Chương 79: Sự chống cự của nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 7 mảnh ghép đã được tập hợp đủ tại dưới sâu thẳm của Vực hỗn loạn. Marja bắt đầu vẽ trận và đọc thần chú. Trong lúc mọi thứ được chuẩn bị thì D'Arcy đã cơ may chạy thoát khiến cho 6 tên còn lại phải hoãn ma pháp triệu hồi mà chia ra đi tìm D'Arcy.

D'Arcy đáng lẽ đã có thể trốn được thật xa nhưng vì bị ảnh hưởng nhiều từ 6 mảnh ghép ma quỷ kia nên anh không thể bước qua cổng thứ nguyên để trốn thoát ngay mà chỉ có thể đến với chân vực. D'Arcy lúc đó đã hết cách nên buộc phải trèo tay không lên. Đường đá chênh vênh, bình thường thì D'Arcy có thể bay lên một cách dễ dàng nhưng lúc này lại có một cái gì đó muốn lôi kéo anh trở lại với nơi triệu hồi. Dù bị thế lực hắc ám kéo chân nhưng D'Arcy không bỏ cuộc, anh vẫn cố gắng hết sức chạy khỏi 6 tên kia càng xa càng tốt, về với đồng minh để có thể được an toàn và không để Volkath hồi sinh. Nhưng có lẽ là số trời, D'Arcy chạy không được quá xa thì bị Nakroth chặn đường buộc anh quay qua hướng khác để chạy nhưng chạy đường nào cũng bị chặn lại, D'Arcy bị bao vây từ mọi phía, bọn quỷ kia từ từ tiến gần lại anh, hướng những đôi mắt đáng sợ vào anh. Từng kẻ từng kẻ một nhè những lời nói đáng sợ đâm sâu vào trong tiềm thức của D'Arcy.
Errol - chạy đi đâu?
Enzo - ngươi hết đường rồi!
Nakroth - chịu trói đi!
Maloch - đừng chống cự nữa!
Hayate - không còn đường nào để ngươi có thể chạy nữa đâu!
Marja - hãy dâng hiến linh hồn của ngươi lên cho quỷ vương!
Sau những câu nói đó, là muôn trùng những giọng nói lạ khác quanh quẩn trong đầu của D'Arcy khiến anh ôm đầu và hét lớn - KHÔNG!!! TA THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG ĐỂ VOLKATH HỒI SINH!!!
Giọng nói của D'Arcy vang lớn đập vào các vách vực và lan ra khiến cho cả Vực hỗn loạn vốn u ám và tĩnh mịch trở nên ồn ào. Ngay sau đó, đôi mắt của D'Arcy phát ra một luồng ánh sáng tím, ma thuật màu tím ấy tràn xuống theo vết lằn xanh trên mặt anh, xuống cổ anh và rồi lan ra hai lòng bàn tay của anh. D'Arcy tích tụ các ngân tinh trong đôi tay, mỗi tay là một khối tròn ngân tinh tím ngắt và lần này không hề có chiếc hộp kìm hãm.
Marja nhận ra được nguy hiểm trước mắt thì liền thông báo cho đồng minh - hắn đang tích tụ hắc ma thuật! Hắn chuẩn bị tự nổ tung đấy! Chạy thôi! Ở lại thì chúng ta sẽ không toàn mạng!
Cả bọn nghe thấy thì từng bước lùi lại rồi quay lưng rút lui. Nhưng Enzo vẫn cố chấp đứng đó, hắn nói - sợ gì? Hắn làm gì được chúng ta?
Errol cảnh báo - sức mạnh ma thuật của hắn rất lớn, ở lại thì chết thật đấy! Tôi không đùa đâu!
Enzo lúc này đành phải rút lui cùng cả bọn, còn lại mỗi D'Arcy đang cố gồng mình tự hủy. Nakroth cùng đồng bọn leo ra khỏi vực hỗn loạn, nhốn nháo chạy về lại hang đá.

D'Arcy lúc này tưởng chừng như sắp nổ tung thì anh chàng lại rút hết ma thuật trở về đôi tay, những ngân tinh tím hóa trở lại thành xanh, trên môi anh nở một nụ cười trẻ con.
D'Arcy cười phì rồi tự nghĩ - cái lũ này ngu thật, mới dọa chút xíu mà đã chạy rồi!

Ngay sau đó, D'Arcy gấp rút tìm đến nhà thờ trung tâm để trở về với đồng minh. Mọi người của Lâu đài Khởi Nguyên thấy anh thì vui mừng khôn siết và người mừng rỡ nhất ở đây chính là Sephera.
Sephera ôm lấy D'Arcy, cô nói - thế mà tôi cứ tưởng ngài đã... - đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc
D'Arcy cười mĩm, anh đưa bàn tay phải lên vén mái tóc của Sephera rồi nói - ta không có dễ chết vậy đâu, ngươi đừng quá lo lắng
Sephera nhìn vào bàn tay phải của D'Arcy, cô phát hiện rằng bàn tay ấy biến thành màu tím từ lúc nào không biết.
Vì lo lắng cho D'Arcy nên Sephera buộc phải nói - tay của ngài bị sao thế? - cô túm lấy cổ tay phải của D'Arcy
D'Arcy cũng hơi bất ngờ, rõ ràng anh đã phong tỏa hết ma thuật hắc ám, tại sao nó lại tích tụ vào đây?.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là...Cục sì dầu ông bê lắc :))))), nhầm...

Quan trọng bây giờ là việc Zephys đang trong quá trình hấp thụ Andura nên không thể làm gì khác. Trông cái bộ mặt nhăn nhó của ông ta thì cũng đủ biết việc hấp thụ không hề dễ dàng, khó hơn cả việc ăn top mỡ đối với những người ghét mỡ (Zephys ghét ăn mỡ :)))))))).

Nakroth, Maloch, Enzo, Errol, Hayate, Marja trở về hang động đá thì thấy ngay xác của Omen nằm chình ình giữa cửa ra vào, nhìn cũng đủ biết rằng Zephys đã chạy thoát rồi.
Enzo không nghe thấy tiếng nổ thì liền tỏ ra tức giận - khốn khiếp!! Chúng ta bị lừa rồi!!
Nakroth - không ngờ hắn lại chơi cái trò này
Enzo quay qua nói với Hayate và Marja - hai ngươi đi bắt tên D'Arcy về lại đây có được không? Lúc nãy hắn đã lừa chúng ta rồi!
Marja gật đầu - được rồi! Đi với ta nào Hayate!
Và thế là Marja và Hayate cùng nhau lên đường truy bắt D'Arcy.

Quay về với nhiều thế kỉ trước...
Thane đang phải cầm gươm chống đỡ với một con quỷ lớn có cánh, đằng sau lưng anh chính là Astrid cũng đang cố chém chết mấy con quỷ đỏ hung hãn. Lâu đài Khởi Nguyên chìm trong hỗn chiến, người và quỷ lao vào chém giết lẫn nhau, máu văng lên tung tóe khắp sàn và những bức tường.
Thane đâm gươm giết chết con quỷ có cánh, anh khuỵ xuống vì vết thương cũ, Astrid xử xong lũ quỷ ở gần thì lập tức lại đỡ Thane.
Astrid hỏi - ngài không sao chứ? Để tôi mở đường máu để giúp ngài ra khỏi đây!
Thane ôm cánh tay tật nguyền, vẫn cố cầm thanh gươm lên, anh quả quyết - không được! Ta không vô tâm đến mức bỏ rơi mọi người đâu!
Lũ quỷ không cho họ quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, hết đợt này thì đợt quỷ khác lại đến. Thane và Astrid lại phải liên tục vung gươm chiến đấu với quỷ dữ. Một lúc sau, những cái bóng cát bỗng xuất hiện, chúng chém nát hết đợt quỷ này và tạm thời mở được một lỗ hổng để ra ngoài.
Murad xuất hiện và thu hồi những cái bóng cát, anh hô hào - đức vua!! Ngài hãy đi theo tôi!! Hướng này!!
Thane lúc này cũng đã kiệt sức, Astrid lập tức cõng anh lên vai chạy theo Murad. Chạy theo con đường máu đã được mở, Thane thấy Richter, Amily, Moren, Ryoma, Lữ Bố, Triệu Vân, Valhein, Violet và mọi người, tất cả đều đang cố gắng hết sức chiến đấu, dù cho máu của mình có rót đầy xuống sàn. Tiếng rên, tiếng kêu la thảm thiết của những chiến binh khiến cho Thane thấp thỏm lo âu. Dù gì đi nữa, Thane cũng đã được Astrid và Murad đưa đến nơi an toàn, đó là thư viện bí mật của Florentino. Bỏ lại đồng đội sau lưng khiến cho Thane có cảm giác đau nhói trong lòng, anh tự trách mình vô dụng khi không thể bảo vệ được mọi người.

Ngồi ở thư viện không được lâu thì bỗng có tiếng gõ cửa. Murad hơi sợ sệt, cậu cầm vũ khí lên và dè chừng.
Astrid lên tiếng trấn tĩnh Murad - quỷ không lịch sự đến mức biết gõ cửa đâu Murad, có thể đó là đồng minh
Murad phản bác - cô ngon thì ra đó mà mở cửa đi, ngoài kia có nhiều nguy hiểm lắm đấy!
Astrid thở dài, cô giao Thane cho Murad rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra một chút thì bị người ở ngoài đạp cho mở toang. Đó là Richter và Violet đang đỡ Valhein. Cả hai nhẹ nhàng đặt Valhein xuống đất, thở phào nhẹ nhõm trong khi đó thì Astrid đi đóng cửa.
Violet thở hồng hộc và nói - xui xẻo thật! Ở đây chẳng có tí bông băng thuốc đỏ nào
Murad gặng hỏi - Valhein có sao không?
Richter đáp - cậu ta giờ đang bất tỉnh vì mất nhiều máu, nếu chúng ta không làm gì đó để cầm máu cho cậu ta thì tôi e rằng Valhein sẽ không thể sống sót
Tình hình của Valhein quả đúng như Richter vừa nói, anh ta có một vết thương lớn ở đầu, có lẽ là do va đập khi dây dưa với lũ quỷ, vết thương do chảy quá nhiều máu nên anh đã kiệt sức rồi bất tỉnh. Thane thấy vậy thì càng thêm đau sót, lồng ngực cứ nhói lên liên hồi.
Thane bình tĩnh hỏi - mọi người đâu rồi?
Richter rút kiếm ra, vừa lau kiếm vừa trả lời - họ đang chiến đấu hết mình
Murad nói - Lâu đài Khởi Nguyên lớn đến thế thì rất dễ thu hút bọn quỷ, có giết chúng thì có giết đến ngày mai cũng chưa chắc hết, chi bằng chúng ta hãy rút về đây để tạm thời an toàn
Richter đáp - rút quá nhiều thì lại bị bọn quỷ chú ý, hãy chia ra làm 2 nhóm để tiện hơn
Thane nói - vậy chẳng khác gì lấy một nửa để chết cho một nửa còn lại à? Cũng là xác thịt con người, đừng có làm vậy chứ!
Richter lạnh lùng nói - muốn sinh tồn thì phải làm như thế, không còn cách nào khác
Thane đành thở dài đồng thuận, Richter nói rất có lí, nếu không làm như thế thì có lẽ sẽ không có nổi một nửa sống sót.
Lại tiếng gõ cửa vang lên, lần này có cả giọng nói mệt mỏi - làm ơn mở cửa cho tôi, có người bị thương ngoài này đấy!
Astrid lại bước ra mở cửa, lần này là Lữ Bố và Điêu Thuyền. Trông Điêu Thuyền còn thảm hơn Valhein và điều đó khiến cho Lữ Bố vô cùng sốt vó. Đem được đồng minh vào trong thì Astrid lại tiếp tục đóng cửa.
Richter thở dài, anh lên giọng trách mắng - tên Florentino bóng, không biết hắn để đồ cứu thương ở đâu nữa, tôi không tin là không có
Thane nói - dù gì cũng phải đợi anh tay quay về thì mới biết được

Nakroth tranh thủ lúc mấy kẻ đang bận rộn, hắn nhảy qua cổng không gian dưới địa ngục để trở về quá khứ để chắc chắn hơn cho chiến thắng của mình. Khi Nakroth vừa bước tới quá khứ thì bất ngờ gặp phải Nakroth và Zephys của quá khứ.
Nakroth quá khứ lập tức chặn đường Nakroth hiện tại và quyết định hỏi cho rõ - ngươi rốt cục là ai? Ngươi đến đây trong lúc hỗn loạn này để làm gì?
Nakroth hiện tại không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng rồi lao lên quyết chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro