Chương 72: Tận diệt vị thần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của cậu bé Murad, hiếu động nhưng cực kì dễ thương. Murad là một cậu thiếu gia nhà giàu nhưng lại không bao giờ bị ba mẹ bỏ lơ thế nên cậu bé luôn vui tươi và hồn nhiên không biết khổ là gì. Sinh nhật lần thứ 6 này của Murad có rất nhiều khách mời, tất cả đều là bạn của cậu ta, giàu và đẹp trai thì ai mà chả thích. Dù rất bận rộn nhưng cha, mẹ của Murad và những người làm trong gia đình đã sắp xếp công việc từ trước rồi tự tay chuẩn bị sinh nhật cho cu cậu, còn gì tuyệt vời hơn? Hạnh phúc thêm hạnh phúc, sung sướng hơn sung sướng. Bữa tiệc sinh nhật của Murad diễn ra rất tưng bừng và nhộn nhịp, cho đến khi...kẻ đó xuất hiện...
Một tên đầu trắng lạ mặt trong bộ giáp đen bóng xuất hiện trước mặt cậu bé Murad, ánh mắt của hắn đỏ chói như hai hòn than, miệng hắn cười rất kinh dị cứ như kéo dài đến tận hai mang tai. Hắn là Nakroth, hắn đến đây để bắt Murad, bọn trẻ vừa thấy mặt hắn thì đã chạy toán loạn, Murad thấy vậy cũng chạy mất dép luôn, trong phút chốc đã không còn đứa nào ở lại. Thấy tình hình không được khả quan, cha của Murad lấy thanh kiếm báu của mình phi ra (kiếm của Murad sau này) tấn công Nakroth từ đằng sau. Nakroth cũng rất nhanh, hắn xoay người một cái là đã né được cú chém ngang một cách rất dễ dàng. Mẹ của Murad thấy không ổn nên cũng rút song long kiếm ra lao tới đánh Nakroth.
Hai vợ chồng tấn công rất dữ dội khiến cho Nakroth có phần không an tâm. Tuy nhiên, Nakroth vẫn đi trước một bước, hắn không dại gì ở lại đánh nhau mà lại lao nhanh tới chỗ của Murad. Với kĩ thuật trộm chó lâu năm (:v) Nakroth kéo cổ Murad tẩu thoát vô cùng ngoạn mục, cha mẹ của Murad dù đã có cố gắng nhưng không tài nào bắt được Nakroth. Ngoạn mục ở chỗ là hắn đã vượt qua hai con chó Pitbull canh cửa rất dễ dàng rồi còn chạy qua được cả mấy người bảo vệ đang đuổi theo hắn.

Sau khi thoát khỏi căn biệt thự ấy, Nakroth kéo Murad về chiều thời gian của chính mình. Murad bị đưa về tay Maloch, cậu nhóc 6 tuổi ngu ngơ chả biết gì, bị kẻ xấu bắt thì chỉ biết khóc inh ỏi. Maloch không ưa gì trẻ con, hắn cứ nghe Murad khóc thì lại đánh cậu nhóc một trận nhừ tử cho đến khi cậu ta ngừng khóc mới thôi. D'Arcy và Murad bị ngược đãi, nhiều lần còn bị bỏ đói đến nổi ốm tong ốm teo, sức khỏe bị giảm sút.

Murad và D'Arcy bị nhốt chung vào một cái lồng sắt, mặt mày hai cậu nhóc mới ngày nào dễ thương và mũm mĩm thì ngày hôm nay lại hốc hác và lấm lem. Murad trên người đầy vết bầm tím còn D'Arcy thì đầy những vết máu chưa khô. Tuy là trẻ con với nhau nhưng D'Arcy không bao giờ khóc dù cho bị đánh đập nhiều hơn, cậu Murad thì đụng tí là khóc, thiếu gia có khác. Hai cậu bé này đã không còn đường sống nữa rồi, có lẽ là phải ở đây đến rũ xương mà thôi. Sẽ chẳng ai có thể cứu được chúng cả. Bản thân của chúng ở hiện tại, ở chính khoảng thời gian này đã biến mất không tung tích, không ai nhớ đến sự tồn tại của chúng cả.
-----------------------------*****-----------------------------

Ba ngày trước...trước khi Nakroth và Maloch thực hiện kế hoạch bắt cóc...
Tulen và D'Arcy đang nói chuyện và bàn kế hoạch với nhau tại phòng riêng của D'Arcy...
D'Arcy đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có cảm giác bất an, có lẽ anh ta đã biết được sẽ có chuyện không hay xảy ra với mình ở tương lai.
Gạt bỏ đi giọng nói nghe có vẻ hời hợt, D'Arcy bất ngờ giáng tay xuống bàn, giọng nghiêm túc - nghe này Tulen, đừng quên tôi! Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng hãy buộc phải nhớ đến tôi! Nếu cậu quên tôi thì tất cả sẽ chấm dứt!
Thấy D'Arcy thay đổi thái độ, Tulen nghiêm túc theo nhưng vẫn không hiểu mấy, cậu hỏi - ý anh là sao? Không được quên anh á? Sao tôi lại quên anh được?
D'Arcy vẫn tiếp tục nghiêm nghị nói - sắp tới thì việc quên tôi sẽ rất là dễ còn việc nhớ tôi thì lại vô cùng khó đấy! Thậm chí là bất khả thi! Chúng ta phải chuẩn bị trước, tránh để kẻ thù đánh phủ đầu
Tulen vẫn không hiểu, anh hỏi lại - tại sao buộc phải nhớ anh?
D'Arcy không biết giải thích như thế nào, anh trả lời mập mờ - nếu cậu có gặp Lorient thì hãy nói rằng cậu đang cố giúp tôi nhé! Nói rằng "tôi đang cố giúp D'Arcy!!"
Tulen chưa kịp hỏi thêm thì D'Arcy đột nhiên biến mất một lúc rồi quay lại. D'Arcy bất ngờ dúi vào tay của Tulen một ngón tay của anh ta (éccccc).
D'Arcy sau đó nói thêm - hãy giữ thứ này cẩn thận, nếu cậu làm mất thì chẳng còn thứ gì có thể cứu chúng ta được đâu
Cuộc gặp mặt kết thúc, Tulen trở về khu quân sự với một đống dấu chấm hỏi.

Hóa ra trước đó D'Arcy đã bay ra ngoài không gian, chặt đứt ngón tay trỏ của mình rồi khắc tên mình lên đó. Tại sao D'Arcy lại bay ra khỏi trái đất để chặt đi ngón tay trỏ? Không những thế lại còn khắc tên mình lên nhón tay ấy. Trên ngón tay còn có một loại pháp thuật trấn giữ, nó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro