Chị tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây là một làng quê nghèo ở Việt Nam thời xưa, cái thời mà ông hội đồng vẫn còn xuất hiện nhiều và những người nông dân bọn tôi được gọi là tá điền.

Năm nay tôi vừa tròn mười hai, trên tôi còn có một chị gái hơn tôi 3 tuổi. Hơn kém nhau không xa nhưng trông chị ấy chững chạc và ra dáng một thiếu nữ hơn tôi nhiều.

Chị hiền lắm, vừa ngoan lại vừa giỏi, còn rất yêu thương em út trong nhà. Việc nặng chị giành phần chị, cơm canh cho tía má hay chăm sóc bọn ranh con chúng tôi chị đều làm tốt hết.

Không có son lòe loẹt nhưng chị tôi vẫn rất xinh đẹp. Không phải dạng xinh nhất làng nhưng mà thật sự khiến cho người ta phải xao xuyến trong những buổi đầu gặp mặt.

Bằng chứng là dạo gần đây khi biết chị vừa đến tuổi trăng tròn thì đã có mấy mối nhanh tay ghé sang nhà tôi ngỏ ý muốn bàn chuyện cưới hỏi.

Tôi còn nhỏ quá nên mấy chuyện của người lớn tôi không rành, chỉ biết mỗi khi có đoàn người quần áo chỉnh tề ghé sang là bọn em út chúng tôi lại được cho bánh kẹo, thỉnh thoảng còn được tiền.

Tía má tôi tuy dân nông dân ít học nhưng được cái yêu thương con cái hết mực. Dù ai nói lời ngon tiếng ngọt cỡ nào cũng không lung lay, vẫn tôn trọng suy nghĩ của chị tôi. Chị tôi không nói ưng tía má cũng không yên lòng.

Thế là bao mối đến rồi cũng ra về tay trắng, dần dà tía má tôi cũng sốt ruột, nói chị cũng nên tìm cho mình một bến đỗ, chỉ sợ một mai mọi chuyện khó lường. Chị tôi cũng vâng dạ rồi thôi.

_______________________________

Buổi chiều hôm nay nắng đẹp, gió thổi từ ngoài vào mát rượi. Mấy chị em tôi đang ở sau hè hái rau thì có người đến tìm chị tôi.

Tôi nhận ra đó là chị Hến, cái người hay đi theo che dù cho cô hai con gái ông hội đồng Lê. Cái ông mà cha tôi kêu tôi gọi là ông chủ. Và ông hội đồng này thì chỉ có một người con duy nhất đó là cô hai Nhã mà thôi.

Tôi không rõ hai người nói gì chỉ loáng thoáng nghe thấy chị Hến bảo chị tôi vào nhà, cô hai có chuyện cần nói với chị.

Chị tôi cắn cắn môi, nói bọn tôi cứ ở đấy làm tiếp đi, khi nào xong việc chị sẽ ra ngay.

Tôi thấy nét lo lắng trên mặt chị nên cũng lo theo, đợi chị đi khuất vào nhà sau tôi mới lững thững lén vào theo, lại quay sang bảo mấy đứa em hái rau xong cứ đi đâu đó chơi đi đừng vào nhà.

...

Bên gian nhà trên, cô hai đang ngồi bắt chéo chân trên cái ghế đẩu, một tay cầm quạt, một tay chậm chậm gõ từng ngón tay xuống mặt bàn.

Tôi thấy bộ đồ cô mặc thật đẹp, một bộ bà ba vải gấm màu đỏ đô, không hề diêm dúa màu mè mà vẫn toát lên sự sang trọng, giàu có.

Chị tôi đi ra gặp cô, chiếc áo bà ba đơn sơ của chị trông rất tương phản với người con gái đang ngồi đối diện. Có lẽ vì thế chị trông rụt rè hơn hẳn.

Cô hai nhìn chị tôi không chớp mắt, đôi mắt lộ ra ý cười. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cô, một cô gái thật sự xinh đẹp, là xinh theo dạng ma mị và cuốn hút.

"Hến, em ra trước đợi chị đi, rảnh tay xem có việc gì làm thì phụ Lan dọn dẹp một chút"

"Dạ, con biết rồi thưa cô"

Chị Hến ra ngoài, tôi cũng núp sát hơn vào trong không để bị phát hiện. Trái lại với sự lo lắng của tôi, bên gian trên không khí có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.

Cô hai nhìn chị tôi cười cười.

"Không lại đây ngồi với chị hả? Chị có làm gì em đâu mà em sợ dữ đa?"

Chị tôi nghe thế thì bẽn lẽn đi lại cái ghế đối diện cô ngồi xuống, lấy ấm trà từ trong trái dừa khô ra rót trà cho đưa cho cô uống.

Cô hai nhận lấy rồi đặt sang một bên, vội nắm lấy tay chị tôi.

"Sao không nói năng gì hết vậy? Chị có làm gì mà em coi không đặng sao?"

Chị tôi nhẹ đẩy tay cô ra, hơi nhíu mày.

"Cô hai sang đây có chuyện chi xin cứ nói thẳng"

Lần này tới lượt cô hai nhíu mày, nhẹ nhàng bước đến cạnh chị tôi, vừa quạt cho chị vừa xoa xoa bả vai chị.

"Chị đã dặn là đừng có kêu chị là cô hai nữa mà, nghe xa lạ quá"

"Em phải kêu vậy để cho đúng vai vế, kẻo cha má nghe thấy em kêu bậy lại rầy la em tội nghiệp"

"Ồ vậy sao? Được rồi không nói việc này nữa. Hôm qua tại sao chưa gì mà em đã bỏ về rồi?"

Hôm qua nhà cô hai cúng rằm đầu năm lớn, cả làng đều được mời đến ăn lấy lộc. Tuy gia đinh trong nhà nhiều nhưng vẫn cần thêm người giúp, thế nên hôm qua cô hai sang tận đây mời chị tôi sang giúp phụ trang trí mâm cúng lễ.

Khi đó tôi không có nhà nên không rõ, chỉ nghe mẹ tôi kể lại đầy tự hào với mấy bà hàng xóm là cô hai Nhã với chị Lan tôi là bạn tốt, có việc gì cô hai cũng sang tận đây mời chị qua chơi.

Quay lại thực tại, tôi thấy chị hơi cúi đầu xuống, giọng nhỏ xíu.

"Hôm qua có bạn chị đến chơi nữa... Họ nghĩ em gia đinh nên sai biểu em làm này kia, lúc sau phải lên nhà trên bày thêm mâm cúng lớn, em sợ gặp chị nên lẻn về trước"

Cô hai cầm tay chị tôi lên mâm mê.

"Sao lại sợ gặp chị?"

Chị tôi cúi thấp người hơn.

"Em sợ... chị nói em là bạn chị, bạn chị sẽ coi thường chị"

Cô hai nghe thế văng cây quạt lên bàn, xoay người chị qua đối mặt cô, lại nâng cầm chị lên, nói.

"Sẽ không ai dám coi thường chị và chị cũng sẽ không cho phép ai dám coi thường em, kể cả em!"

...

"Chị xin lỗi"

"Chị sẽ cho em một danh phận, sớm thôi..."

Đầu óc tôi trở nên mờ mịt, tôi không hiểu họ đang nói gì nữa. Chỉ thấy chị tôi ôm chầm lấy cô, nói gì đó mà tôi không nghe thấy được.

Tay cô hai âm yếm vuốt ve tóc chị tôi, sau đó vén nó sang một bên rồi cô dần cúi người xuống.

Bọn họ đang hôn nhau!

Tôi choáng váng, lảo đảo người chạy vội ra sau hè, ngồi xuống dưới cái gốc cây đa, ôm ngực thở hổn hển.

Hai người con gái với nhau mà lại...?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dần dần xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.

Vậy ra, mọi lần trước khi cả hai ở cùng nhau đều kiếm cớ đuổi khéo tôi đi thì ra là vì chuyện này.

Vậy ra, những món đồ đắt tiền mà chị tôi có được cũng không phải là thứ cô hai bỏ đi như lời chị nói.

Vậy ra, chị tôi từ chối bà mai hết lần này đến lần khác là vì... vì chị yêu con gái.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro