Chương 76: Chính nghĩa ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth phóng nhanh về phía mà quân lực của con người lúc nãy đã bỏ chạy. Băng qua thảo nguyên rộng lớn, hắn bước chân tới bìa rừng hắc ám. Gần đó cũng có vài con quỷ đỏ nên Nakroth đã triệu tập chúng lại để đánh hơi tìm kiếm Tulen.
Lúc đó thì...
Tulen ôm đầu than vãn - giá như tôi có thể biến thành tân thần thì hay biết mấy
Airi đặt tay lên vai Tulen trấn an - thôi không sao đâu, mọi người không trách cậu đâu, chỉ cần cậu không bỏ cuộc là được
Tulen cảm động muốn khóc, tinh thần sau đó phấn chấn lên hẳn.
Trong hang đá...
Zephys đang ghì chặt lấy hai tay tên quái dị Omen, ông hét - lẹ lên ông già!! Ta giữ không được lâu đâu!!!
Omen chống trả quyết liệt nhưng không ngờ Zephys quá mạnh, hai người vật qua vật lại đến chán ngấy. Lorient không chần chừ đến gần lồng sắt giải đi lớp phong ấn và mở cửa rồi bế hai đứa nhỏ đang nằm co ro vì đói rét ra khỏi chiếc lồng.
Lorient ra hiệu cho Zephys rút lui, tử thần tím thả Omen ra ngay nhưng lại bị tên cuồng sát túm chặt chân lại.
Zephys hét toáng lên, cây song kích chọc thẳng vào tay của Omen - tên khốn!!! Thả ra!!!
Omen lầm lì, vẫn bám chặt lấy chân của Zephys.
Omen gân cổ nói - ngươi đừng hòng chạy!!!
Nói xong, Omen lao thẳng vào người Zephys và cả hai lại tiếp tục đánh nhau.
Lorient bỏ mặc Zephys, ông thoái lui an toàn với hai đứa nhỏ trên tay. Lorient vận thật nhiều sức để mở ra cánh cổng thời gian thêm lần nữa. Phi xuyên qua cánh cổng, họ về với quá khứ.

Zephys lúc này vẫn đang vật lộn với Omen, ông hỏi Omen - sao ngươi lì quá vậy?!
Omen vẫn khư khư giữ chân Zephys, hắn đấm lại Zephys và đáp - vì ta không thể làm cho chủ nhân thất vọng!!
Zephys hét - lì vừa vừa thôi chứ!!!!

Nakroth đã đuổi kịp tới nơi, hy vọng của Tulen và Airi lúc này như bị vụt tắt. Kẻ khát máu đứng trước mặt họ nở một nụ cười gian xảo, trong tâm không có mục đích nào khác ngoài đồ sát.
Airi đứng cản trước Tulen, cô nói - tôi sẽ giữ chân hắn! Cậu hãy mau chạy đi!
Tulen sợ quá nên co giò chạy ngay, tên Nakroth lúc đó cũng lao vào.

D'Arcy tỉnh dậy trong căn phòng của mình, anh như đã trải qua một giấc ngủ dài và chẳng thể nhớ được gì trước đó. D'Arcy ngoái nhìn xung quanh, đây là Lâu đài Khởi Nguyên nhưng lại chả có một bóng người. Bước từng bước qua hành lang, D'Arcy gặp được những con quỷ đỏ đang đói máu. Không cần gì nhiều, một cái phẩy tay của anh đã đủ nghiền nát chúng rồi.
D'Arcy bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện giữa anh và Tulen lúc trước, anh vội vàng cất bước thật nhanh để đi tìm người bạn của mình. 
Ngay lúc mà lưỡi gươm của Nakroth vừa hạ xuống, D'Arcy xuất hiện chặn nó lại.
Nakroth bất ngờ, hắn nói - sao lại có thể?! Ngươi ở đâu ra vậy?!
Nói xong thì Nakroth lùi lại, tạo thế sẵn sàng chiến đấu. Tulen thấy có tiếp viện thì liền quay trở lại, anh tự trách bản thân vô dụng nhưng mừng rỡ vì đã được cứu.
D'Arcy dõng dạc đáp - ta đã tính trước được chuyện này rồi! Ngươi đã có âm mưu tiêu diệt "ba vị thần" từ trước!
D'Arcy quay lại nói với Tulen - tôi sẽ giúp cậu! Chúng ta sẽ tiêu diệt con quỷ này một lần và mãi mãi!
Tulen gật đầu, trong tâm anh thắp lên ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt.
Nakroth cười mĩm, hắn chỉ 1 ngón tay lên trời. Trong vòng một giây, luyện ngục lại đáp xuống và lần này kèm theo đại đao của Maloch hướng thẳng vào D'Arcy. D'Arcy biến thành một thực thể vô định, thanh đao của Maloch lạnh lùng xuyên qua D'Arcy. Đợi cho thanh đao được Maloch cầm vào lại, D'Arcy tung một cú chưởng thật mạnh vào Maloch khiến hắn lăn quay.
D'Arcy đáp trả Nakroth bằng một nụ cười tương tự, anh nói - đầu hàng đi là vừa
Nakroth mặt tối sầm, hắn nói - đã bước chân vào bóng tối rồi thì sẽ không quay lại...bọn ta thấy được tảng băng chìm chứ không như lũ các ngươi chỉ có biết mơ mộng hảo huyền rằng "thế giới này thật đẹp!"!!
D'Arcy vung tay thi triển ma trận thứ nguyên ngay dưới chân Nakroth, anh lạnh lùng nói - xám hối đi kẻ sa ngã kia!
Nakroth thay vì né thì lại vồ thẳng vào mặt D'Arcy khiến cho anh vô cùng bất ngờ đến nổi không kịp trở tay. Gươm hành quyết hất văng D'Arcy ra xa còn Nakroth không hề bị tác động bởi ma trận.
Nakroth đáp trả - Satan đã thức tỉnh các ngươi khỏi cái tên mà các ngươi gọi là đấng sáng tạo, vậy mà các ngươi lại quay lưng với ngài!
Thấy rằng Nakroth đang chuẩn bị tiếp tục tấn công D'Arcy nên Tulen dũng cảm lao vào cản đường hắn. Từ đằng sau lưng của Nakroth, Airi lao tới long kiếm thẳng vào Nakroth. Maloch lúc này đã đứng dậy được, hắn lại tiếp tục lao tới như vũ bảo.
Đang đánh nhau giữa chừng, bỗng một giọng nói lạ vang lên - cha cha, đánh nhau có vẻ vui quá ta!
Tất cả ngừng đánh nhau, họ ngước nhìn lên vách núi thấp gần đó. Một anh chàng đầu nấm xuất hiện, cạnh anh ta chính là Errol.
D'Arcy mừng rỡ, anh hét - lại đây và giúp chúng tôi tiêu diệt lũ quỷ này đi!
Anh chàng ấy là Enzo, anh ta đến từ Cung điện Ánh Sáng. Bình thường Enzo là kẻ ít nói và rất lễ phép với bề trên nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại hống hách vô cùng và còn đứng cạnh kẻ nguy hiểm Errol.
Enzo lạnh lùng nói - giúp? Ta đúng là đến đây để giúp nhưng không phải là giúp bọn ngươi!
Tulen, D'Arcy và Airi nghe thế thì bỗng cứng đờ lại.
D'Arcy lắp bắp - sao lại không giúp? Ý cậu là sao?
Enzo gạt phăng câu hỏi của D'Arcy, anh quay sang nói với Errol - tiêu diệt lũ con người kia đi
Errol gật đầu, anh lấy đà phóng vút lên cao, bên dưới mặt đất phản chiếu lại hình một con mắt quỷ rồi đáp mạnh xuống hất tung cả đội hình team địch. Maloch cùng Errol xong kiếm hợp bích đánh nhau với D'Arcy, Tulen và Airi.
Enzo nhảy khỏi vách núi và tiến đến với Nakroth. Nakroth vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn đề cao cảnh giác.
Enzo bình tĩnh nói - ta đến đây để lấy lại hoàn chỉnh cơ thể của mình
Nakroth vẫn chưa hiểu, hắn hỏi - lấy lại cơ thể? Ý ngươi là sao?
Enzo ôn tồn giải thích - hàng triệu năm trước là thời đại của ác ma thôn tính con người, có một quỷ vương rất mạnh, kẻ đã giúp ác quỷ nhấn chìm con người trong bóng tối đau khổ đến cùng cực. Ma vương ấy bấy giờ rất quyền lực và mạnh mẽ, miền đất Hứa nằm trọn trong tay hắn...
Nakroth hỏi tiếp nhưng vẫn cảnh giác - tên ma vương đó là ai? Và chuyện này có liên quan sao?
Enzo tiếp tục - ...ma vương ấy chính là Volkath!
- Volkath? - Nakroth lúc này hơi bàng hoàng, hắn hỏi lại - vậy ngươi là Volkath?!
Enzo lắc đầu và đáp - không hẳn
Nakroth hỏi lại - thế ý ngươi là sao?
Enzo trả lời - ta là cái xác và còn giữ lại một chút linh hồn của Volkath
Nakroth lùi lại, hắn biết Volkath, đó chính là chúa quỷ thống lĩnh một thời.
Enzo nói tiếp - thứ ta cần chính là Errol, Maloch, Hayate, Marja, ngươi và...D'Arcy
Nakroth thắc mắc - ngươi cần cả D'Arcy để làm gì?
Enzo nở một nụ cười ma mị, hắn nói - từ từ rồi ngươi sẽ biết
Enzo quay xích trên không trung mấy vòng rồi ném thật mạnh về phía của D'Arcy. D'Arcy đang cố gắng đánh Maloch nên dễ dàng bị dây xích móc trúng. Enzo kéo mạnh sợi xích lại, D'Arcy bị bay về phía của Enzo. Thấy tình hình không được khả quanh, Tulen và Airi nhất trí cùng nhau rút lui. Nhưng Errol không dễ dàng để cho họ làm vậy, hắn đáp xuống chặn đường cả hai. Ai ngờ rằng, trước khi Errol đáp xuống, hắn đã bị trúng ma trận khởi nguyên của D'Arcy khiến cho Errol vừa mới bước một bước tiếp cận đến Tulen và Airi thì lại bị giật ngược về phía sau. Tulen và Airi lúc này dùng hết sức bình sinh để chạy, bỏ lại D'Arcy với nuối tiếc.
D'Arcy lúc này bị cả 4 tên bao vây, anh hết đường thoái lui nên đã giơ tay chịu trói. Vừa mới thoát được khỏi Omen không được bao lâu mà lúc này D'Arcy lại bị nhóm của Enzo bắt lại. Cả đám kéo cổ D'Arcy về nơi trú ẩn của Nakroth thì thấy ngay Zephys và Omen đang vật lộn máu lửa.
Lần này giao "nguyên con" cho ác thật rồi! Zephys sau đó cũng bị Enzo còng đầu chung với D'Arcy.

Chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra? Lời nói của Enzo có phải là sự thật không? Brickson còn chưa xử lí xong mà lẽ nào lại thêm tên Volkath nguy hiểm hơn. Muốn hiểu hơn về Volkath thì hãy đọc cốt truyện của các tướng liên quan. (Vd: D'Arcy, Errol,...) Đón xem chương tiếp nhé! Mãi yêu!~~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro