Chương 14: Vũ điệu của cuồng phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vua và hoàng hậu quấn quýt vui chơi sau khi đã lo xong việc nước, khu vườn sau cung điện chính là nơi họ chọn để tận hưởng niềm vui đó.
Arthur: nàng nhảy với ta nhé!
Tel'Annas: vâng ạ~
Arthur sai người hầu bật những bản giao hưởng và rãi hoa hồng để làm cho khu vườn này trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Từng điệu nhảy của Arthur và Tel'Annas chuẩn không cần chỉnh, mượt mà và uyển chuyển. Đang trên đà vui vẽ thì bỗng nhiên...có một làn gió độc sượt qua mái tóc của cả hai.
Arthur thì cảm thấy sự sắc bén từ làn gió đó, nó cứ như là những lưỡi dao mới được mài đang cố cắt đứt mọi thứ. Tel'Annas thì lại cảm thấy làn gió này có chút gì đó hơi ấm áp và quen thuộc.
Một chàng trai cao chừng 1m75 xuất hiện ngay sau cơn gió. Anh ta có một mái tóc màu trắng, thân hình khá là gầy gò, trên người bận một bồ đồ quý tộc màu tím.
Arthur: ngươi là ai?!
Arthur dè chừng kẻ được bảo hộ bởi những cơn gió, tên này có vẻ là ghê gớm đấy!
Tel'Annas: liệu ta có quen ngươi không?...
Anh chàng màu tím nghĩ thật kĩ rồi bắt đầu mấp máy môi.
Zill: có đấy thưa nữ hoàng...
Arthur: rốt cục ngươi là ai? Và đến đây để làm gì?
Zill: ta là Zill! Ma phong ba! Và ta đến đây để...
Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Arthur bất ngờ bị Zill chém cho một nhát vào mang tai. Zill sau đó lùi lại và hoàn thiện câu nói của mình.
Zill: ...giành lại người mình yêu!
Arthur: người ngươi yêu? Heh! Ngươi thật là sất xược!
Zill: đây chỉ là đòn cảnh báo! Có ngon thì 3 ngày sau gặp ta ở khu rừng hắc ám đi!
Arthur: heh! Để xem ngươi có rời khỏi đây được không cái đã
Arthur kêu gọi quên lính ra bao vây lấy Zill. Đáng lẽ Zill không hề sợ sệt gì về mấy tên con người tầm thường này, nhưng vì thấy trong đó có Ryoma thợ săn tiền thưởng nên Zill quyết định rút lui.
Zill biến mình thành một cơn gió, luồng lách qua đám binh lính rồi dễ dàng rời đi. Anh ta đã biến mất tăm, không còn dấu vết nào để lại.
Tel'Annas lúc này mắt vẫn dõi theo Zill, cô ta thì thầm tên của anh ta rồi tỏ vẻ buồn rầu. Có lẽ, Tel'Annas đã nhớ lại được gì đó trong suối kí ức vô tận đã bị xóa bỏ của mình.
-----------------------------*****-----------------------------
Nakroth: chừng nào mới tới vậy!?
Zephys: sắp tới rồi!!!
Và cứ như vậy Nakroth và Zephys hỏi và đáp đến tận bốn năm đợt, khiến cho Nakroth hết kiên nhẫn nên đã nổi nổi cáu rượt Zephys chạy đến nỗi muốn rơi dép. Rượt nhau cả một quãng đường dài, cuối cùng Nakroth và Zephys đã đến căn nhà mà họ cần tìm.
Tại một trung cư vừa tầm trung nằm lẻ loi giữa những cánh đồng. Nakroth và Zephys lập tức gặp được Astrid, Alan và Alex.
Nakroth: Thane đâu rồi!? - Nakroth rống lớn
Hai đứa trẻ Alan và Alex nghe tới cái tên đó thì bắt đầu khóc nức nở.
Astrid: hai người là ai mà lại đến đây quấy rầy chúng tôi vậy hả?!
Zephys thúc vai Nakroth, họ chụm đầu lại và bắt đầu thảo luận với nhau.
Zephys: ai cha! Tôi quên mất là tên đó đã chết cách đây không lâu. Tôi thấy tên của hắn đã nằm trong sách tử rồi!
Nakroth: trời ạ! Thế chúng ta đến đây để tìm ai?
Zephys: tìm Astrid và Thane chứ ai?! Nhưng xui rằng là Thane đã chết rồi!
Nakroth: lỡ như hai đứa bé kia là hậu kiếp của hắn thì sao?
Zephys: ừ nhỉ! Cũng có thể lắm!
Cuộc thảo luận giữa hai âm binh đã xong, họ nghiêm chỉnh đứng trước mặt cả gia đình kia để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Nakroth: xin hỏi là...chồng của cô vì sao chết?
Astrid không trả lời, cô đăm đăm lườm Nakroth. Zephys định hăm dọa để Astrid trả lời thì bất ngờ...
Alan: cha của con đã bị chết trong vụ ẩu tả ở lò phóng xạ ạ... - Alan thút thít
Zephys: chơi dao có ngày đứt tay! Con người gan lắm thì chết thôi haha!! - Zephys cười khoái chí
Nakroth: -.- cậu làm quá rồi đó Zephys
Alex: hai người muốn gì?... - Alex lắp bắp
Zephys: 5 ngày sau cách ngươi phải đến Lâu đài Khởi Nguyên...hoặc chết!
Nakroth: đến đúng địa điểm và tập hợp với nhóm của bọn ta...
Astrid: bọn ta làm thế để được gì chứ?...
Zephys: ta sẽ đem chồng của ngươi trở về từ cái chết! Chịu chưa?
Astrid: vậy thì...được...
Nhận được sự chấp thuận, Nakroth nhanh tay khắc dấu ấn giao ước lên cả gia đình của Astrid rồi cùng Zephys rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro