Lặng thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay 2 người chat với nhau, Hồng nhắn Thanh tối nay qua trung tâm chờ Hồng dạy xong lớp rồi cùng đi ăn tốt. Thật lòng Thanh muốn bớt gặp Hồng lại để tình cảm có thể vơi bớt đi phần nào, nhưng Thanh ko thể nào từ chối được sức hút của Hồng. Vậy nên Thanh ko chủ động rủ Hồng đi chơi nữa nhưng nếu Hồng chủ động lên tiếng thì Thanh chắc chắn ko thể nào từ chối.

Tối nay Thanh lại tới sớm trước nửa tiếng trước giờ Hồng tan lớp, lại tranh thủ đi vòng quanh khu này để thăm lại khung cảnh và tự mình ôn lại những kỷ niệm xưa. Thanh vô trong sân, tới khu lớp Hồng dạy, đi đến gần Hồng và nhoẻn miệng cười chào Hồng.

+ Hello

- Hi ủa sao Thanh lại tới sớm nữa hả - Hồng cười thật rạng rỡ khi quay sang thấy Thanh

+ Uh tranh thủ đi vòng vòng khu này ôn lại kỉ niệm xưa. Hồng cứ dạy tiếp đi, Thanh đi quanh một xíu rồi vòng về đây chờ Hồng.

- Khoan, chờ Hồng tí đi, Hồng phân bài cho các bạn rồi kêu bé lớp trưởng coi lớp, rồi Hồng đi với Thanh.

+ Ah uh ok, Thanh ra góc kia chờ Hồng.


Hai người lại bước đi cạnh nhau, mu bàn tay lại va vào nhau. Khung cảnh xưa, ký ức xưa lại ùa về với Thanh. Lại là cái cảm giác muốn nắm tay người đó mà tay cứ đơ ra ko dám nắm. Nhưng lần này có khác xưa  một chút là Thanh đã trưởng thành hơn, táo bạo hơn, ko mất nhiều thời gian như trước để quyết định tranh thủ nắm tay Hồng. Thanh từ từ áp sát lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay Hồng, khẽ luồn các ngón tay mình qua ngón tay Hồng, và nắm lại. Mới đầu siết nhẹ nhàng rồi từ từ siết chặt mạnh hơn, như thể muốn giữ chặt Hồng lại bên mình để ko còn phải xa cách nữa. Cảm nhận được lực siết của Thanh, Hồng quay đầu sang nhìn Thanh nhưng ko rút tay ra khỏi tay Thanh. Thanh giả bộ như ko biết gì từ từ nhả lực ra chỉ nắm tay như bình thường, đầu cứ thế nhìn về con đường phía trước bước đi tiếp. Thanh giả bộ đánh trống lảng:

+ Hình như cái phòng góc cầu thang này là hồi xưa của đội bóng chuyền tập phải ko, có ông gì trong lớp võ mình cặp với bà chị trong lớp bóng chuyền này nè.

- Ờ hình như là vậy, Hồng ko nhớ lắm. Chỉ nhớ là phòng góc bên kia là chỗ lớp mình tập hồi xưa thôi.

+ Uh Thanh cũng nhớ cái góc phòng mình tập. Dạo này phòng đó dạy gì nhỉ, mấy lần Thanh đi ngang qua mà thấy tắt đèn tối thui.

- Hồng cũng ko rõ lắm, có thấy mấy người mặc đồ như tập yoga đi từ khu đó ra.

+ Mình lên phòng đó xem đi.

...

Lên tới trên phòng, Thanh đi vòng vòng quanh phòng nhìn ngó này nọ, rồi chống tay vô lan can nhìn xuống dưới, khẽ mỉm cười nhớ lại khung cảnh xưa.

+ Hồng có nhớ lúc trước dưới này là lớp nhảy ko, cứ mỗi lần mình tập trên này là được nghe ké nhạc dưới đó.

- Nhớ chứ, hồi đó nhảy hiphop đang là phong trào mà, ke tay ke đầu các kiểu, nhìn thích mê.

+ Uh nhìn mấy bạn nhảy nhìn thích thật, tới giờ Thanh cũng vẫn thích xem các bạn nhảy. Vũ đạo kết hợp với âm nhạc, tuyệt vời hihi.

Thanh quay vô rồi ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vô tường và kéo tay Hồng ngồi xuống theo.

- Gì vậy sao tự nhiên ngồi bệt xuống vậy, dơ lắm mà ngồi.

+ Dơ gì đâu mà dơ, bụi xíu thôi, ngồi xuống đi ko sao đâu. Sợ dơ quần thì Thanh đưa dép cho kê ngồi nè.

+ Thôi khỏi, ngồi không thoải mái hơn, chịu dơ quần vậy.

- Hồng còn nhớ ngay chỗ này ko, 2 mình hay ngồi khúc nào xem mấy đứa trong lớp tập đấu và chờ tới phiên mình.

- Nhớ chứ, những kỷ niệm xưa Hồng đều nhớ hết, sao có thể quên được - Hồng vừa nói vừa khoác lấy cánh tay Thanh và ngả đầu vào vai Thanh.

Cảm xúc trong Thanh lại bùng nổ, đầu óc Thanh trở nên quay cuồng, khung cảnh này, hành động này, cảm giác này... Nhắm mắt, hít thở sâu, đầu óc Thanh trở nên trống rỗng, chỉ còn cảm giác muốn đè Hồng xuống 'mần thịt' mà thôi...

Cố gắng xua đi những suy nghĩ ko trong sáng trong đầu, Thanh giả vờ rút điện thoại ra xem và nói:

+ Ây tới giờ về rồi nè, Hồng phải quay về lớp kết thúc lớp rồi mình đi ăn nha.

- Ah đúng rồi phải quay lại lớp, suýt nữa thì quên mất.

Suốt quãng đường đi về lớp, 2 người im lặng đi bên nhau ko nói gì, cũng ko còn dám nắm tay...

------------------------------

Càng gặp mặt, càng nhắn tin, càng nói chuyện thì cảm giác ngày càng tăng, Thanh sắp ko chịu nổi nữa rồi. Nhận thấy tình hình ko ổn, Thanh quyết định sẽ nói cho Hồng biết tình cảm của mình để giải thoát khỏi cái cảm giác khó chịu bữa giờ, mặc kệ kết quả như thế nào, miễn là mình sẽ ko còn phải nuối tiếc về những gì mình đã ko dám làm.

Thanh dự định sẽ hẹn Hồng ra công viên gần nhà Hồng, kiếm 1 chỗ nào đó vắng vẻ yên tĩnh cho dễ nói. Nhưng khi gặp Hồng, Thanh ko có cách nào mở lời, ko biết mình nên bắt đầu nói từ đâu. Cứ thế 2 người cứ đi chơi đi ăn vui vẻ đùa giỡn bên nhau như thường ngày rồi về nhà.

Biết mình khó thể nào mở lời khi đối mặt trực tiếp với Hồng, Thanh quyết định sẽ gửi email kể lại hết quá trình tình cảm của mình dành cho Hồng. Dù sao ở 1 mình và tự viết ra thì cũng dễ làm hơn là mở miệng chuyện với người ta.

Vào 1 đêm CN muộn, thanh mở máy tính bắt đầu viết, kể ra hết những tâm tư mình dành cho Hồng, hy vọng Hồng sẽ hiểu cho mình. Thanh cân nhắc suy nghĩ lựa chọn câu chữ sao cho đơn giản dễ hiễu nhưng cũng thể hiện được tình cảm của mình trong đấy. Kể tới những lúc mình nhận ra tình cảm mình dành cho Hồng, những lúc nhớ Hồng, những lúc thấy tiếc nuối tự trách mình... là Thanh lại xúc động nghẹn ngào rơi nước mắt.

------------

Hi Hồng,

Chắc Hồng đang ngạc nhiên lắm tại sao Thanh lại gửi mail này đúng ko, có chuyện gì ko nói trực tiếp mà lại đi gửi mail làm gì. Thật ra thì Thanh cũng muốn nói chuyện trực tiếp với Hồng lắm, nhưng Thanh lại ko thể nào mở miệng nói ra được, ko biết nên bắt đầu kể từ đâu và nói làm sao cho Hồng hiểu. Vậy nên Thanh chọn cách viết thư này gửi tới Hồng.

Hồng có biết  trước khi gặp lại Hồng, điều ân hận tiếc nuối nhất của Thanh là gì ko ?!?!?  Đó chính là trước khi nghỉ tập võ đã ko xin được số liên lạc của Hồng. Vì sao lại như vậy, là vì Thanh đã có tình cảm với Hồng suốt thời gian mình học chung với nhau, nhưng Thanh chỉ nghĩ đó là tình cảm vu vơ tuổi mới lớn sẽ sớm qua mà thôi, nên trong thời gian còn học chung Thanh ko xin số điện thoại hay yahoo liên lạc gì, vì ko muốn tình cảm phát triển thêm. Vì dù gì...chúng ta cũng có cùng giới tính... Nhưng kể từ khi nghỉ tập, từ khi ko còn gặp được Hồng, Thanh đã dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Hồng ko chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết vu vơ thoáng qua, Thanh thật sự có tình cảm hơn mức bạn bè dành cho Hồng, thậm chí Thanh có thể gọi đó là...yêu.

---

( Và rồi Thanh kể cho Hồng nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ, những điều gì làm cho Thanh nhận ra cảm xúc của mình,  những gì Thanh tiếc nuối, những gì Thanh mong đợi và tìm kiếm. Khi Thanh nhận ra mùi hương quen thuộc nhưng ko nhớ của ai, bà cô của Thanh chọc ghẹo đó là mùi bồ Thanh. Khi 2 người đi dạo quanh svđ 2 mua bàn tay chạm vào nhau, Thanh lấy hết can đảm để nắm tay Hồng. Những lúc Thanh ngất ngây khi Hồng ngồi cạnh, khoác tay và ngả đầu vô vai Thanh.  Trong 1 giải đi thi đấu, trong thời gian chờ, Hồng ngồi trên ghế đá còn Thanh lợi dụng nằm xuống ghế gối đầu lên đùi Hồng. Khi vô tình gặp ở chỗ học thêm, lúc Thanh tìm Hồng ở cầu thang. Lúc Hồng nghe bài hát và rơi nước mắt vì nhận ra mình nhớ Hồng yêu Hồng. Lúc Thanh rơi khóc trong mơ ra ngoài đời thực vì nghĩ rằng mình đã đuổi theo kịp tìm thấy Hồng. Thanh hay khắc chữ TYH lên bất cứ bàn ghé hoặc gương phòng tắm đọng hơi nước. Kể về cảm giác luôn tiếc nuối, luôn tìm Hồng trong những giấc mơ, khi mơ thấy Hồng thì điều đầu tiên nghĩ tới là xin số điện thoại Hồng. Kể về những lúc Thanh thỉnh thoảng đi ngang qua trung tâm, đi vòng vòng mong chờ nhìn thấy Hồng. Kể chuyện Thanh đã ngu ngốc search ngày tháng năm sinh và họ tên Hồng trên google, fb xem có tìm được thông tin nào ko, rồi nhờ nhỏ em họ tìm thông tin những học viên cũ ở trung tâm có thể quen biết số điện thoại Hồng...)

( Thanh kể tiếp cho Hồng nghe cảm xúc bất ngờ mừng vui tột độ khi bỗng nhiên gặp lại được Hồng. Những cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi bên Hồng trong thời gian vừa qua. Sự băn khoăn giữa cảm giác trước kia và cảm giác bây giờ là như thế nào, những tình cảm đó nên được gọi là gì. Và kể những suy nghĩ lo lắng trong đầu mình, ko biết có nên thổ lộ tình cảm cho Hồng biết hay ko, dù Hồng chấp nhận tình cảm này hay ko thì cũng khó có kết quả tốt...)

...

Thanh biết là khi mình kể ra tất cả những điều này, thì nhiều khả năng xấu sẽ xảy ra như Thanh đã kể ở trên, nhưng lần này Thanh đã chọn ích kỷ để nói hết ra, để ko còn phải mang theo sự tiếc nuối như xưa nữa. Làm gì làm miễn sau này đừng cảm thấy tiếc nuối hay hối hận.

Sau khi Hồng đọc mail này thì chúng ta khó có thể nào vô tư vui vẻ bên nhau như trước nữa, vậy nên Thanh chọn cách bày tỏ hết tất cả và chấp nhận rời xa Hồng, để Hồng ko bị cảm thấy khó xử. Hồng ko cần reply mail, cũng ko cần nói gì nữa hết, chỉ cần giữ im lặng thôi thì cũng sẽ đỡ khó xử cho cả hai. Thanh vẫn luôn là bạn tốt của Hồng, khi nào Hồng có gì buồn cần tâm sự hỏi ý kiến, hay khó khăn gì cần giúp đỡ thì cứ nhắn tin cho Thanh. Thanh vẫn sẽ luôn âm thầm bên Hồng chứ ko biến mất tăm đâu. Chỉ là Thanh hiểu bây giờ giữa chúng ta đã có khoảng cách, Thanh sẽ âm thầm phía sau dõi theo Hồng chứ ko còn hiện diện làm ảnh hưởng cuộc sống của Hồng nữa.

Chúc Hồng sớm tìm được người yêu thương mình, và sẽ sống hạnh phúc bên người đó lâu dài như những gì Hồng mong ước. Ko cần bận tâm tới Thanh làm gì đâu, Thanh vẫn sẽ sống tốt mà, rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Chỉ cần Hồng nhớ là đã có 1 người từng yêu thương Hồng, mong chờ tìm kiếm Hồng trong những giấc mơ, và sẽ sẵn sàng giúp đỡ Hồng bất cứ khi nào Hồng cần.

TYH

------------------------------------------------------------------------------------


Bây giờ là gần 3h sáng, tức là đã hơn 3 tiếng đồng hồ kể tù khi Thanh hoàn thành xong bức thư. Thanh đọc lại thêm vài lần nữa, sửa lại câu cú và lỗi chính tả, rồi quyết định bấm gửi.

Thanh lấy điện thoại nhắn tin cho Hồng, nói Hồng khi nào rảnh thì check mail, rồi Thanh tắt đèn đi ngủ. Cảm giác mệt nhoài sau hơn 3 tiếng đồng hồ căng óc gõ mail với những cảm xúc, cảm giác lo sợ ko biết ngày mai Hồng đọc mail xong sẽ cảm thấy thế nào, Hồng sẽ phản ứng gì và mình sẽ phải trả lời lại ra sao. Nhưng đâu đó Thanh cũng có cảm giác thoải mái mãn nguyện, vì cuối cùng mình đã trút bỏ được hết nỗi lòng muốn nói sau hơn 10 năm mang theo.

Sáng điện thoại báo thức dậy chuẩn bị đi làm, Thanh liền mở zalo xem Hồng đã online chưa đã xem tin nhắn chưa, có nhắn lại gì không, nhưng khung chat vẫn chưa có tin nhắn phản hồi gì. Thanh lại tiếp tục mang theo tâm trạng bồn chồn lo lắng đi làm. Gần tới giờ trưa, có thông báo tin nhắn tới, Thanh vội vàng chộp lấy điện mở ra xem, mừng rỡ khi thấy đó là tin nhắn của Hồng.

Hồng

Ủa check mail gì vậy, ai gửi mail


Thanh

Mail Thanh gửi Hồng đó, xem đi


Hồng

Mà sao ko chat nhắn tin lại gửi mail, có chuyện gì vậy

Thanh

Thì cứ xem mail đi thì biết, nhắn tin ko tiện. 

Để khi nào về nhà rảnh rồi hãy xem nha.


Hồng

Tự nhiên làm người ta tò mò ghê luôn, ok để tí nữa rảnh rồi xem


Thanh

Uh Hồng đi ăn trưa đi, Thanh cũng đi ăn đây. Bye nhé.


Hồng

Ok Thanh  <3


----------------------------

Từ trưa tới chiều, Thanh cứ bồn chồn lo lắng chờ tin nhắn của Hồng, ko biết Hồng đã đọc mail luôn chưa, Thanh ko thể nào tập trung làm việc được, cảm giác ngột ngạt khó thở. Tự nhủ chắc Hồng bận làm việc nên chưa đọc mail, chắc là để về nhà mới đọc. Buổi chiều Thanh về tới nhà, vẫn luôn là cảm giác thấp thỏm lo sợ, luôn xem zalo xem Hồng đã online chưa. Thanh cố gắng chờ đợi thêm, ráng lấy cơm ăn tối nhưng cảm giác ko thể nuốt nổi hết chén cơm, mở TV lên xem để phân tán bớt sự chú ý. Gần 8h tối, biết chắc là hôm nay Hồng ko đi dạy, giờ này cũng đã về nhà và ăn cơm xong xuôi rồi, Thanh lại mở zalo lên xem. Lần này Thanh đã thấy báo trạng thái online của Hồng, nhưng cũng ko thấy Hồng nhắn gì. Lại tự hỏi Hồng đọc mail chưa, đọc xong sao ko nhắn gì, mà nếu đọc xong ko nhắn gì như vậy thì chỉ có thể là chọn cách im lặng như mình đã nói trong mail, hoặc cũng có thể bận gì chưa đọc mail thật, thôi cứ chờ thêm xem sao. Thanh hít 1 hơi và thở dài buồn bã, thật là mệt mỏi, thật là căng thẳng. 

Đã  2 ngày kể từ ngày Thanh gửi mail, bao nhiêu hy vọng cũng đã dần tan, bận kiểu gì thì giờ cũng phải đọc mail xong rồi, đọc xong mà ko nhắn lại gì thì đủ hiểu rồi. Thanh dần chấp nhận sự thật là Hồng đã chọn cách im lặng và rời xa. Trong căn phòng tối tăm và yên tĩnh, sự cô đơn bao trùm, nước mắt Thanh lại tuôn rơi.

Thứ 4 trong tuần, buổi tối Thanh chạy tới trung tâm với mong muốn có thể nhìn được Hồng 1 lần nữa từ xa, nhưng tiếc là tối nay ko thấy Hồng, lớp đó đang được 1 bạn khác đứng lớp thay. Nghĩ thầm trong bụng chắc là tối nay Hồng bận việc ko đi dạy được, Thanh đành thất vọng chạy về nhà. Ngày hôm sau, hết giờ làm việc, Thanh cố tình canh giờ Hồng đi làm về tới nhà, Thanh chạy xe ngang qua nhà Hồng với hy vọng có thể nhìn thấy Hồng chút xíu cũng sẽ bớt được phần nào nỗi nhớ bữa giờ. Thanh lượn qua lượn lại cũng gần chục vòng, hơn 1 tiếng đồng hồ. Và rồi Thanh lại phải quay về nhà trong nỗi thất vọng. "Ngu ngốc, thật là ngu ngốc", Thanh tự nhủ với lòng mình, Thanh lại tiếp tục những trò tìm kiếm người ấy trong vô vọng giống như hồi xưa. Chỉ khác là dù bây giờ đã biết rõ địa điểm xuất hiện, số liên lạc của người ấy, nhưng Thanh ko còn cơ hội đối mặt trực tiếp nữa, chỉ có thể lặng thầm tìm kiếm bóng hình ấy từ xa.


Lặng thầm

Chợt tỉnh giấc trống vắng trong lòng
Trống vắng giữa căn phòng
Phải chăng thiếu em đời lạc lõng
Cuộc tình đó mới chỉ hôm qua
Bỗng chốc đã phai nhòa
Người ra đi, ân tình cũng xa

Rồi từng ngày mong em về đây
Về lại cùng yêu thương nồng say
Rồi từng ngày trong vô vọng
Biến yêu thương theo em bay xa tầm tay
Phải làm gì khi không còn em?
Phải làm gì cho tim này không còn đau nhói thêm người ơi?


Anh sẽ mãi mãi lặng thầm
Khi bóng dáng ấy đã xa xăm
Anh sẽ mãi mãi lặng thầm
Đừng mong chờ chi tình yêu giờ xa lắm
Có nỗi nhớ chẳng nói thành lời
Có nỗi nhớ sẽ mãi không vơi
Người ra đi bỏ lại nỗi đau rã rời


Chợt tỉnh giấc trống vắng trong lòng
Trống vắng giữa căn phòng
Phải chăng thiếu em đời lạc lõng
Cuộc tình đó mới chỉ hôm qua đã phai nhòa
Người ra đi, ân tình cũng xaRồi từng ngày mong em về đây
Về lại cùng yêu thương nồng say
Rồi từng ngày trong vô vọng biết yêu thương theo em bay xa tầm tay
Phải làm gì khi không còn em?
Phải làm gì cho tim này không còn đau nhói thêm người ơi?


Anh sẽ mãi mãi lặng thầm
Khi bóng dáng ấy đã xa xăm
Anh sẽ mãi mãi lặng thầm
Đừng mong chờ chi tình yêu giờ xa lắm
Có nỗi nhớ chẳng nói thành lời
Có nỗi nhớ sẽ mãi không vơi
Người ra đi bỏ lại nỗi đau rã rời


Rồi từng ngày mong em về đây
Về lại cùng yêu thương nồng say
Rồi từng ngày trong vô vọng biết yêu thương theo em bay xa tầm tay
Phải làm gì khi không còn em?
Phải làm sao đây để vơi nỗi đau người hỡi?Anh sẽ mãi mãi lặng thầm
Khi bóng dáng ấy đã xa xăm
Anh sẽ mãi mãi lặng thầm
Đừng mong chờ chi tình yêu giờ xa lắm
Có nỗi nhớ chẳng nói thành lời
Có nỗi nhớ sẽ mãi không vơi
Người ra đi bỏ lại nỗi đau rã rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro