Chương 76: Quý tử được nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tk22, vào 1 ngày chủ nhật, trong căn hộ riêng sang trọng của Murad, anh ta đang thong thả nhấm nháp chai rượu nho thượng hạng trong lúc xem bóng đá trên tivi.
Bỗng dưng, thầy quản sinh Zuka bước vào nhà Murad, đùng đùng đi tới trước mặt anh với khuôn mặt hung dữ.
Murad: hm? Thầy đến đây có việc gì vậy ạ?
Zuka: sao em dám đánh đám học sinh năm nhất khối D vậy hả?!
Murad: em cũng là học sinh năm nhất mà thầy, chẳng có gì là quá đáng cả! Tụi nó đòi đánh em trước! Em chỉ tự vệ thôi~~ - Murad ung dung nói
Zuka: học ở trường mới có mấy tháng mà toàn đi đánh nhau! gọi phụ huynh của em tới gặp tôi ngay! - Zuka lớn giọng
Murad: dạ thưa thầy! Ba mẹ em ở nước ngoài ý! Em không có ở chung với họ thưa thầy! - Murad vừa nói vừa cười láu cá
Zuka tức muốn ói máu, chỉ muốn vung gậy đập thằng nhóc này một trận. Zuka cố bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý tưởng.
Zuka: em gọi điện cho ba mẹ em đi! Rồi cho tôi nói chuyện với họ!
Murad: ba em hay bận nhiều việc lắm thầy ơi! Lỡ gọi trúng ngay lúc họ đang họp thì sao? - Murad tiếp tục cười láu cá
Zuka máu dồn lên não, định nhào tới táng chít Murad thì cậu học sinh lúc này lấy điện thoại ra.
Murad: em đùa chút thôi! ^^ lúc này họ đang trong giờ nghỉ
Murad kết nối chiếc điện thoại của mình với tivi, cuộc gọi đến ba và mẹ của anh ta hiện rõ trên màn hình.
Murad: lên màn hình tivi xem cho đã! ^^ - Murad cười thoải mái
Ba của Murad ở đường dây bên kia cuối cùng cũng đã bốc máy, hình ảnh của cả hai người đối thoại hiện lên trước mắt nhau.
Ba của Murad: Murad hả con? Thật là hiếm khi con gọi cho ba đấy!
Murad: dạ chào ba! Thầy quản sinh của trường con muốn gặp ba đó!
Zuka: xin chào! Anh là phụ huynh của em Murad ạ?
Ba của Murad: ukm, chúng tôi không thể tự tay chăm sóc nó được vì công việc không cho chúng tôi làm điều đó, thật là đáng buồn. . .
Zuka: Murad rất hay đánh nhau thưa anh! Nó gây chuyện khá là nhiều!
Ba của Murad: thế á!. . .mà cũng chả sao, nó quậy là chuyện bình thường, tính cách nó là thế từ nhỏ rồi - nói như đúng rồi :v
Murad: kiểm tra chất lượng đầu vào con được điểm cao nhì khối ba ơi! :D
Ba của Murad: woah! Giỏi lắm con trai!
Zuka: anh ơi! Về chuyện Murad đánh nhau thì sao?
Ba của Murad: bỏ qua cho nó đi thưa thầy! Bọn trẻ bây giờ mà, nó quậy phá là chuyện thường! Miễn học giỏi là được!
Zuka nghe xong cứng đơ người, còn Murad thì phá lên cười. Murad chả phải bị rầy la gì cả, miễn học giỏi thì ba mẹ anh sẵn sàng bao che cho anh. :)))))
Zuka: tôi xin phép rời đi!
Zuka chào phụ huynh của Murad rồi bước về trong trạng thái hậm hực.
Ba của Murad: tháng này có thiếu tiền không con?
Murad: dạ không! Mọi thứ vẫn đầy đủ thưa ba!
Ba của Murad: thế thì ba cúp máy đây! Con nhớ học cho thành tài nhé!
Murad: dạ! ^^ cho con gửi lời thăm tới mẹ!...
Cả hai cha con cúp máy, Murad lại tiếp tục ngày chủ nhật êm ả của anh. Quý tử có tiền, có quyền và tất nhiên không hề sợ ai. :v
Đang vui thì niềm vui đột nhiên bị dập tắt bởi sự hiện diện của Airi, cô nàng vừa xuất hiện liền hướng ánh mắt hình viên đạn về Murad. Cậu học sinh nuốt nước miếng cái ực và run rẩy trong sợ hãi.
Airi: cậu gây chuyện đúng không?
Murad: sao. . .cô. . .biết? - Murad lắp bắp
Airi: cái ông gì vừa ra khỏi nhà anh nói với tôi đấy!
Murad: haizz! Cái ông đó, mặc kệ ổng đi!
Airi: có tài mà không có đức là vứt đi ngheng -.-
Không chần chừ, Airi tẩn cho Murad một trận tơi bời, còn kinh khủng hơn nhiều những trận đòn mà cậu được lãnh vào những năm học cấp 1. Airi thật là đáng sợ, cô cứ như là người mang trọng trách giáo dục anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro