Có chàng trai viết lên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng CN 2 người đang dạo chơi trong công viên, Thanh nhìn ra xa thấy 1 cặp đôi đang chụp hình cưới, lòng Thanh lại lên 1 nỗi buồn khó tả. Khẽ thở dài một cái, Thanh quay sang hỏi Hồng:

+ Quan điểm về tình yêu cuộc sống của Hồng thế nào, mẫu người lý tưởng của Hồng ra sao ?

Hồng quay sang Thanh, nhìn Thanh với hơi chút ngạc nhiên, rồi trả lời:

- Quan điểm tình yêu ah, thì cũng bình thường như bao người khác thôi, tìm người yêu thương mình, mình cũng yêu người ta, 2 người chăm sóc quan tâm nhau, đám cưới, có con, sống hạnh phúc tới già. 

'Đám cưới, có con',  hơ, nghe những từ đó tim Thanh bỗng nhói lên, cổ họng nghẹn lại, cảm giác như sắp rơi nước mắt, những cái đó Thanh không thể nào cho Hồng được. Quay nhẹ sang chỗ khác nuốt nghẹn, Thanh hít 1 hơi sâu để bình tĩnh lại, giả vờ cười 1 cái rồi hỏi tiếp:

+ Còn mẫu người yêu lý tưởng thì sao hả, đẹp trai đô con 6 múi hay là thư sinh nhiều tiền haha

- Hồng thì không có mẫu người lý tưởng cụ thể, miễn là dễ nhìn ko xấu quá, vừa người ko mập quá ko ốm quá, vui vẻ, tốt bụng, biết quan tâm yêu chiều. Có việc làm ổn định, có chí cầu tiến, giàu có nhiều tiền càng tốt hahaha. Nhưng  mà quan trọng nhất là Hồng phải có cảm giác an toàn, ấm áp, được yêu thương khi ở bên người đó. Vì nhiều khi có nhiều người rất rốt ở mọi điểm nhưng mà mình lại ko có cảm giác gì với người ta, vậy cũng như không.

+ Uh cũng phải nhỉ, ko nhất thiết là người ta tốt như thế nào, vấn đề là con tim mình có rung động hay ko. Mấy em gái mới lớn yêu phải bad boy, trap boy, fuck boy cũng vậy đó hahaha.

- Mấy em đó thì mù quáng quá rồi, biết người ta xấu tính vậy mà vẫn yêu, tự mình làm khổ mình, yêu bằng con tim những cũng phải có lý trí 1 xíu chứ.

+ Hỏi thế gian tình là gì...

- Còn Thanh thì sao, thích người thế nào ?

'Đẹp gái dễ thương sexy hiền lành tốt bụng', trong đầu Thanh nảy ra liền những tiêu chuẩn đó nhưng tất nhiên Thanh ko thể nào kể ra được, Thanh chỉ có thể nói chung chung:

+ Ờ thì đẹp, dễ thương, tốt bụng, siêng năng, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, thích nấu ăn, vui tính hoạt bát, tốt bụng thấu hiểu. Nhưng mà tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn vậy thôi chứ mấy ai quen được đúng người như tiêu chuẩn mình đưa ra. Rồi yêu nhau là 1 chuyện, ở được bên nhau lâu dài không lại là chuyện khác.

- Vậy theo Thanh thì làm sao 2 người có thể ở bên nhau lâu dài ???

+ Cái đó chắc là tùy vào quan điểm sống của mỗi người thôi, nếu 2 người có chung quan điểm sống với nhau ở nhiều mặt thì sẽ dễ dàng ở bên nhau hơn, còn khác quan điểm quá thì khó có thể hòa hợp được. Ví dụ như 1 người có món đồ gì bị hư thì người ta muốn sửa chữa lại dùng tiếp, còn 1 người khi có gì hư thì muốn vứt đi tìm cái mới xài cái mới, kiểu kiểu vậy đó.

- Ah ah hiểu hiểu.

...

Ngồi vào băng ghế đá trên đồi để nghỉ chân, Hồng lại khoác tay Thanh và ngả đầu vào vai Thanh, trái tim Thanh tiếp tục lỗi nhịp. Thanh nhắm mắt tận hưởng không khí xung quanh, ko gian yên tĩnh, tiếng chim kêu đâu đây, tiếng nhạc nhẹ du dương từ những nhóm người tập aerobic, mùi tóc của Hồng... tất cả đều thật bình yên, thật hạnh phúc.

- Trời hôm nay đẹp quá.

+ Uh trời nhiều mây ko nắng gắt, gió mát, rất thích hợp đi dạo,  nhất là đi dạo với người yêu.

Hồng nhẹ nhàng xoay đầu sang nhìn Thanh, ánh mắt dường như có gì đó rất da diết nồng nàn. Thanh nhìn lại hồng với tất cả cảm xúc mãnh liệt đang chạy rần rần trong người, khuôn mặt Hồng thật xinh xắn đáng yêu làm làm sao, đôi môi đó Thanh chỉ muốn cuối xuống và hôn 1 cách ngấu nghiến. Giá như có thể đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt này, khuôn mặt mà Thanh đã tìm kiếm không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ...

2 người cứ thế nhìn nhau ko biết là bao lâu, chỉ nhìn nhau và ko ai có động thái gì. Hồng là người phá vỡ khoảng khắc trước, quay mặt đi, Hồng đứng lên và nói:

- Gần trưa rồi, mình kiếm quán nào đi ăn trưa đi

+ Ah ừ đi ăn thôi, Hồng muốn ăn gì nè - Thanh vừa nói vừa đứng dậy theo Hồng

- Chưa biết nữa, khu này khu nhà Thanh mà, Thanh đề xuất món ăn đi.

+ Uhm vậy đi vô VH mall chơi nha, vô đó rồi kiếm quán ăn, ăn xong ra khu game chơi luôn

- Yeahhh được đó đi thôi.

Hồng nắm tay Thanh kéo chạy đi, Thanh cứ thế mỉm cười ngây ngất, tận hưởng cái nắm tay của Hồng và để Hồng kéo đi.

Hồng ko biết 1 điều là từ sáng tới giờ, mỗi lần đi ngang qua cái cây nào thì Thanh cũng tranh thủ lúc Hồng ko để ý, lấy chìa khóa khắc lên 3 chữ "TYH", ghi ra những điều trong lòng muốn nói mà ko thể nói ra. 3 chữ này Thanh đã ghi rất nhiều lần rất nhiều chỗ từ lúc nhận ra mình yêu Hồng nhưng ko thể tìm gặp lại được Hồng. Thanh ghi lên bất cứ cái bàn học tại lớp nào mà Thanh ngồi, ghi lên ghế lên bàn, ghi lên đồ vật linh tinh, lên cả tấm gương đọng hơi nước trong phòng tắm mỗi lần tắm xong...

-------------------------------

Sau khi trải qua 1 ngày cuối tuần hoàn toàn bên Hồng, đêm đó trong phòng 1 mình, Thanh lại thao thức trăn trở. Hôm nay thật vui vẻ, thật hạnh phúc, nhưng hôm nay Hồng cũng có đôi chút kì lạ, ko rõ là lạ như thế nào những cũng cảm thấy kì kì sao đó. Và còn ánh mắt của Hồng lúc sáng nhìn Thanh trong công viên là như thế nào, ánh mắt rất là tình cảm, có cái gì đó ko nói nên lời, giống như là Hồng cũng thích Thanh vậy. Có phải Hồng cũng có tình cảm với Thanh ko hay là gì, hay đó chỉ là do Thanh tự suy diễn, mấy đứa đang crush người khác rất hay ảo tưởng lung tung nghĩ người ta cũng thích mình. 

Mà cho dù người ta có tình cảm với mình thì sao, người ta có chịu quen mình ko, có muốn ở bên mình lâu dài ko, người ta là gái thẳng mà. Khó có thể mong chờ gì khi lúc sáng người ta đã nêu ra quan điểm của họ là như thế nào rồi. 'Đám cưới, có con', những từ đó lại lặp lại trong đầu Thanh, tim Thanh lại nhói, nỗi đau buồn bủa vây tất cả các giác quan, vì chỉ có 1 mình trong phòng nên Thanh để cho nước mắt rơi ko cần phải kìm nén nữa. Nếu Thanh là con trai thì có thể khác rồi, có thể công khai theo đuổi người con gái mình yêu, có thể cho cô ấy 1 đám cưới hoành tránh và những đứa con như cô ấy muốn...heyzzz. Nhưng sao có thể trách ai được, đâu ai có thể được sinh ra theo ý mình muốn, có trách thì chỉ trách trái tim mình rung động với ko đúng người mà thôi.

 Phải làm sao đây khi Thanh càng ngày càng ko thể kìm nén tình cảm của mình, rất muốn hét to lên với Hồng là 'tôi yêu em, tôi yêu em từ rất lâu rồi, em có biết là tôi luôn tìm kiếm và mong mỏi được gặp lại em ko'.  Từ lâu Thanh đã tự dặn lòng mình là khi gặp lại Hồng nhất định sẽ bày tỏ tình cảm này với Hồng, sẽ có gắng theo đuổi Hồng, mặc kệ Hồng có chấp nhận hay ko, miễn là Thanh sẽ ko cảm thấy nuối tiếc 1 lần nữa. Nhưng bây giờ gặp lại Hồng rồi, được trải qua những ngày tháng tuy chưa lâu nhưng rất vui vẻ hạnh phúc bên Hồng, Thanh lại phân vân ko biết có nên bày tỏ lòng mình ko hay cứ chôn giấu như chưa có gì xảy ra. Bây giờ có theo đuổi có bày tỏ với người ta thì sao, trường hợp người ta ko đáp lại tình cảm của mình thì cũng buồn cũng đau nhưng có thể chịu được; trường hợp người ta đáp lại tình cảm của mình thì sao, thì mình cũng ko thể nào cho người ta được như những gì người ta mong chờ . Rồi còn người thân gia đình của người ta thì sao, người ta gái thẳng nếu quen con gái chắc chắn sẽ ko chuẩn bị trước tinh thần với những gì có thể ập đến từ gia đình bạn bè. Nhất định sẽ bi gia đình cấm cản, người ta vì ko chuẩn bị trước tâm lý nên rồi cũng sẽ ko chịu nổi áp lực từ gia đình, người ta sẽ buồn sẽ khóc, sẽ buông tay mình. Mình sẽ ko thể nào chịu được khi thấy người ta phải buồn phải khóc, và mình càng ko thể nào chịu được khi người ta nói lời chia tay... 

Đoạn tình cảm này, cứ ngỡ chỉ là rung động vu vơ thời niên thiếu rồi sẽ chóng qua, ai ngờ lại gieo rắc nỗi tương tư trong Thanh đến tận bây giờ ko nguôi. Thanh lẩm bẩm theo những câu hát và để cho nước mắt cứ thê tuôn rơi: " ...Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì, ko ai hiểu thấu vì, tình yêu những đứa trẻ con thì, vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế..."

...

Có chàng trai viết lên cây

Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ

Câu chuyện đã rất xa xôi
Niềm riêng không ai biết tới
Hai người sống ở hai nơi
Từ lâu không đi sát lối
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau


Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì
Tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế


Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy
Thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời


Có chàng trai lúc xuân xanh
Ngược xuôi bon chen đất khách
Mối tình cứ thế phai nhanh
Dường như thôi không nghĩ đến
Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu


Câu chuyện đáng lẽ xa xôi
Niềm riêng không ai nhắc tới
Nhưng rồi ngăn cách xa khơi
Một hôm cơn mưa dẫn lối
Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu
Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau

Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì
Tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy
Thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời

Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy 

Có chàng trai viết lên cây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro