Tin đồn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuyết có cảm giác hơi ngột ngạt, quay lại thì thấy con người kia đang nhìn mình chằm chằm. Lại còn vừa nhìn vừa nở nụ cười vô tri làm cô thấy đáng yêu không chịu được.

Ngày trước cô nàng này năm lần bảy lượt muốn đấu một trận vào sinh ra tử với cô. Sau khi bại trận thì cũng không từ bỏ mà cố gắng học tập nhiều hơn trước.

Quả thật kết quả của cô đã tốt lắm rồi nhưng khi nhìn thấy người khác cố gắng như vậy vẫn sinh ra chút bồn chồn, lo lắng.

Do đó cô càng nổ lực hơn trước, thời gian hai người chạm mặt ở thư viện cũng ngày một nhiều hơn. Tuy lần nào cô nàng kia cũng vờ như chẳng quan tâm cô nhưng lại giấu đầu lòi đuôi, nhiều lần bị cô phát hiện nàng đang lén nhìn mình.

Mưa dầm thấm lâu, cũng không biết từ khi nào cô đã không còn cảm thấy phản cảm khi có cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo mình. Cũng không vạch trần những lần gặp gỡ "tình cờ" mà người kia dày công sắp xếp.

Rồi cái lần định mệnh trên sân thượng...

Cô cũng không biết vì sao khi nhìn thấy có người tỏ tình nàng mình lại có cảm giác đau nhói nơi ngực trái. Nơi có một con tim khát khao tình yêu thương. Cảm giác ấy làm cô sợ hãi. Bởi cô biết đó là gì. Cô cũng không dám mong chờ câu trả lời của nàng vì đáp án nào thì cũng có vấn đề của nó hết.

Vì thế cô đã trốn chạy. Nhưng thật may mắn vì con người đầu gỗ kia rốt cuộc cũng chịu thổ lộ.

Cô lại nhớ tới cái dáng vẻ "QUÊ hương là chùm khế ngọt" của Ngọc Thi thì lại muốn cười vào mặt nàng. Nhưng cũng cảm thấy rất nể phục vì người kia vẫn rất nghĩa khí hiến dâng cái áo khoác yêu thích của nàng để khoác lên che đi dấu vết phạm tội trên áo cô. Chiếc áo đồng phục ấy cô cũng không mặc tiếp mà được xếp gọn gàng rồi giấu vào một góc.

Mà thực tế trên ấy không chỉ có cái mỏ của người kia mà còn có hai con mắt với cái mũi nữa:)

Quay lại thực tại khi mắt hai người chạm nhau hồi lâu. Người không chịu nổi vẫn là Ngọc Thi. Nàng buông chiếc máy sấy tóc không tiếng ồn kia xuống rồi bay lại giường nhào lên ôm lấy người cô.

"A lạnh quá ôm miếng"

"U là trời Ngọc Thi bà đè tui xẹp lép như con tép bây giờ!!"

"Ui xin lũi xin lũi"

Ngọc Thi vừa lách người nằm sang bên cạnh đã bị người kia nhanh tay cù lét mấy cái làm nàng vừa cười vừa co giật như con tôm bơi dưới nước.

"Cho bỏ tội đè tui nè"

"Á há há chơi cái gì mà, haha kì quá à!!"

Nàng cũng không vừa ngay lập tức đáp trả lại người tàn ác kia. Hai đứa tác động nhau đến khi chơi mệt lăn ra thở hổn hển mới chịu dừng lại.

Lăn lộn hồi lâu làm cho mặt Hạ Tuyết đỏ ửng, cô với tay lấy remote điều hòa hạ nhiệt độ xuống thấp hơn. Lúc nhìn lại thì đã thấy Ngọc Thi đang nhìn cô với ánh mắt say đắm khiến trong lòng cô dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường.

Người ta nói khi một người vừa mĩm cười vui vẻ thì sau đó họ sẽ ngay lập tức tìm kiếm người mình yêu thương để xem họ có vui như mình không.

Tình huống hiện tại chắc là như vậy đó!

Ngọc Thi sau khi xác nhận trong mắt người kia cũng ánh lên tia hạnh phúc như mình thì hưng phấn kéo người kia ôm vào lòng.

"Yêu em quáa! Thương em quáa!"

Tiếp sau đó là cơn mưa nụ hôn đáp thẳng xuống mặt Hạ Tuyết.

Cô cũng không biết người này học đâu ra cái chiêu hôn như bé cún quấn chủ vậy nữa.

"Ưm Thi mình phải học bài nữa chứ"

"Hoy hông muốn học đâu"

...

"Nhưng mà sắp tới có bài kiểm tra"

"Không sợ! Không sợ! Lêu lêu lêu lêu hahahah"

...

Nửa phút sau Ngọc Thi trở lại ngồi ngay ngắn trên bàn học với hai cái tai bị véo cho đỏ chót.

Nhưng chung quy vẫn là không nên trễ nãi việc học tập thế nên nửa giờ sau hai đứa một bàn một giường nghiêm túc chú tâm vào sách vở.

Ngọc Thi gặp phải dạng bài tập khó, làm ra vẻ mặt nhăn nhó nhìn Hạ Tuyết với ánh mắt cầu cứu. Học bá cũng không keo kiệt, tiến đến bên nàng chuẩn bị truyền đạt tinh hoa kiến thức.

Nhưng nhìn Hạ Tuyết đứng giảng bài cho mình xa cách như vậy Ngọc Thi cảm thấy rất khó chịu. Dứt khoát lôi kéo người ta ngồi lên đùi mình rồi mới cho giảng.

Hạ Tuyết ngồi quay lưng với nàng, eo bị nàng ôm lấy, hỗm vai chịu đựng nàng hôn hít, tư thế mười phần thân mật.

Thao thao bất tuyệt một hồi cũng không thấy người ta phản ứng lại. Hạ Tuyết im lặng đặt quyển sách xuống bàn.

"Bỏ cái tay ra khỏi người tui liền! Rồi rốt cuộc nảy giờ bà có nghe tui nói gì không vậy?"

Ngọc Thi vờ như không nghe thấy cô hỏi, dụi dụi vào vai cô nhõng nhẽo.

"Oa trời mưa lãng mạn quớ à muốn ôm ôm"

"Không được! Ngọc Thi à..."

Ngọc Thi vô lại cách một lớp vải xoa nắn ngực cô.

"Wao phát hiện hôm nay đá bào mùa hè của tui hông có bận áo ... ưm ứm ứm"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Hạ Tuyết nhanh tay túm cái mỏ lại. Tất nhiên Ngọc Thi không có biểu hiện gì gọi là tức giận ngược lại còn vui vẻ hôn lên tay cô sau đó bế cô lên tiến về phía giường ngủ.

Hạ Tuyết cố giãy giụa nhưng bất thành nên đành mặc kệ để người kia muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro