Chương 67: Thần chết chính nghĩa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth chạy ngược về phía cánh cổng địa ngục với mục đích đóng cánh cổng lại nhưng trớ trêu thay, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì bức tường âm - dương đang dần bị phá hủy. Nakroth tuyệt vọng, anh gục xuống, tay đấm mạnh xuống nền đất đá và tự trách bản thân mình thật vô dụng. Trong lúc Nakroth đang bất lực nhìn cánh cổng bể nát thì Omen tiến lại gần.
Omen vô cảm nói - ngài không ngăn nổi thứ đó đâu, cứ hãy ngồi yên và xem đi
Nghe nói thế, Nakroth giận quyét một đường kiếm vào mặt Omen, Omen không buồn tránh nên một miếng giáp quỷ trên mặt hắn đương nhiên bị bể nát.
Zephys lúc này xuất hiện đằng sau lưng của Nakroth, ông ta nhìn Nakroth với ánh mắt u buồn.
Zephys buồn rầu cất tiếng - cậu...không ngờ cậu lại làm như vậy...
Nakroth nghe thấy giọng của Zephys thì liền quay lưng lại, anh phản bác dữ dội - không phải tớ!! Là Brickson!! Nó đã khiến tớ làm những điều này!
Zephys lấy làm lạ, ông trước đó cũng thắc mắc tại sao dạo này Brickson không thấy xuất hiện mà Nakroth lại hành động lạ lùng. Giờ đây, thắc mắc của Zephys đã được giải đáp.
Omen lên tiếng cắt ngang - tên kia!! Tránh xa chủ nhân của ta mau!!
Zephys đáp lại giọng ngạo mạn - Nakroth là của ta! Ngươi không có quyền ép cậu ấy về với phe ngươi!
Omen lao lên tấn công Zephys, Nakroth cũng lao lên ngăn lại nhưng bất thành. Có vẻ như Brickson không muốn Omen bị thương, nó trấn áp Nakroth rất chặt từ bên trong.
Zephys và Omen chiến đấu với nhau giữa đám quỷ đỏ đang chạy xồng xộc, dáo dác, hỗn loạn như một bầy chim xổ lồng sau bao nhiêu năm bị giam cầm. Khi đánh nhau, Omen tỏ vẻ lợi thế hơn Zephys vì có tốc độ vượt bậc. Zephys bị thương nhiều hơn Omen nhưng ông vẫn còn rất sung sức. Đứng nhìn người bạn của mình bị Omen quỷ đánh cho bầm dập thì Nakroth chua xót vô cùng. Zephys tuy bị áp đảo nhưng về lâu về dài thì Omen bất ngờ thất thủ trước Zephys. Dù sức có hạn nhưng cả hai càng đánh càng hăng, máu chiến đấu sục sôi không nguôi.

Một cú đâm lao dứt khoát ngay vào ngực của Omen khiến cho hắn thất thủ hoàn toàn và ngã xuống đất để ôm lấy vết thương sâu của mình. Zephys không chần chừ, ông lao lên với song kích, ra đòn nhằm chấm dứt Omen. Song kích đang lao vào Omen thì bất ngờ bị song đao chặn lại, Zephys đột nhiên ngừng tấn công và lùi lại để phòng thủ.
Nakroth đứng đó, đứng cạnh Omen, hắn quặu mặt và có vẻ sẽ nhất quyết không cho Zephys làm hại đến Omen.
Zephys tức điên hét lên - cậu lại như thế nữa rồi Nakroth!! Rốt cục cậu đã biến thành thứ gì mà lại phải bảo vệ cái thứ xấu xa kia vậy chứ?!
Nakroth giọng lạnh băng - Nakroth đã là của ta mãi mãi, ngươi sẽ không thể đoạt lại được hắn từ tay ta đâu
- hừ!! Thế thì... - Zephys rít lên đáng sợ rồi chĩa song kích vào mặt Nakroth - tớ không ngại cậu nữa đâu!! Cậu bị điên rồi Nakroth à!!
Nakroth và Zephys lao vào nhau, huynh đệ tương tàn thảm khốc và đau buồn. Nakroth không hề thương cảm cho Zephys, hắn ra tay mạnh hết sức có thể và chỉ mong xé xác được Zephys. Về phía Zephys, ông ta cũng cố ra đòn thật mạnh nhưng lí trí của ông không hiểu tại sao lại khiến đòn tấn công của ông có phần bị chững lại. Nakroth nhanh hơn Zephys là điều khỏi bàn, cộng thêm việc Zephys bị thương sau khi chiến đấu với Omen và trong lòng yếu mềm khiến cho Zephys hoàn toàn trở thành kèo dưới của Nakroth.

Sau đó chừng 20 phút, Zephys vô thức buông song kích, gục xuống và bất động. Những vết thương do Nakroth gây ra cho Zephys đã hoàn thành trong việc tước đi hết mọi sinh lực của ông. Zephys nằm đó, vết thương chi chít trên người, chúng hằn sâu trên từng thớ thịt của Zephys, từ đó những giọt máu đỏ lòm chảy ròng ra như suối, bốc lên mùi tanh nồng và một chút ám khí màu tím, chiếc áo choàng đen của ông cũng theo đó hóa thành màu đỏ thẫm. Là máu đang đổ hay là dòng lệ đang đổ của Zephys? Nakroth nhìn Zephys với ánh mắt vô cảm, chặp sau, Nakroth quay lưng bước đến lại gần Omen. Nakroth đỡ Omen dậy đúng như cái cách mà Nakroth đã từng đỡ Zephys dậy, nhẹ nhàng và chu đáo.
Ngay lúc mà Nakroth chuẩn bị đưa Omen về lại nơi trú ẩn và bỏ Zephys lại thì Krixi đột nhiên xuất hiện.
Nakroth thấy Krixi thì cau mày nói - mụ đàn bà kia! Khôn hồn thì biến đi! Kẻo ta giết mụ giờ! - nói xong, Nakroth ra hiệu cho đám quỷ tấm công Krixi
Krixi bung rộng đôi cánh, cô xoay người. Không kịp để đám quỷ tiếp cận, cơn mưa sao băng từ trên trời giáng xuống đầu lũ quỷ để bảo vệ Krixi. Nakroth bực bội vì Krixi quá phiền phức nên đành bỏ lại con mồi Krixi này để đem Omen về lại hang động đá, Krixi cố ngăn bước chân của Nakroth nhưng cô không thể vì lũ quỷ đã chắn đường cô và chúng rất đông.

Khi phép thuật của Krixi đã tan, lũ quỷ lúc này dè chừng cô. Krixi nhìn thấy Zephys đang bị thương nặng nằm kia thì cô lập tức đem ông ta về nhà không một chút chần chừ vì không muốn bị lũ quỷ tấn công. Trên đường đem Zephys về nhà thì Krixi đã chứng kiến những người hàng xóm của mình bị lũ quỷ giết hại, khắp góc phố nền đất phủ đỏ, mùi ôi tanh của máu bốc lên nồng nặc, xác người lăn lóc dưới chân của lũ quỷ đỏ, bọn quạ đen thấy ngon nên cũng tham gia, một bữa tiệc kinh dị thật tưng bừng.
Về đến nhà thì Zephys được đặt lên giường ngay ngắn, máu của ông lập tức lan ra nhuộm đỏ chiếc ga giường trắng. Nhìn tình trạng hiện tại của Zephys thì Krixi không thể đứng yên làm ngơ, cô lập tức đi tìm bông băng và thuốc cho Zephys. Khi đang tìm đồ dùng thì Krixi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc ré lớn của Kriknak, cô vứt hết mọi thứ chạy vào phòng Kriknak đang nằm ngủ. Quả như linh cảm của Krixi, nếu cô không nhanh tay tung chiêu thì có lẽ Kriknak đã bị một con quỷ đỏ cắn chết rồi. Không thể để Kriknak một mình, Krixi đặt Kriknak vào một cái đai đeo rồi đeo lên vai mình để địu Kriknak đi. Sau đó, Krixi trở lại tiến hành chăm sóc cho Zephys.
Các vết thương trên người của Zephys rất rộng và sâu, nếu mà là người bình thường thì sẽ không chịu nổi mà chết còn Zephys chịu được tất, tuy hơi thở của ông lúc này có hơi yếu ớt nhưng Zephys vẫn an toàn vì ông không thể chết. Dù gì đi nữa, nếu không giúp thì có lẽ Zephys sẽ khó mà tỉnh lại nên Krixi quyết định ra tay chữa trị tạm thời cho Zephys. Krixi cởi phăng chiếc mũ sắt, áo giáp và áo choàng nhuốm đầy máu của Zephys ra rồi quăng xuống đất, các vết thương lúc này lộ ra rất rõ nhiều đường rộng, sâu và dài. Krixi thở dài một lúc rồi chạy xuống bếp chuẩn bị nước nóng và khăn ấm đem lên.
Khi Krixi vắt khăn ấm rửa vết thương cho Zephys thì ông ta có chút phản ứng, Zephys lúc đó giật giật một chút, ông run run rồi lại nằm im. Biết rằng Zephys đã sắp tỉnh lại nên Krixi vừa xoa thuốc cho Zephys vừa khẽ thủ thỉ
- ông thật tốt...tôi không ngờ một tử thần như ông lại có một tấm lòng nhân hậu đến thế, từ đầu tôi đã hiểu sai về ông. Ông đã cố đem chồng tôi trở về, tuy thất bại nhưng...làm tốt lắm!
Sau khi được băng bó chu đáo thì Zephys cũng tỉnh giấc, ông ta hiện tại chưa thể di chuyển được vì các vết thương quá nặng nhưng Zephys cũng không bận tâm mấy, sống và vượt qua được là ổn rồi.
Zephys giọng mệt mỏi nhưng có chút gắt gỏng khẽ cất lên - tôi đã bảo là cô và nhóc Kriknak trốn đi rồi mà! Sao cô không nghe lời tôi?
Krixi trả lời bình thản - tôi mà trốn đi là ông sẽ không còn nhìn thấy gì nữa đâu đấy!
Zephys im lặng một lúc rồi định mở miệng nói gì đó thì Krixi chặn miệng ông lại bằng một câu
- không cần xin lỗi, ông đã cố gắng hết sức rồi!
Zephys bất ngờ, vì sao Krixi biết được ông đang định xin lỗi mà chặn họng chứ? Bỏ qua việc đó, Zephys bỗng buồn rười rượi khi được Krixi kể rằng Nakroth đã bỏ đi và để ông lại với "bể máu". Đúng thật là nếu mà không có Krixi thì có lẽ Zephys đã sống nhưng không bằng chết, nằm lại nơi đó và mãi mãi không thể mở mắt. Nhờ việc sơ cứu của Krixi nên Zephys mới tạm thời ổn, chứ thực ra ông còn vấn đề lớn mà cơ thể mắc phải, đó là âm khí cực độc từ vũ khí của Nakroth.
Krixi tự dưng lên tiếng khen Zephys - ông đúng là thần chết chính nghĩa
- chính nghĩa? - Zephys hỏi lại rồi cười phì, ông nói tiếp - ta không quan tâm chính nghĩa hay phi nghĩa đâu! Ta chỉ làm những điều ta thích thôi!
Krixi thúc nhẹ vai của Zephys, tuy chỉ là một cú nhẹ nhưng cũng làm Zephys đứng hình vì đau.
Krixi khẽ cười, cô nói - thật không đó? Đừng tự dối mình nữa nha!
Zephys quát lớn - ta không hề!!! - sau đó, khuôn mặt của Zephys bỗng hơi ửng đỏ vì quê xệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro