Chương 48: Lương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dr. A lôi cái sổ tay của mình ra coi coi một lúc rồi thở dài.
Alice: sao vậy?
Dr. A: không biết tìm nguyên liệu của thuốc ở đâu nữa
Aleister: giờ phải làm sao?
Dr. A nhăn nhó khó chịu. Một lúc sau, ông ta chợt nhớ tới lọ thuốc mà ông để ở nhà mình.
Dr. A: hai người đợi chút nha! Tôi đi lấy thuốc đây
Aleister: ngươi nói là không có mà
Dr. A: tôi còn một lọ thuốc to ở nhà, tôi nghĩ chắc cũng đủ cho mọi người
Alice: vậy thì anh đi đi
Dr. A kích hoạt chiếc cỗ máy thời gian đeo tay của mình và đến tương lai.
Tại thế kỉ 22. . .
Dr. A lục tung khắp nhà mình những lại không thấy lọ thuốc đó đâu cả.
Dr. A: quái lạ! Đâu rồi nhỉ?
Natalya (phóng viên): anh tìm cái này à? - Natalya chìa lọ thuốc ra
Dr. A: đúng rồi đấy, đưa cho tôi đi nào
Dr. A với tay tới để lấy lọ thuốc thì bị Natalya (phóng viên) hất tay ra.
Natalya (phóng viên): dạo này anh lạnh nhạt với tôi quá, tôi không dễ dãi với anh nữa đâu
Dr. A: tôi không rảnh đâu, tôi cần lọ thuốc đó ngay bây giờ!
Natalya (phóng viên): tôi không đưa đó thì sao?
Dr. A: không có nhiều thời gian đâu! Tôi cần nó để cứu người!
Dr. A nhào tới và cố cướp lại lọ thuốc từ tay của Natalya (phóng viên), do chỉ quen với công việc vận động não bộ nên cơ thể của Dr. A rất yếu ớt, ông ta dễ dàng bị đạp ngã.
Natalya (phóng viên): suốt ngày công việc với chả công việc! Anh thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến tình cảm của tôi dành cho anh!
Dr. A: tôi xin lỗi, nhưng đó là lương tâm trong nghề nghiệp của tôi!! - Dr. A bỗng lớn giọng
Natalya (phóng viên): gì chứ?
Dr. A: luôn phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu!!
Natalya (phóng viên): heh! Được rồi. . .anh thắng
Natalya (phóng viên) đỡ Dr. A dậy và trả lại lọ thuốc cho ông ta.
Natalya (phóng viên): từ giờ đừng hòng mà tôi trao cho anh con tim của tôi nữa!
Natalya (phóng viên) rời đi ngay sau đó. Dr. A giờ đây mới cảm thấy đau lòng vì tình yêu đầu đời của ông đã vụt bay. Dr. A ũ rũ cầm lọ thuốc trở về quá khứ với thân hình xác sơ buồn rầu.
Trở về quá khứ. . .
Dr. A đưa lọ thuốc cho Alice rồi ngồi một mình thở dài.
Alice: anh sao vậy?
Dr. A: không có gì đâu. Lo mà phân phát thuốc cho mọi người đi
Alice nghe lời Dr. A đi phân phát thuốc cho mọi người.
Aleister: ta thấy ngươi không được ổn
Dr. A: sao mà không ổn?
Aleister: ngươi bị mất đi "một nữa" của mình à?
Dr. A: heh! Tôi già trước tuổi nên không ai thích tôi đâu - Dr. A cố cười
Aleister: ngươi không cần thiết phải đau khổ như thế đâu
Dr. A: chả lẽ lương tâm của tôi sai ư?
Aleister: không đâu, chẳng qua người kia hơi khó tính thôi
Dr. A: mong là vậy. . .
Sau khi uống thuốc mà Alice phân phát thì tất cả mọi người dần khỏe hẳn.
Xong việc, Alice, Aleister và Dr. A bắt đầu rời đi. Trước khi rời đi, dân làng gửi lời chúc phúc an lành nhất đến Dr. A vì họ rất biết ơn ân nhân, người mà đã cứu sống họ.
Cả ba trở về Lâu đài Khởi Nguyên, đã xong một ngày làm việc mệt nhọc.
Tại Lâu đài Khởi Nguyên. . .
Yorn tk22: trông cậu sơ xác thế? - Yorn tk22 choàng tay lên vai Dr. A
Dr. A: không có gì đâu
Yorn tk22: vui lên! Đời còn dài - Yorn tk22 an ủi Dr. A
Yorn: hôm nay cậu có vẻ vất vả
Aleister: thật ra là tớ chưa có làm gì hết =_=
Tất cả dần dìm trong bóng xế tà, niềm vui lại tiếp tục được thắp sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro