Tin đồn (5) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thi sau khi đè được cô xuống giường thì khẽ đưa tay vén mái tóc của người thương lên cho gọn gàng rồi cúi đầu xuống hôn lướt qua trán cô, xong lại thơm thơm lên má cô đầy cưng chiều.

Hạ Tuyết bị những cử chỉ âu yếm của nàng làm cho mềm ra như bãi nước.

Phải nói là từ trước khi chính thức yêu nhau thì Ngọc Thi đã luôn đối tốt với cô rồi, còn giờ khi mà cả hai đã xác nhận mối quan hệ rồi thì khỏi phải nói, cái con người kia chính là hận không thể đem hết của cải tài sản kể cả thân xác hiến dâng hết cho cô (dại gái vkl:)

Hạ Tuyết ưm a mấy tiếng đáp lại sự thân mật của người yêu trước khi choàng tay qua cổ nàng kéo xuống. Hai đôi môi mềm mại chạm nhau đầy ngọt ngào.

Bên ngoài khung cửa sổ lớn là màn mưa dày đặc. Hàng cau cao lêu nghêu bên ngoài thong dong thả mình theo từng cơn gió giật.

Nhưng cảnh vật trong mưa dù cho có huyền diệu đến bao nhiêu cũng không thể chiếm được một ánh nhìn từ đôi bạn trẻ đang trong cuộc yêu.

Trong cơn đê mê của nụ hôn bất chợt, Ngọc Thi cảm nhận được sự mềm mại của ngực cô dán chặt vào người mình.

Những cái chạm môi vụn vặt dần dần châm ngòi cho một ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội.

Ngọc Thi tách ra nhìn cô bằng ánh mắt động tình. Đối phương khẽ đưa tay vuốt ve sườn mặt nàng, mĩm cười yêu kiều như khích lệ nàng xằng bậy.

Bị nụ cười của ái nhân làm cho điên đảo thần trí, Ngọc Thi vô thức bắt lấy đôi tay đang lả lướt trên mặt mình, cúi xuống cắn lấy môi dưới của Hạ Tuyết.

"Ưm đau em..."

Hạ Tuyết vừa mở miệng rên rỉ đã bị lưỡi người kia ương ngạnh xông vào, cuốn lấy lưỡi cô day dứt triền miên.

Ngọc Thi vừa ăn môi cô vừa tranh thủ đi hôi của, một tay giữ lấy mặt cô hôn, một tay luồn lách khắp người cô rồi chui vào áo người ta sàm sỡ.

Đụng đến bầu ngực mềm mại, nàng để ý thấy hơi thở Hạ Tuyết bỗng lệch đi.

Lòng bàn tay mang theo hơi ấm ma sát lên hột thịt làm nó dần cứng lên, chạy nhảy theo sự chuyển động của tay nàng.

Ngọc Thi yêu thích không buông tay, phía trên bận rộn ngậm lấy lưỡi cô, phía dưới lại thông thả khi dễ nhũ hoa cô.

Ngón tay tinh nghịch đang không ngừng động chạm nơi nhạy cảm khiến Hạ Tuyết thở một cách mệt nhọc. Cô muốn đẩy người kia ra để thở nhưng lại phát hiện đôi tay run rẩy của mình không có bao nhiêu là sức lực. Nghĩ đến Ngọc Thi đang hừng hực lửa tình chắc chắn là không nhận ra mình không thoải mái cho nên Hạ Tuyết quyết định sài đến tuyệt chiêu mà lúc nào cũng thành công.

Làm nũng!

Đang trong một nụ hôn nồng cháy thì người kia bỗng không hồi đáp mình nữa, bên tai còn vang lên tiếng thút thít nho nhỏ làm Ngọc Thi sợ muốn chết. Vội vàng tách ra thì nhìn thấy Hạ Tuyết gương mặt đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng nước nhìn nàng.

"Thi... ăn hiếp em"

Hạ Tuyết bĩu môi, vẻ mặt phụng phịu lên án nàng.

"Ỏ đâu có đâu cục dàngg"

Ngọc Thi như tội phạm bị bắt tại trận, tức khắc giơ hai tay lên, hướng lòng bàn tay về phía cô ra vẻ như bản thân vô tội lắm ấy.

Hạ Tuyết dùng giọng mũi hừ một tiếng, quay đầu sang một bên không thèm đoái hoài đến nàng nữa.

Bình thường cô đứng đắn biết bao nhiêu!

Vậy mà khi lâm trận lại lộ ra cái vẻ trẻ con như vậy... tất nhiên Ngọc Thi vô vùng vui vẻ chấp nhận xuống nước dỗ dành mỹ nhân. Nàng nhe răng cười hì hì với cô rồi hôn chụt chụt lên má, lên cổ người ta lấy lòng.

"Thương em mà!? Thương em nhất á, cục vàng của Thi, cục kim cương của Thii"

Hạ Tuyết làm giá một xíu xiu vậy thôi chứ cũng không muốn làm cả hai mất hứng. Rất nhanh cô đã phối hợp với nàng, trong lúc cao hứng còn cắn nhẹ một cái lên mũi người kia nữa.

Ngọc Thi đón được thông điệp vũ trụ là thời cơ đã chín mùi liền kề sát tai cô thì thầm mùa xuân.

"Thi cởi ra nha cục cưng?"

Hạ Tuyết liếc nàng một cái xong thì cũng ưng ưng, chủ động ngồi dậy cho nàng cởi.

Ngọc Thi tim đập tay run chậm rãi kéo áo thun của cô lên, cao dần lộ ra vùng bụng thon gọn mềm mại rồi lên cao hơn nữa là...

*BỤP*

Đèn điện trong phòng chợt tắt ngúm, âm thanh nho nhỏ của chiếc máy điều hòa cũng im bặt, chỉ còn lại tiếng gió mưa rì rào bên ngoài len lỏi vào và tiếng thở suồng sã của đôi chim non vừa "học hư"

Ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào căn bàn là không đủ để hai đứa nhìn thấy nhau, chỉ có thể thông qua trực giác cảm nhận thấy ánh nhìn nóng bỏng của đối phương đang nhìn mình.

Làm việc xấu trong bóng tối khiến người ta trở nên lớn mật hơn hẳn.

Ngọc Thi cởi áo cô quẳng sang một bên rồi nhanh như chớp ngậm lấy môi cô ngấu nghiến.

Mấy phút sau chiếc quần short cũng yên vị dưới sàn nhà, nàng hăng hái định tiễn luôn cái quần lót duy nhất còn sót lại trên người cô nhưng bị cô ngượng ngùng kháng cự.

"Thi.. Thi cũng cởi đi chớ"

Ngọc Thi không nói hai lời lôm côm ngồi dậy lột hết đồ trên người ra, đến sợi dây truyền có bé rắn cũng bị tháo ra vứt một bên không thương tiếc. Nàng từ trong người lấy ra một thứ có hình dáng trông như lệnh bài nhưng kích cỡ nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay, đắt ý lắc lắc cho nó vang lên âm thanh rồi lấy ra một viên trong đó đưa vào miệng ngậm.

"Bày trò gì nữa đó?"

Hạ Tuyết nghe âm thanh là thấy có điềm gì tới nữa rồi, muốn tiến tới gần mặt nàng hơn để nhìn nhưng bị nàng nắm lấy hai bờ vai đè nằm xuống.

"Đâu có bày trò gì đâu nè, Thi ăn cục kẹo thôi à"

Nàng hôn lên môi cô sau đó truyền viên kẹo tròn vo bé tí sang cho cô như để minh chứng cho lời nói ấy. Hạ Tuyết đón lấy viên kẹo rồi nhăn mặt, í ẹ... nay bộ trời sập hay gì mà Thi ăn kẹo bạc hà vậy nè? Đã vậy nó còn lạnh tê hết cả đầu lưỡi nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro