Chương 17: Ranh giới sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth thấy chính ông đang đi giữa một khu rừng già phủ đầy sương mù màu tím. Ngay lúc này Nakroth không thể tài nào xác định được hướng đi cho dù trước kia ông rất giỏi trong việc này. Nakroth đi lòng vòng quanh khu rừng mãi nhưng vẫn không tìm thấy lối ra.
Đi được một đoạn, Nakroth bất ngờ bị các cành cây quấn lấy, các cành cây dần đâm xuyên qua cơ thể ông. Nakroth đau đớn nhưng không thể kêu la, ông cố kìm nén cơn đau lại và gồng mình thoát ra nhưng tất cả nổ lực của ông vẫn trở về con số không.
Rất nhiều máu đã chảy ra từ cơ thể của ông, cơn đau mà ông phải chịu lúc này càng dồn dập hơn, nó khiến cho Nakroth muốn gào thét nhưng ông không thể.
Máu của Nakroth tuôn chảy, nuốt chửng chính ông vào nó. Nakroth lúc này không thể thấy được gì nữa ngoài một màu đỏ thẫm, màu đỏ thẫm của cái chết, cái màu mà trước kia ông đem đến cho những kẻ xấu số trước khi chúng bị ông phán xét.
-----------------------------*****-----------------------------
Thane: đã hút hết độc ra khỏi cơ thể ông ta chưa vậy?
Alice: thưa đức Vua, vẫn còn nhiều độc đang ngấm trong ông ta lắm
Airi: xem ra cách chữa trị này cũng không hiệu quả mấy nhỉ
Alice: thưa ngài, ông ta sắp trút hơi thở cuối cùng rồi
Thane: không thể nào! Cố gắng cứu ông ta đi!
Alice: tôi e là không thể. Một phần ông ta phải tự chống lại độc dược để sống sót qua cơn nguy kịch này
Airi: làm sao mà chống lại được, đây là con át chủ bài của Mganga đó
Ngay lúc đó, Butterfly dẫn Zephys tới.
Zephys: chỉ cần ta từ chối hắn thì hắn sẽ có 50% cơ hội sống sót
Airi: làm sao ngươi biết?
Zephys: ngươi nghe thuật ngữ "từ chối tử thần" chưa?
Thane: là sao?
Zephys: nếu từ chối tử thần thì kẻ sắp chết sẽ không chết
Alice: à, hiểu ý ngươi rồi. Vậy là Nakroth sẽ có 50% là sống và 50% là chết
Airi: nhưng tại sao chỉ có 50%? Chẳng phải ông là tử thần chính hiệu à?
Zephys: ngươi làm như chỉ có mỗi ta là tử thần không bằng. Ngoài ta ra còn có vài tử thần khác đấy, ta chỉ là tử thần mạnh nhất thôi. Nếu ta không tước linh hồn của hắn thì các tử thần khác cũng tước linh hồn của hắn thôi
Butterfly: vậy bây giờ chúng ta nên làm gì để cứu ông ta?
Zephys: hắn phải tự cứu chính hắn thôi
-----------------------------*****-----------------------------
Nakroth lúc này đã chìm trong sự vô thức, ông lơ lửng giữa không gian vô tận và không cảm thấy được gì nữa.
Trong lúc đang dần chìm trong màu đỏ thẫm của cái chết, bỗng nhiên có hai bàn tay vươn ra và cứu lấy Nakroth. Sau một hồi thì ông mới nhận ra hai bàn tay đó chính là Zephys và Hades. Nakroth thoát khỏi cơn u mê và ông dần trở về thực tại.
------------------------------*****----------------------------
Alice: ông ta. . .tỉnh lại rồi kìa!
Zephys: êy nè, có sao không?
Nakroth dần mở mắt, ông thấy mọi người đang vây quanh ông và đã cố cứu ông, thấy vậy Nakroth cười nhẹ và ông rất vui.
Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng Nakroth vẫn tạm thời không thể đi lại được. Ông ta vẫn phải điều trị để bình phục sớm nhất có thể.
-----------------------------*****-----------------------------
Sau khi thoát khỏi cái chết, Nakroth đã tìm đến Thane.
Nakroth: xin ngài hãy cho tôi tham gia vào lực lượng của ngài. Tôi sẽ chuộc lại tất cả lỗi lầm mà tôi gây ra
Thane: được, chào mừng đến với Lâu đài Khởi Nguyên!. . . Tuy là chúng ta cần phải tu sửa lại cái lâu đài, hehe ^^"
Từ đó, Nakroth gia nhập Lâu đài Khởi Nguyên, phục vụ cho Thane và chiến đấu với lý tưởng cao cả của thế lực này.
------------------------------*****----------------------------
Lâu đài Khởi Nguyên đã bắt đầu vào quá trình tu sửa. Tuy mọi thứ cần sửa chữa là khá nhiều nhưng những người làm việc lại cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ.
Sau vài tháng tu sửa, Lâu đài Khởi Nguyên - Viên ngọc quý của nền văn minh nhân loại lại rực rỡ và vững chắc trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro