THẤT TỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon, em mệt mỏi quá! Em muốn yên nghỉ...anh ơi...
Đầu gối đã trầy xước vì sau vụ ẩu đả ban chiều, Ami lê lết một góc nhìn căn phòng chật chội chìm trong bóng tối bằng ánh nhìn đờ đẫn, khờ khạo.
Ánh sáng trăng một chút cũng không lọt qua được khung cửa sổ vì tấm màn dày kia. Không phải không muốn mở, mà là không thể mở. Thời tiết bây giờ rất đẹp, bầu trời xanh trong, sao lấp lánh đầy ngân hà.
Và thứ tròn tròn tỏa sáng mát dịu tĩnh mịch nằm ở trung tâm đó.
Cô sợ, vì nếu mở tấm màn ra và khung cảnh đập vào mắt, cô sẽ trở lại với vẻ thánh thiện ngày xưa. Cô không hề muốn bản thân mình rung động bởi bất kì thứ gì nữa. Bản chất cuộc sống này thật quá tàn nhẫn, dã man. Nếu bạn đội lốt một con người nhân hậu mà bước tiếp trên sự nghiệp tương lai, chính bạn là người chịu tổn thương nhiều nhất.
- Tránh xa tôi ra...tôi ghét các người... Namjoon...
Người con gái ấy như mất bình tĩnh, gắng gượng lau những giọt nước mắt bất lực, mệt mỏi. Cô yếu đuối, cô không có lí do tồn tại.
Nhưng cô không thể hủy hoại mình, vì người đàn ông tên Kim Namjoon.
Anh ấy là tất cả của cô lúc này.
Người cô bất giác run lập cập, một thứ cảm giác hãi hùng xâm chiếm tâm trí. Cô thu gọn người hơn, bàn chân trần in những vết máu đã khô chảy dài mà không qua xử lí trở nên đông cứng. Nhưng cô dường như không có ý định sẽ chú tâm đến nó.
Thời gian tích tắc trôi, càng về đêm thời tiết càng lạnh và yên tĩnh. Một khoảng thời gian thích hợp để suy nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra.
- Hức...lúc sợ mình làm gì nhỉ...? À đúng rồi...điện thoại...
Cô vội vàng bật dậy nhanh chóng cầm điện thoại ấn một dãy số.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ trầm ấm, cuốn hút, lập tức đầu óc nhận ra ngay bài hát "Seoul" của RM BTS. Nó dỗ dành cho sự hỗn loạn của cô lúc này.
*Tút tút tút*
Không có ai bắt máy!
Khuôn mặt cô trở lại với nỗi sợ ban đầu. Mồ hôi chốc chốc đổ ào ạt ướt cả trán và lưng.
Kí ức ban chiều hoảng hốt ùa về. Ngày Thất Tịch - cái ngày mà cô vui vẻ ở nhà làm cái bánh lớn chúc mừng kỉ niệm một năm yêu nhau và tiện tay chế biến thêm hai ly chè đậu đỏ ngọt lịm để cầu mong cho tình duyên mãi mãi bền vững thì hai người mà cô khinh thường nhất, kinh hận nhất từ nhỏ đến giờ xuất hiện ở trước cửa, đập vỡ mọi thứ và lùng sục khắp căn nhà nhỏ bé tìm những đồng bạc cuối cùng do cô khó khăn lắm mới kiếm ra.
- Thứ con gái hư đốn! Mày dư tiền quá ha? Mua bánh, sơn hào hải vị đủ thể loại về nếm mà bỏ ông bà già này dưới quê nghèo mạt đói rách không còn chút đỉnh tiêu xài. Bất hiếu! Ngu ngục!
Cô chưa kịp định hình là ai thì đã bị hai người kia đẩy ra rồi vào phòng. Họ xông vào mắng chửi. Cô quỳ xuống cầu xin nhưng chẳng nhận được một chút gì lòng thương lại từ đấng sinh thành. Ngày nào cũng toàn nhận cuộc gọi đòi tiền, sức ép của một sinh viên như cô làm sao mà chi trả?
Hỗn loạn tâm trí, sự bừa bộn của căn phòng đã cho cô một khoảng trống ngay vực thẳm tuyệt vọng. Bây giờ là ngày hay đêm, thật không làm sao để phân biệt.
Cơ thể dâng lên một cảm giác thèm muốn tình cảm cực độ, bức bối con người đến khó chịu. Sự thiếu thốn tình thương yêu như virus gieo mầm bệnh từ từ vào tâm hồn, rút cạn sức lực, tự tôn. Cô uể oải nằm dài ra duỗi thẳng chân, gác tay lên trán khẽ nấc bao thanh âm mang ngàn sự tình.
Một lát sau, điện thoại nằm dưới nền rung lên. Màn hình hiện khuôn mặt của người mà cô đang mong nhớ nhất với bài hát có một không hai chỉ được đặt cách riêng dành cho chàng trai là tất cả, toàn bộ sự sống trong mình.
Hấp tấp nhặt điện thoại bấm vội nút nghe, lòng mừng rỡ đến tội nghiệp.
Đầu dây bên kia vang chất giọng dịu dàng, sắc bén.
"Alo!"
-................
"Alo! Ami, em phải không?"
-................
"......................."
-.................
"......................."
-..................
Không phải không muốn kể, mà cả hai đã dường như quen với tình huống này. Khi có chuyện gì xảy ra cô không bao giờ trực tiếp thuật lại cho anh nghe, nếu đỉnh điểm của sự đau khổ cô sẽ chỉ im lặng để cảm nhận câu nói của anh mà thôi. Namjoon hiểu ngay vấn đề, sự im lặng của đầu dây bên kia cũng dẫn đến sự im lặng chính bản thân anh. Cơ bản anh biết rằng, nếu nghe được giọng của anh xong cô chỉ cần anh giữ máy để cả hai có không gian riêng lắng nghe nhịp đập trái tim nhau, hơi thở của nhau là cô có thể tự mình chấn chỉnh lại cảm xúc. Ami luôn cô đơn đến như vậy, mệt mỏi đến như vậy. Thậm chí người luôn bên cạnh cô như anh cũng không thể nào hiểu hết được tâm tư, những nỗi khổ hàng ngày cô phải gánh chịu mà luôn gặp anh là mỉm cười. Anh muốn tìm hiểu sâu hơn thì vì nhiều lý do công việc lại bắt anh chẳng toại nguyện mà đạt được mục tiêu. Anh chưa bao giờ là người mà cô có thể dựa vào lúc khó khăn nhất. Cô chọn cách không cho anh biết quá nhiều về bản thân mình, đơn giản là không muốn tình yêu anh dành cho cô ngày càng trở thành lòng thương hại. Anh hoàn toàn nhận ra được điều đó, nhưng tự trọng trong cô quá lớn, đến nổi anh không thể nào phá vỡ được suy nghĩ ấy. Anh chỉ có thể tinh ý mà tránh xa những lúc cô ức chế đến mất mặt ra, sau đó tránh đi và đợi qua chuyện lại tiếp tục tới bên cạnh cho cô mượn bờ vai chia sẻ. Mọi thứ đều bắt đầu, kết thúc trong im lặng. Cả hai hiểu nhau như hai tờ nhật kí trải tình nhưng không biết làm cách nào tốt hơn thế nữa để duy trì mối quan hệ. Mức này là tốt nhất rồi!
Namjoon, anh cũng cho là vậy.
"......Anh xong tour diễn rồi, sẽ về ngay trong đêm..."
Đặt điện thoại xuống lại chỗ cũ, cô khẽ thở dài. Tâm trạng có vơi đi một chút nhưng không hiểu sao vẫn nặng lòng khác thường. Trước đây dù có tổn thương cách mấy mà được nghe giọng của anh là cô ngay lập tức vui vẻ trở lại. Bây giờ, cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng quá trống vắng. Phải chăng sự kỳ diệu từ anh mang lại đã mất đi tác dụng? Cô lắc đầu, tự nhắc nhở mình không được như thế, tuyệt đối không thể để mất Namjoon, càng không thể để tình cảm dành cho anh ấy vơi đi được.
Trong mối quan hệ này, cô luôn là người chờ đợi anh đến mỗi khi mình bình tĩnh, anh cũng chờ đợi cô bớt đau khổ mới lại xuất hiện. Yêu nhau, vì nhau mà cả hai sao lại có khoảng cách ràng buộc, mãi chẳng thể tiến thêm được bước nào?
Đều là sợ sệt, sợ nếu mình vượt qua rào cản bấy lâu nay chạm đến giới hạn của đối phương thì mối quan hệ sẽ kết thúc, trong khi chẳng ai muốn kết thúc cả.
Lòng tự trọng? Quan trọng đến vậy...
Hiểu thấu cho tâm can của kẻ có lòng tự trọng cao cũng quan trọng không kém đến vậy...
Nhưng cô không có bước lùi, cô không biết lùi sao cho an toàn, cho trọn vẹn.
Về Namjoon, anh cũng không dám thử.
Mọi thứ, thật loạn, lệch nhịp...
11 giờ khuya...
Ngoài cửa có tiếng động, âm thanh nhập mã kêu "tít tít" rồi bước vào với tiếng chân đi ngày càng rõ ràng cũng không làm cho cô thay đổi tầm nhìn. Mấy tiếng đồng hồ cô chỉ nằm đúng một tư thế đó, suy nghĩ miên man về những điều đã xảy ra, về anh và cả những ký ức buồn. Hơn nữa, cô thừa biết người bước vào là ai.
Namjoon thấy cảnh nhà hoang tàn, người anh yêu nằm một góc máu me xước chân cứa vào da nhưng chính chủ không có ý định sơ cứu mà để khô ráo đi thoáng xót thương da diết. Anh siết chặt cái cặp, nắm đấm tay cuộn tròn. Sao lại đối xử với con gái mình khốn nạn như vậy? Quá tàn nhẫn, ác độc!
Cô bất động, mông lung chìm trong không khí lạnh lẽo ban đêm. Namjoon nheo mắt, tiến lại ôm lấy cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô nghiêng người thuận theo anh. Nhắm mắt lại, yên bình quá, mà tim vẫn đau. Tại sao?
Anh nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia hoảng hốt. Bất ngờ quá! Lần đầu tiên ở cạnh bên anh mà cô lại khóc chứ không mỉm cười. Cô đang ôm chặt lấy anh, tiếng khóc ngày càng to hơn, giằng xé khoảng không vốn im lặng vào sự ồn ào tĩnh mịch đau thương.
Lại có ngày khi anh ở bên, trái tim cô vẫn đau vì nỗi khổ gia đình.
Có ngày bên anh, cô lại uất ức tới lúc chẳng thể nén nhịn mà phô ra điểm yếu nhất trong mình.
Tự nhiên anh cảm thấy bản thân vô dụng, chán ghét anh cực kì.
Đưa mắt qua các vật dụng bị đập vỡ trong phòng, bất ngờ anh phát hiện có rất nhiều đậu đỏ và bánh kem dính chảy dưới sàn nhà. Chợt nhớ ngày hôm nay là Thất Tịch, anh run lên, cổ họng đắng nghét phát ra những tiếng ho khàn khàn. Cô vẫn không quên anh trong vô vàn tổn thương đó.
Anh như tìm ra được chân lý cuối cùng cho mình, giọt nước mắt rơi xuống như những hạt pha lê trong suốt. Một rapper và đồng thời leader lãnh đạo cả nhóm nhạc huyền thoại BTS với sự cứng rắn, triết lí đỉnh cao vang danh, còn đâu cái hình tượng kì vĩ kia? Một idol nổi tiếng với những bài rap diss anti, hay là một nghệ sĩ tài hoa không bao giờ vì cảm xúc mà động lòng đến khóc? Đâu rồi?
Cảm nhận giọt nước mắt của anh cũng đang rơi, cô ngước đầu lên. Chính cô cũng ngạc nhiên không kém.
Khung cảnh bây giờ thật sự vô cùng khó hiểu, và khác lạ. Rất khác so với mọi ngày...
Anh đưa tay lên quệt nước mắt, nhẹ giọng gọi không thể trìu mến hơn.
"Ami..."
Cô theo bản năng gật đầu. Lúc này đây, anh đang rất nghiêm túc.
"Anh không chịu nổi nữa, anh sẽ giúp em giải quyết vấn đề này. Anh sẽ bảo vệ cho em, sẽ cùng em đi đến cuối con đường đau khổ kia và vạch ra cuộc đời mới vui vẻ cho hai ta. Anh không muốn làm kẻ đằng sau nữa, em có bạn trai làm gì chứ? Xin lỗi em...là do anh, anh đã sai trong cách yêu em...anh sẽ không sai nữa...sẽ không bao giờ để em một mình... sẽ không bao giờ vì lòng tự trọng của em mà bỏ rơi em lúc em cần anh nhất...nếu như em không chấp nhận thì chúng ta chia tay...một khi anh ra quyết định tuyệt đối không hối hận nữa."
- Nam...Namjoon...
Cô tròn mắt ngạc nhiên, nhìn anh đang cố gắng nói ra nỗi lòng trong hai hàng nước mắt chảy dài chực trào như chưa bao giờ được khóc và bị kìm nén quá lâu.
Anh đã dứt khoát, nói ra cả việc chia tay. Bức tường giữa hai người, hôm nay đã có một người dám liều mạng mà đập vỡ. Việc chữa lành hay không dường như đã chẳng còn là vấn đề mà anh quan tâm.
Nhìn sâu thẳm vào đôi mắt đẹp ấy, cô như thấu hiểu tình cảm của anh. Lại một đợt khóc trào dâng, cô ôm eo anh mà hét to. Nỗi đau bao nhiêu năm dồn ép, cô muốn tuôn xả cho anh nghe.
Anh kiên trì ôm lấy cô dỗ dành yêu thương, tay vuốt ve bờ lưng gầy gò run rẩy.
Anh đã đúng...
Là do anh không đủ dũng khí để hành động chứ chẳng bao giờ là không thể.
Thất Tịch năm ấy, không có bánh kem, không có đậu đỏ may mắn, nhưng cả hai đã nhận được thứ còn quý giá hơn.
                                                 #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rmbts