Chương 94: Ta là phán quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua ba tháng, Nakroth và Zephys xách vali về lại Lâu đài Khởi Nguyên, nơi đây vẫn vô cùng nhộn nhịp, thời thế đã hoàn toàn hòa bình. Nakroth lại đến gặp tên người máy đó, hắn có vẻ đã mệt mỏi khi đã phải chờ đợi.
Nakroth: chờ ta lâu lắm rồi đúng không?
Nakroth A.I: đúng vậy. . .
Nakroth: những thứ ngươi tìm kiếm đã ở đây rồi
Butterfly A.I: ý ông là sao chứ?
Nakroth: các ngươi muốn biết con người thật của các ngươi chứ gì?
Nakroth A.I: đúng vậy. . .
Nakroth: vậy thì trước tiên ngươi hãy nói ngươi từ đâu đến đi!
Nakroth A.I: tôi tỉnh dậy ở phòng thí nghiệm, khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã thấy một hình ảnh mập mờ của ba kẻ đang đánh nhau rất khốc liệt. . .và trong đó có ông. . .
Butterfly A.I: thực tế là anh ta được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo của người đã chết
Nakroth: ý các ngươi là ta chết. . .rồi biến thành người máy như các ngươi?
Nakroth A.I: có thể nói là như vậy
Nakroth: ta hiểu rồi, và ngươi muốn?. . .
Nakroth A.I: . . .muốn biết rằng trước kia tôi là ai
Nakroth: đã thế thì ta sẽ giới thiệu mình luôn. Ta là Nakroth, lưỡi dao phán xét! Một phán quan ở âm phủ, làm việc dưới mệnh lệnh của Hades
Nakroth A.I: ông. . .là con người như thế nào?
Nakroth: sao ngươi lại muốn biết?
Nakroth A.I: tôi muốn biết rằng mình từng là người như thế nào và tôi có đang làm đúng hay không thôi
Murad lúc này đẩy cửa vào phòng giam, anh ta đã kịp nghe được chi tiết quan trọng của cuộc trò chuyện.
Murad: tôi có thể trả lời được câu đó hộ ông ta đấy!
Nakroth: biết gì mà đi phán xét người khác chứ?
Murad: ông cứ yên tâm! Tôi không có đùa đâu mà!
Nakroth A.I: vậy thì. . .hãy cho tôi biết đi!
Murad: Nakroth rất là thanh liêm, công bằng và chính trực, là một kẻ phán xử cực kì cứng rắn
Nakroth A.I: hóa ra là vậy. . .nhưng mà. . .hãy cho tôi biết. . .tôi nên làm gì đi. . .
Zephys: thực hiện mục đích sống của ngươi rồi CHẾT!
Butterfly A.I: chúng tôi đang bị truy đuổi bởi hai A.I khác, chúng tôi nên làm gì?. . .
Zephys: chẳng phải ta đã nói rồi sao?!
Murad A.I: nói rằng. . .các ngươi rồi sẽ phải chết! Con quái vật!
Một cú ảo ảnh trảm được tung ra, mọi người nằm lê lết, công lực của nó là quá mạnh!
Ngộ Không A.I: chạy đi đâu nào?! Hehe
Murad A.I: bình tĩnh nào anh bạn! Kẻo lại điên cuồng nữa đấy!
Zephys chạy đi để gọi thêm đồng minh, Nakroth và Murad thì ở lại đối phó.
Murad: chúng là ai vậy?!?!
Murad A.I: bọn ta đến đây để tiêu diệt con quái vật kia. . .
Nakroth: quái vật nào? Ta không thấy có con quái vật nào cả!
Murad A.I: Nakroth siêu việt bậc V. . .
Ngộ Không A.I: hắn là thứ vũ khí tối thượng còn ghê hơn cả ta đấy!
Murad: như vậy là sao hả?. . .
Nakroth A.I: cởi trói cho tôi! Tôi sẽ lo hết!
Nakroth: bọn ta không biết cách, chỉ có cái tên mặc áo trắng từ tương lai mới biết mở thôi!
Nakroth A.I: vậy thì. . .tôi phải tự lo rồi. . .
Nakroth A.I lấy 1 con dao găm từ trong túi ra, tập trung năng lượng vào nó rồi cắt đứt sợi dây ràng buộc. Song đao kích hoạt, Nakrorh A.I lao lên như vũ bão một mình đánh nhau với Murad A.I và Ngộ Không A.I.
Quân tiếp viện đã tới, Moren giăng lưới bắt trọn cả ổ người máy.
Thane: Tất cả hãy bình tĩnh!! Nếu mọi người không phải là kẻ xấu thì không cần thiết phải cấu xé với nhau!! - Thane hô to
Astrid: đứa nào không nghe là bà chém chết! -.-
Murad A.I: xin lỗi. . .tôi chỉ muốn giết thứ kia để bảo vệ nhân loại thôi mà. . .
Murad: giết ai? -.-
Ngộ Không A.I: Nakroth siêu việt bậc V, một khi thứ đó nổi điên thì nó sẽ hủy diệt tất cả
Thane: nguy hiểm đến vậy sao?
Nakroth A.I: tôi đã làm gì đâu?!! Tự dưng bị truy đuổi!!
Murad A.I: khi ngươi mới thức dậy thì ngươi đã giết toàn bộ người ở phòng thí nghiệm
Nakroth A.I: chuyện đó thì. . .tôi chỉ muốn tự vệ thôi mà. . .
Ngộ Không A.I: nói láo! Rõ ràng có 1 kẻ đã cầu xin ngươi tha mạng nhưng ngươi lại giết luôn hắn!
Nakroth A.I: vậy giờ. . .tôi nên làm gì?
Butterfly A.I: tôi xin lỗi. . .anh nên nộp mình cho chính phủ. . .tôi không ngờ anh là vũ khí tối thượng bị lỗi. . .
Nakroth A.I: phải rồi. . .phán quan. . .là phải. . .công bằng. . .
Và thế là Nakroth A.I tự ngắt nguồn của chính mình để nộp mình cho chính phủ, với mong muốn là sẽ không gây tai họa cho một ai. Cuối cùng Nakroth A.I cũng đã biết được anh là ai và anh là người như thế nào, anh đã rất vui khi biết rằng mình từng là con người chính trực, một con người của chính nghĩa. Murad A.I xin lỗi mọi người và rồi cũng những đồng loại máy móc của mình trở về nhà của họ.
Nakroth A.I bị chính phủ phong tỏa và khóa lại mãi mãi, anh nằm lại trong chiếc hộp sắt lạnh lẽo không biết ngày nào được thoát ra. Nhưng Nakroth A.I không quan tâm đến điều đó, điều anh muốn chỉ là bảo vệ tất cả, không muốn mình biến thành kẻ hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro