Chương 8: Vụ làm ăn hời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Cái gì?".- Butterfly bất ngờ đứng lại khiến Murad đi đằng sau đâm dúi dụi vào lưng cô, nhận thấy mình hơi thất thố cậu liền vội lui lại.

"- Thì...thì đó, cô thử suy nghĩ đề nghị của tôi một chút được..."

" - Không ". - Từ vừa phun ra Butterfly mặt không cảm xúc quay lưng đi tiếp.

Không ?

Từ tiếp theo Murad đã kịp nuốt về.

" - Cô suy nghĩ một chút đi mà~ làm ơn đấy! Tôi chắc chắn vụ này cô chỉ có hời chứ không có thiệt." - Vừa đi vừa năn nỉ.

"- Ừ! Lợi gì nói xem nào".- Mặt vẫn vô cảm xúc.

"- Cô thích gì? Tiền ? Váy hay trang sức tôi đều cho cô...hay là...Tôi cũng có thể làm ấm dường cho cô nha~." - Murad nháy mắt cười dâm dê sau lớp mặt nạ vải.

" ......"

"- Dẹp ".

"- Ấy!! Từ từ đừng đi, tôi đùa một chút thôi mà." - Murad vội kéo tay cô lại. "- Thanh kiếm kia của cô cũng cũ rồi tôi mua cho cô thanh khác được chưa?."- Cậu cắn răng dùng tuyệt chiêu cuối cùng.

"- Thành giao".- Butterfly không mặn không nhạt đáp lại, thật ra trong thâm tâm cô đang mừng thầm vì vớ được một vụ làm ăn hời :)) còn Murad thì trong lòng như bắn được một trăm quả pháo hoa.

Cả một buổi dài như vậy mà hai người mới đến ven khu rừng Chết, Butterfly phân phó Murad tìm một hang động để nghỉ chân còn bản thân cô thì kiếm củi để nhóm lửa. Mặt trời sắp lặn rồi thời điểm này chính là lúc màn đêm lạnh lẽo ngự trị, và cũng chính là lúc những con thú dữ tỉnh giấc đi săn. Butterfly nhìn mặt trời dần dần khuất sau những quả núi, sắc cam trên bầu trời cũng đã biến mất nhường màu đen lại cho bóng tối vô tận. Từ xa xa cô thấy Murad đang vui mừng vẫy tay với cô, chắc là tìm được chỗ chú rồi, ừ trên tay cậu ta còn cầm hai con thỏ kìa, vui là phải.

"- Cậu săn thỏ lúc nào vậy?".- Butterfly đi vào hang động mà Murad tìm được, sau đó ném thẳng đống củi vừa tìm được xuống đất.

"- Lúc nãy tôi tìm được cái hang này thì bên trong đã có hai con thỏ này rồi, tiện tay bắt thôi".- Murad Cười xòa...

...nụ cười ngu ngốc...

Đấy là Butterfly nghĩ thế.

" - Ồ! Cậu cũng đa năng nhỉ."- Cô nhếch miệng cười.

"- Haha...Tôi mà lại". Murad được đà nở mũi khoe khoang. Mà cậu thấy nụ cười của cô hơi sai sai.

Cả hai nhóm lửa sau đó làm thịt đánh chén hai con thỏ kia, cuối cùng không ai nói một lời mỗi người một góc hang đi ngủ. Butterfly khẽ xoay người đặt tay lên trán, cô không ngủ được, lại nghĩ đến cái nhiệm vụ này nguy hiểm đang rình rập bao nhiêu thì cô lại thở dài bấy nhiêu. Chiến tranh liên miên giữa các thế lực đã mấy trăm năm rồi mà không dứt làm Butterfly cũng nhức hết cả bi.

" Thôi thôi không nghĩ nữa, đau đầu chết".- Butterfly xua tay. "- còn cái nhiệm vụ nữa để xem ngày mai phải đi qua những nơi nào đã".- Cô lẩm bẩm.

Đích của nhiệm vụ là đến vực Quỷ Nhai phía Đông - nơi ẩn náu của tên phán quan, bọn cô bây giờ mới dừng chân ở rừng Chết vậy thì chắc 4 - 5 ngày nữa mới tới nơi được, chưa kể nếu đi qua rừng Chết sẽ giáp đến Tử Địa Độc - nơi ẩn náu của hàng nghìn sinh vật mang nọc độc chết người khác nhau, đi hai trăm dặm tiếp theo là giáp với sa mạc Organs - một nơi cũng nguy hiểm chỉ có hơn chứ không có kém, sau đó mới tới vực Quỷ Nhai. Butterfly hơi nhíu mi tâm, cô là một lính đánh thuê chuyên nghiệp và tận lực với nhiệm vụ - điểm này cô tự tin ghi nhận ( Py: chị tự luyến level max :)) )nhưng thực sự nhiệm vụ này cô cảm thấy có hơi quá sức đối với mình, cô chuyên nghiệp nhưng cô còn chưa dày dặn kinh nghiệm , cô cũng không thể làm chung nhiệm vụ với tên mù mờ trẻ người non dạ như Murad được, cậu ta cũng chỉ bằng tuổi cô thôi. Nếu làm nhiệm vụ chung với Lữ Bố hay Triệu Vân thì tốt rồi, họ đều là các bậc tiền bối mà cô kính trọng. Một điểm mà Butterfly lo ngại nữa là hang ổ của Nakroth cũng khá gần Vực Hỗn Mang - nơi đây chính là hang ổ của Lực Lượng Sa Đọa, nếu không may làm kinh động đến chúng bọn cô nhất định sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc.

"- Không biết cái nhiệm vụ này sẽ đi về đâu...Thật mệt...Oáp~~".- Butterfly khẽ ngáp, cô mơ màng đưa mắt nhìn ánh lửa bập bùng đẹp đẽ, không biết có phải vì cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô ảo giác hay không mà phía sau ánh lửa - bên ngoài hang động - có một cái bóng lướt nhanh qua làm Butterfly ngái ngủ cũng phải giật mình. Cô vội chạy ra cửa hang động rồi liếc nhìn xung quanh khu rừng tối tăm u tĩnh, chẳng có ai hết, cũng không có sinh vật nào cả.

"- Chắc mình buồn ngủ tới hoa mắt rồi chăng??." - Butterfly dùng bàn tay trầy trụa của mình khẽ dụi dụi mắt rồi nhìn ra bên ngoài lần nữa.

Vẫn không có ai cả.

"- Nhìn đi nhìn lại vẫn không có ai, mình bị ảo giác sao??".- Cô xoa xoa mi tâm rồi xoay người bước vào bên trong. Kệ đi! cũng chỉ là nhìn nhầm, chắc dạo này mình ngủ không đủ giấc. Vậy là chuyện cái bóng đã bị Butterfly đá sang một bên.

"- Chuyện gì thế?". - Murad ngáp ngắn ngáp dài hỏi Butterfly vì bị tiếng động làm ồn.

"- Không có gì, ngủ đi mai chúng ta sẽ lên đường sớm."- Butterfly nằm lại chỗ cũ, xoay người vào bên trong mặt hang rồi chìm vào giấc ngủ không an tĩnh ( Py: ngủ nhưng vẫn phải cảnh giác :)) ). Murad nhún vai rồi sau đó cũng đi đánh cờ với chu công.

"- Ta vẫn đang nhìn ngươi đó, thỏ con."

Giọng nói đầy hắc ám vang vọng trong đêm tối cứ như thế mà bị gió cuốn đi mất.

================================================================

Py: Au đây au đã quay trở lại đây ( ° ∀ ° )ノ゙( ' ω ' )ノ゙ nhấn sao nhỏ và bình luận phía dưới để au có động lực viết nào :(( au đang dần mất động lực vì ít người đọc truyện quá nè ಥ_ಥಥ╭╮ಥ(*꒦ິ꒳꒦ີ)༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽(TДT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro