Chương 3: Bắt đầu công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở địa ngục. . .
Nakroth: vậy là Maloch sẽ tái sinh nữa sao?
Zephys: đúng vậy đấy và việc chúng ta cần làm là tập hợp mấy kẻ mà từng chống lại Maloch ở quá khứ
Nakroth: làm sao để chúng ta tìm được họ? Họ bây giờ hoàn toàn đội lốt con người rồi và chúng ta không thể phân biệt được
Zephys: chỉ cần nắm bắt được lúc chúng phô trương sức mạnh là được, tớ chắc chắn rằng chúng vẫn còn giữ được sức mạnh của chúng
Nakroth: cám ơn cậu. . .chúng ta đi nào!
-----------------------------*****-----------------------------
Trong một cửa hàng quần áo. . .
Yorn: em ơi! Lựa lẹ để anh còn về để làm việc nữa!
Lindis: từ từ anh ơi! Em cần 5 phút nữa
Yorn: con gái thật khó hiểu! 5 phút là 50 phút rồi! Kiểu này chắc muộn giờ hẹn với tổng tư lệnh quá! - Yorn nghĩ thầm
Lindis: em định sẽ mặc màu vàng cùng màu với màu anh thích luôn!
Yorn: gì cơ? Màu anh thích là xanh dương mà em
Lindis: vậy thì em sẽ lựa một cái váy màu xanh dương nhé!
Yorn: @-@ cái miệng hại cái thân rồi!
Lindis: anh nói gì cơ? - Lindis đột nhiên sát khí đằng đằng
Yorn: ^^" à. . .không có gì. . .
Bỗng nhiên Yorn nghe được tiếng hú còi từ đâu đó kèm theo là tiếng xe chạy rất hỗn loạn. Yorn đoán rằng đằng xa có một vụ rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm. Yorn quyết định rón rén ra cửa sau của cửa hàng để chuẩn bị giúp sức cho các đồng nghiệp. Yorn lấy cây cung thân yêu của anh ra, anh căng dây cung và đặt mũi tên vào đó. Thả tên! Một mũi tên xanh bỗng bay ra theo một đường thẳng, Yorn thong thả trở vào cửa hàng.
Một mũi tên xanh biếc lạ lùng bắn xuyên qua các hàng phố và trúng ngay vào chiếc xe mà bọn tội phạm đang điều khiển để cố gắng chạy thoát khỏi sự bám đuổi của cảnh sát. Mũi tên đó đã đâm thẳng vào mui xe của bọn tội phạm khiến bọn tội phạm bị lật xe và lăn quay, xong việc thì mũi tên đó đã biến mất không dấu vết, nó đã giúp cho cảnh sát bắt được bọn tội phạm.
Nakroth và Zephys đã nắm bắt được điều đó, có một kẻ mà họ cần tìm đang ở đây. Mũi tên xanh khổng lồ đó, người thường thì không thể nào làm được điều đó, chỉ có kẻ mang trong mình mầm mống của những chiến binh xa xưa mới có thể thi triển được.
Nakroth và Zephys chạy dọc theo con hẻm để tìm thêm manh mối, họ bất ngờ bắt gặp. . .Krixi đang trên đường đi siêu thị về. Nakroth khựng lại, ông nhìn Krixi với ánh mắt đượm buồn được giấu kín sau lớp mặt nạ sần sùi của mình. Krixi bằng một cách nào đó đã nhận ra người đang đối diện với cô chính là chồng của cô mặc dù người đó được che phủ hoàn toàn bởi một bộ giáp của âm binh.
Krixi: lí do gì khiến anh bỏ em lại?
Nakroth: tôi không quen cô - Nakroth lạnh lùng nói
Krixi: chồng yêu. . .anh nỡ đối xử với em như thế sao? Anh nỡ vứt bỏ giọt máu của anh trong em sao?. . . - Krixi khẽ rơi lệ
Nakroth: cô. . .ý cô là sao? Tôi không quen cô. . .
Zephys: ngươi đang cản trở công việc của bọn ta đấy!! Khôn hồn thì tránh đường đi!
Krixi: thứ mà anh tìm kiếm là gì? Làm ơn hãy nói cho em biết. . .
Nakroth: tôi đang tìm kiếm những chiến binh. . .không phải là người bình thường
Krixi: vậy tức là. . .nếu em là một người. . .phi thường thì anh sẽ không bỏ em?. . .
Nakroth: đúng. . .
Zephys: này!! Tại sao cậu lại tiết lộ kế hoạch của chúng ta chứ?!
Krixi: Nakroth à. . .có một điều mà em đã giấu anh từ rất lâu rồi. . .đó là. . .
Krixi khẽ bay lên giữa không trung, sau lưng cô từ từ mọc ra một đôi cánh bướm lấp lánh.
Nakroth: Krixi. . .em. . .
Krixi: hãy cho em theo anh đến tận chân trời góc biển. . .hãy cho em giúp anh. . .
Zephys: ồ! Chúng ta may mắn đấy! Cô ta là tiên bướm, một loài vật cổ xưa của Khu rừng Chạng Vạng
Nakroth gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình, ông ta bế Krixi lên và hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm.
Zephys: thật là kinh tởm -.-
Nakroth: anh hứa sẽ mãi bên em. . .
Krixi: em cũng vậy. . .
------------------------------*****----------------------------
☆Lời nhắn từ con ad: chương này có vẻ là hơi xàm, đừng bắt mình viết cặp Nakroth x Krixi nữa nhé! Mình là anti-fan cặp đó đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro