay lúc hai đứa chật vật chắt mót từng đồng để phẫu thuật thì mẹ đã không ở bên cạnh. Nhưng không, hóa ra sự có mặt đó rất quan trọng. Quan trọng đến mức khi biết rằng mẹ không về, Đăng đã bật khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Vì thời khắc đó, nó biết rằng anh em nó đã thực sự bị bỏ rơi.

Đúng vậy!

Sự trù trừ bất quyết của người mẹ chính là lời tuyên cáo bỏ rơi hai đứa nhỏ một cách thẳng thừng và tàn nhẫn nhất. Lần bỏ rơi này không giống lần bỏ rơi trước. Vì nó đơn giản chỉ là bỏ rơi mà thôi, không có một lý do chính đáng nào có thể lý giải cho điều này cả.

Khi mà tụi nhỏ đã không còn là gánh nặng, khi chúng đã cố gắng sống tốt dù cuộc sống có bấp bênh, chao đảo, khi chúng đã gạt bỏ tự tôn mà đi xin xỏ, lượm lặt tình thương của những người xa lạ để gỡ xuống cái gánh nặng đúng ra phải đè lên vai mẹ chúng, thì người mẹ đó, vẫn không muốn quay về.

Có lẽ không về cũng tốt. Đau một lần rồi thôi. Hãy cứ tự an ủi rằng nỗi đau xé ruột xé gan này là một lời cảnh tỉnh để hai đứa trẻ biết rằng chúng chỉ còn có nhau. Tương lai của chúng, chỉ còn có nhau. Mờ mịt và vô định.

Người ta có thể góp đủ tiền cho Thùy Anh phẫu thuật một lần, hai lần, rồi ba lần, nếu cần thiết. Nhưng một điều cần thiết khác là sau đó hai anh em sẽ làm gì để sống thì sẽ rất ít người quan tâm.

Nơi mà những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ quá nhiều, người ta chỉ có thể giúp được những hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà thôi. Còn sau đó họ sẽ sống thế nào? Tiếp tục cuộc sống bấp bênh cơ cực không lối thoát? Những người đó dù muốn lo nhưng có lòng mà không đủ lực. Còn cái thành phần đủ lực lại xuất hiện vào một thời điểm không cần thiết với những hành động quyết liệt đến mức làm người khác lắc đầu ngao ngán.

Hình ảnh một "tổ chức quần chúng tự nguyện" hiện lên y như hình ảnh mẹ bọn nhỏ - người đúng ra phải có trách nhiệm lại vô trách nhiệm một cách lạnh lùng và tàn nhẫn - như góp phần làm cho tương lai hai đứa sẽ giống như đôi mắt của Thùy Anh. Ánh sáng sẽ mất dần, mất dần, rồi tắt hẳn.

"Sau khi kết thúc truyện, các nhân vật vẫn tiếp tục sống cuộc đời của họ." (Nguyễn Nhật Ánh)
Nếu vậy, thật sự mong có phép màu, và có một ông bụt hiện ra để những người tốt sẽ có cuộc sống tốt, không phải chịu sự lạnh nhạt, đánh đập, sỉ vả của những con người vô trách nhiệm nữa.

--- --- ---

Buồn ơi là buồn! Không khóc nhưng buồn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro