Chương 1: Nhiệm vụ ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một thiếu nữ đang chạy, cái lạnh lẽo buổi đêm làm cô run rẩy không ngừng, thanh kiếm bạc trong tay cô trở nên nặng trĩu vì đuối sức, mái tóc vàng lòa xòa tung bay theo từng buớc chân của cô, quần áo trên người rách bươm, da thịt nhẵn nhụi đầy những vết chém dài ngắn khiến cô trở lên thật thảm hại. Đau đớn tột cùng.

      
         Nhưng, cô tuyệt nhiên sẽ không dừng lại, cô sợ, sợ nếu dừng lại cô sẽ phải chết, sợ cái ánh mắt chết chóc ghim vào da thịt, sợ từng nhát kiếm hướng về phía cô mà vung lên, sợ cái lạnh thấu sương cốt mà mỗi lần đôi mắt hắn đối diện với cô. Tất cả những gì thuộc về hắn đều làm cô khiếp sợ.

      Butterfly chưa từng sợ,  ít nhất là trước đây. Cô là một sát thủ tài năng của Lâu Đài Khởi Nguyên, chính vì vậy mà từ bé cô đã được đào tạo nghiêm khắc, là một sát thủ phải biết che đậy cảm xúc của mình, bất kỳ cảm xúc yếu đuối, sợ hãi, hay nhân nhượng nào sẽ khiến bản thân cô trở lên yếu đuối và kém cỏi, nếu ngay cả bản thân không chi phối được cảm xúc của mình thì sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình đây?

      Lúc đó Butterfly đã nghĩ, nếu cô trở lên mạnh mẽ hơn thì liệu mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt khác? Phải, cô đã thành công, mọi người và những người bên cạnh  đã nhìn cô với ánh mắt khác, nhưng lại là ánh mắt sợ hãi và ghê tởm khi mà cô chặt đầu cả một đám Thổ phỉ và treo đầu chúng trên tường thành. Butterfly trở về với một thân đẫm máu, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, còn đôi mắt thì vô hồn không một tia sáng. Mọi người đều e sợ cô, Butterfly rất buồn. Cô thực sự chỉ muốn mọi người quan tâm tới mình một chút, chỉ một chút thôi, như hai người bạn vậy, nhưng điều đó có lẽ quá xa vời.

   Đổi lại, Thane - vị vua của đất nước này lại cực kỳ hài lòng với cô, chính vì hài lòng và tín nhiệm nên anh mới giao nhiệm vụ nguy hiểm này cho Butterfly, và cô gật đầu không lấy một ý kiến.

Ám sát Nakroth của Lực Lượng Sa Đọa.

     Thane cho phép Violet cùng thực hiện nhiệm vụ với Butterfly nhưng ngay lập tức, cô đã từ chối. Cô luôn hành động một mình vì nó làm cô cảm thấy thoải mái và không mang bất kỳ mối lo ngại nào. Và tất nhiên Thane đồng ý, chỉ cần cô  hoàn thành nhiệm vụ là được.

----------------------------------------------------------

     Butterfly dừng lại, cô chống hai tay lên đầu gối, miệng thở từng hơi nặng nhọc, chạy suốt cả một tiếng chiếc áo thun của cô đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống gò má đỏ hồng  khiến cô trở nên thập phần quyến rũ. Một trận gió thổi mạnh qua khiến toàn thân Butterfly run lẩy bẩy. Hắn đang tới gần, Butterfly có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm của hắn.

     Cô bối rối và sợ hãi. " Mình sẽ chết ở đây ư? " Cô tự hỏi. " Không... Không được... Mình không thể chết, còn quá nhiều việc mà mình chưa thể thực hiện ". Cô lắc đầu mạnh, cô phải sống sót, phải sống cho chính bản thân mình. Nhặt thanh kiếm bạc lên và tra nó vào vỏ, cô bắt đầu chạy. Butterfly chạy rất nhanh, như một cơn gió xẹt qua vậy, xong cô đã thấm mệt và hắn vẫn đuổi theo cô.

       " - Phía trước có một vách đá".- Butterfly vui mừng, cô dùng sức lực còn lại của mình chạy thật nhanh tới đó, vách đá nằm ẩn hiện trong bóng tối giữa những tán cây già và dày, vừa phải che dấu mùi máu lẫn hơi thở khiến bản thân cô cũng hết sức chật vật khi trốn lui trốn lủi trong cái góc xó này.

        Bỗng Butterfly bật cười. Bản thân mình tự xưng là " Siêu Cấp Sát Thủ " Cuối cùng lại bại dưới tay kẻ khác và phải trốn tránh cái chết như một con chó nhỏ vậy. " Thật đáng thương mà"

    Khu rừng tối tăm và sâu thăm thẳm, một khi đã lạc vào thì đừng mong trở lại, đúng, Butterfly đang nằm trong hoàn cảnh này. Qua kẽ lá, cô thấy một cái bóng bước ra từ nơi tối tăm nhất của khu rừng, hắn mặc chiếc giáp sắt, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, cả người hắn tỏa ra sát khí khiến tóc gáy của Butterfly đều dựng đứng. Cô cắn chặt răng, bàn tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu ở bụng, đau đớn khiến khuôn mặt cô dần tái mét lại. "Chết tiệt, hắn sẽ phát hiện ra mất" Butterfly nghiến hàm, vết thương của cô đang rỉ máu, điều này thật tệ, tên sát nhân kia sẽ ngửi thấy nó và tiếp theo là  giết chết  cô.

        Nakroth đứng bất động, hắn đã đứng được một lúc như vậy, cả thân hình và khuôn mặt hắn đều hòa vào trong bóng đêm, duy nhất chỉ có đôi mắt đỏ rực như máu của hắn là sáng, dưới ánh trăng, mái tóc bạc của hắn bay nhè nhẹ  khiến  hắn trông thật quỷ dị. Từ xa Nakroth có thể ngửi thấy  mùi máu thoang thoảng, " Chắc chắn là của con đàn bà đó".


     Hắn nở nụ cười, nụ cười quỷ dị như  Tu La đòi mạng. Hai thanh bán nguyệt xuất hiện trên tay từ lúc nào, hắn nghiêng đầu, chất giọng khàn khàn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

  

" Trò chơi chỉ mới bắt đầu ".




Hết chương 1, cho Py lời nhận xét nào mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro