Chương 60: Lời nguyện ước của linh hồn lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tại trụ sở SWAT đều đã biết tin Dr. A qua đời. Ai cũng tỏ vẻ thương sót trước sự ra đi của ông ta.
Vì không còn một người thân nào để lo ma chay nên xác của Dr. A được chuyển về trụ sở SWAT để chuẩn bị cho việc mai táng.
Hôm đó, Natalya (phóng viên) đã khóc rất nhiều, cô lúc này chỉ muốn chết để có thể xóa nhòa đi kí ức đau thương này.
------------------------------*****----------------------------
Trong tâm trí của một linh hồn lạc lối tìm tới ánh sáng cuối đường hầm, Dr. A cảm thấy như mình lùi không được tiến cũng không xong.
Dr. A: giá như. . .lúc đó mình không vô tâm như vậy. . . - Dr. A lẩm bẩm
Tiếng mời gọi nơi thiêng đàng vang lên liên hồi, sự thu hút đến từ cõi hư vô thật khó chịu.
Dr. A: đây là đâu? Mình. . .mình là ai? Natalya? Yorn? Lữ Bố?. . .mọi người đâu hết rồi?. . . - Dr. A tiếp tục lẩm bẩm
Khi định bước vào cánh cổng đến thiên đàng, bỗng dưng có một bàn tay níu chặt tay của Dr. A lại. Bàn tay này. . .cảm giác thật là quen.
Dr. A bất chợt thoát khỏi mơ hồ, ông ta quay lại nhìn người đang nắm tay mình.
Đó là thánh nữ Lauriel, Dr. A rất ngạc nhiên về chuyện này. Mặc dù không hề quen biết nhưng không hiểu vì sao Lauriel lại mạnh dạn bước tới ôm lấy Dr. A và truyền một chút năng lượng của mình cho ông ta. Năng lượng của Lauriel được thắp sáng, tất cả những vết thương trên thể xác của Dr. A đồng loại tan biến.
Dr. A: cô. . .cô là ai?
Lauriel: ta nghĩ ngươi đã từng biết ta rồi Aleister à
Lauriel mở rộng đôi cánh của mình và vút đi mất. Không gian nơi đây dần bị phá hủy, Dr. A dần được đưa về hiện thực.
------------------------------*****----------------------------
Thật diệu kì, ngay lúc Dr. A sắp sửa được đưa vào hòm thì ông ta bỗng nhiên tỉnh lại.
Ai ai cũng kinh ngạc trước chuyện này, về lí thuyết điều này là bất khả thi.
Khi tỉnh dậy, Dr. A thấy rằng Natalya (phóng viên) đang nắm tay mình và rưng rưng nước mắt.
Dr. A: Natalya?. . .em ổn chứ?
Natalya (phóng viên): lần sau anh mà dám bỏ tôi như vậy là tôi giận anh luôn đó!
Natalya (phóng viên) ôm lấy Dr. A và òa lên như một đứa trẻ.
Dr. A: rồi rồi! Anh không bỏ em đâu - Dr. A xoa đầu Natalya (phóng viên)
Yorn tk22: làm sao cậu có thể?!
Dr. A: có một nữ thiên sứ tóc vàng đã cứu tớ
Natalya (phóng viên): CÁI GÌ?!!? ANH NÓI CÁI GÌ?!!? AI HẢ?!!! - Natalya (phóng viên) nổi máu ghen và nắm lấy cổ áo của Dr. A
Dr. A: éc! Anh thề là anh không biết cô ta! - Dr. A sợ hãi
Lữ Bố tk22: cũng mừng vì anh đã không sao
Tulen tk22: mất công làm đám tang cho đứa chưa chết -.-
Dr. A: bộ cậu mong cho tôi chết lắm à? -.-
Tulen tk22: cậu chết đi cho đỡ chật đất :D
Dr. A: nhớ đó! -.- tôi thề là sẽ cứu cậu sau cùng nếu cậu bị thương
Tulen tk22: :v thôi thôi! Đùa tí
Natalya (Phóng viên): anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà định đánh trống lảng à?!!?
Natalya (phóng viên) thẳng tay bóp cổ Dr. A khiến cho ông ta suýt tắc thở.
Dr. A: ặc! Anh không hề biết cô ta! Anh thề! - Dr. A sùi bọt mép
Lữ Bố tk22: êy êy! Cô nhẹ tay với cậu ta dùm cái, "hàng dễ vỡ" đó! :v
Lữ Bố tk22 ngăn Natalya (phóng viên) bóp cổ Dr. A. Mãi mới được thở, Dr. A ho sặc sụa và lăn quay khiến cho Natalya (phóng viên) lại lo lắng thêm lần nữa.
Lữ Bố tk22: cô muốn giết cậu ta thêm lần nữa à?
Natalya (phóng viên): em không cố ý anh ơi! Em xin lỗi~~!!
Natalya (phóng viên) ôm chặt lấy Dr. A và trao cho ông ta một nụ hôn trên môi.
Natalya (phóng viên) và Dr. A mặt như trái cà chua, họ bỗng dưng cảm thấy xung quanh thật nóng nực, mặc dù trời đang là giữa mùa thu.
Mọi người ở trụ sở SWAT ồ lên đồng thanh, họ cùng lúc chúc cho cặp đôi này sẽ hạnh phúc cho đến khi đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro