Tập 4 : Người đàn bà 2 mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Nhớ xem lưu ý ở tập 3 nha. Cảm ơn đã lưu ý cái lưu ý này , lưu ý của bạn sẽ được lưu vào thành ý *

Để bắt đầu vào tập bốn này, cho tôi xin phép yêu cầu bạn làm giúp tôi một vài điều.

Điều thứ nhất : Bạn hãy nhắm mắt lại, hít thật sâu thở ra thật nhẹ, thả lõng toàn bộ cơ thể, duỗi thẳng chân tay, làm như thế ba lần, nếu có nhạc không lời (không phải Dance, hay nonstop) thì càng tốt. Bạn hãy nhớ lại, cố gắng nhớ từ nhỏ tới giờ, một sự kiện khiến bạn đau lòng nhất, khóc nhiều nhất, và bạn đã thay đổi đi một chút trong quá trình trưởng thành của mình...

Điều thứ hai , sau khi nhớ về sự kiện đau lòng trong quá khứ xong,bạn ngồi dậy , vẫn nhắm mắt đừng mở và tưởng tượng....sau lưng bạn đang có một người đang nhìn mình và cười....

Hãy cố gắng tưởng tượng... đừng mở mắt ra, đừng quay đầu lại, cố gắng thật hết sức !!!!

Sau đó bạn có thể mở mắt nhưng hãy tập trung hướng nhìn vào một vật hay một khoảng không trước mặt . Nhất định không được quay đầu lại.

Tiếp theo, bạn hãy nói to vừa đủ nghe bằng miệng : " Chị ơi, chị chết oan phải không ? "

Sau đó ngưng 5 giây , suy nghĩ trong đầu câu nói : " Chị muốn được siêu thoát..." lặp lại như vậy 2 lần.

Tiếp tục nói to " Em giúp chị được không ? " NHỚ - TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC QUAY ĐẦU ĐI ĐÂU CẢ , CHỈ ĐƯỢC NHÌN THẲNG !!!!!

Tiếp theo , bạn hãy tưởng tượng trong đầu câu nói " Cho chị nhập vào người em nha ....." - lúc này bạn hãy nuốt nước bọt thật nhanh, căng hai mắt không được chớp, thở dồn dập thật nhanh....

Và im lặng........đếm theo bảng số dưới đây

1......3............5............1...........2............5............2
2....5..........3.........6...........1..........3............4
3...........4............4...........4...........4........5...........4
4...........6...........6........6................5.......3............5
5..............6..........6.............12.............23................11............2..............6

6..............7.......................7.......................3..............1...........1...............7
7...........8.............78.............23...............3...............2............3..............9
8............1........1...........2..............4........4...............4...............3.......4.........9
9...............1...........11............22............33.............12............13............13...........
10...........123................1234..............12345..............123456..........12347
11.......23.....23...........23.
12.....................................................................................................................13
13..

Và bây giờ bạn hãy cười, hoặc nói một cái gì đó đang suy nghĩ trong đầu, hoặc quay lại đằng sau nhìn....

Nếu bạn làm được, chúc mừng ! Mời bạn đọc tiếp truyện.

*NẾU ! BẠN THẤY ĐỔ MỒ HÔI, KHÓ THỞ, LẠNH NGƯỜI, TIM ĐẬP NHANH, HOẶC TỆ HƠN KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN BẢN THÂN , HAY THẤY NHỨC ĐẦU MUỐN XỈU.....

Xin chia buồn, bạn đang có một oan hồn chết thãm theo , và chờ cơ hội nhập vào bạn với mục đích nào đó.
Hãy ngưng đọc truyện này ngay ! Và vào chùa Hoằng Pháp tại Hóc Môn gặp sư Thích Thiện Minh nói là bạn của Lưu Thiện Nhân để được phổ biến....

Tôi sẽ giải thích điều này ở cuối truyện.

—————————

Trở lại câu chuyện, bà 2 mặt sau khi bảo " Cậu bị dính ngải rồi ..."

Thì mặc dù tôi hơi sợ khi nhìn vào khuôn mặt bả nhưng vẫn phải nhìn , và hỏi lại.

" Con bị hả cô ? "

Tại vì sao tôi lại phải nhìn thẳng vào mặt bả, thứ nhất đó là phép lịch sự. Thứ hai nó chứng tỏ bạn tôn trọng người nói ,tôn trọng những gì họ đang muốn nói và thứ ba chứng tỏ bạn trung thực .


Hình như đó là cơ bản Giao tiếp mà tất cả ai cũng phải biết.

Nhưng sự thật phũ phàng ghê. Một bộ phận giới trẻ hiện nay khi nghe người khác nói thường chúi mũi vào màn hình Smartphone, hay nhìn đi đâu đâu, tệ hơn nhảy vào miệng khi người ta chưa nói xong.....

Bạn thử bạn đang trình bày vấn đề mà được đối xử vậy thử xem ?

Ờ...ờ...bức xúc quá, trở về câu chuyện, sau khi tôi hỏi lại, bả phán một câu làm tôi hú vía.

" Không phải chú, mà là chú kia kìa..."

Bất chợt bả chỉ ra Dơn Đỏn, lúc này với một khoảng cách qúa gần, tôi mới kịp nhìn rõ khuôn mặt thứ hai của bả.

Diễn tả sao ta....Nó như một cục thịt dư bám dính lên 1 phần 3 khuôn mặt thật. Trên đó có một mắt, mũi, 3 phần 4 cái miệng.
Con mắt đó luôn mở, tròng trắng màu đỏ gân máu, trong đen đục ngầu.....cái khuôn mặt thịt dư đó nhìn vào cứ như là đang cười....rợn lắm...

Dơn Đỏn sững sờ....tôi sững sờ....

Bả nói tiếp :" Mà cậu không phải bị ngải thường , mà là ngải âm , vậy mới chết chứ. "

" Ngải âm là sao bà ? "

Lấy ghế cho tụi tôi ngồi , trong căn nhà nhỏ đơn sơ , trước cửa có kê tủ tạp hóa mưu sinh qua ngày, bả từ từ chậm rãm vừa rót nước vừa nói.

" Thường thì trong Sóc trong Bum nhà nào cũng nuôi ngải, nhưng người ta nuôi bằng máu gà, máu vịt , máu heo....Còn những người có mục đích bất chính thì muốn ngải mạnh hơn nên họ nuôi bằng máu của họ.

Cậu chuẩn bị tâm lý nha.....tôi không có ý hù dọa để cậu sợ.....cậu muốn nghe thì tôi nói , không thì thôi...."

Không để Dơn Đỏn trả lời. À lúc này anh ta đổ mồ hôi , mí mắt giựt giựt , hai bàn tay đan vào nhau , ngón tay cái và ngón tay trỏ đè lên nhau lặp đi lặp lại động tác một cách khó hiểu. Chợt , tôi thấy quen quen , hình như tôi từng đọc được thông tin các biểu hiện kỳ quặc này nó xảy ra ở những người mắc căn bệnh tâm lý gì đó.....Trong phút chốc , con mẹ nó !!! tôi quên tên rồi @@....

" Bà cứ nói đi tụi con đang lắng nghe mà. "

Bả thở dài , rồi từ từ nhìn tôi, vài giây rồi quay sang nhìn Dơn Đỏn , lúc này đã xanh lè vì sợ. Tôi thấy biểu hiện lạ lắm , không giống kiểu lanh lẹ nói nhiều bữa giờ , không biết nó sợ những gì bà này sắp nói hay sợ điều gì khác nữa...

" Này cậu , sau lưng cậu có cái vong đấy , không nhìn rõ đàn ông hay đàn bà, chỉ biết .... nó nửa người nửa thú, hai tay nó .... chính xác là con heo đấy....heo năm móng.....

Nó cầm ngải , đứng ngoài cửa không dám vào.... "

Chợt tôi run bắn người , như một phản xạ , tôi quay ra cửa , .... vô ích...sao thấy được.

" À à , bà ơi , sao bà biết hôm nay tụi con tới mà bà tiếp vậy ? "

" Cậu không phải dân ở đây , đúng không ? "

" Dạ...."

" Thiên cơ bất khả lộ, tôi biết cả đấy. Nhưng tôi có lời thề rồi, nếu trái lời , tôi sẽ không sống yên, nên cậu đừng hỏi gì cả, chỉ nghe tôi nói thôi.

Tôi hiểu cảm giác của những người bị trả thù bằng ngải, nhưng đúng là có họa mới có an , nhờ vậy tôi lại giao tiếp được với người cõi âm. Nói ra thì thấy hơi vô lý, nhưng cậu dám thử không ??? "

Tôi đáp...

" Dạ...thử sao bà ? "

Rồi bả bày cách như đoạn đầu tiên bước vào truyện tôi đã viết. Đó là một trong những cách để kiểm tra xem có vong theo mình không , và vong đó hiền hay dữ.

Tôi đã thử, một cảm giác phiêu linh.....lãng đãng....mọi thứ nó chậm chạp dần....sau khi đọc tới hàng thứ 8 của dãy số...........tôi thấy một cuộc trò chuyện diễn ra nhưng không rõ ràng chủ đề, chỉ biết đó là những người trẻ đang nói chuyện với nhau. Nhưng rõ ràng trong nhà , chỉ có tôi , Dơn Đỏn và bà hai mặt....

Rồi tôi thở dốc , tôi không nhớ rõ nữa , chỉ biết là bà hai mặt bả làm cái gì đó , rồi nhét vào miệng tôi cái gì đó ngọt ngọt , sau đó tôi nằm xuống , như người vừa say rượu, cho nên thú thật những câu nói sau đó của bà hai mặt và Dơn Đỏn tôi không nghe được con mẹ gì hết....

Cỡ chừng mười phút sau, ổn ổn chút xíu , tôi nghe bà hai mặt đang giải thích cho Dơn Đỏn điều gì đó...

"............trong cuộc sống con người có hai yếu tố tạo thành : Hành Động và Suy Nghĩ. Thì bên thế giới Tâm Linh cũng chia thành hai loại là Hữu Hình và Vô Hình.

Vô Hình là những oan hồn vất vưởng , không hình thù , không thể thấy được , nó như một dạng năng lượng tác động vào não bộ của cậu...Tùy lúc còn sống người đó như thế nào , oan hồn của họ sẽ như vậy....

( Lược một đoạn........cách giải thích đó cũng giống như chị Ngân giải thích trong Truyện Tâm Linh HMTBV , chị Ngân thì là người học cao nên giải thích dễ hiểu và khoa học. Còn bà này cũng là ý đó nhưng cách giải thích của bả hơi khó hiểu, suy ra cũng vậy thôi)

Hữu hình : là những con quỷ, xác sống , quái thú , Ngải , bùa , thư ếm , yêu tinh....nó tồn tại như mình và rất nguy hiểm....."

Tôi nghe câu được câu mất nhưng vẫn cố nghe. Bả quay qua tôi.

" Khỏe chưa cậu , cậu đừng lo , cậu có cái vong theo nhưng là người đàng hoàng , nhưng lại độ cho cậu , vong này hiền lắm....

Những chuyện sắp tới ở đây sẽ rất rắc rối , vì có một ngày trùng tang giữa con gái tôi với con của ông Hiền bán thịt heo ngoài chợ Kinh Ba , ngoài ra còn một nhân vật nữa....

Tôi chỉ muốn nói , các cậu nên cẩn thận..........hãy đến chùa Dơi , ở đó sẽ có người giúp các cậu. "

Rồi tôi và Dơn Đỏn đứng dậy chào bà hai mặt đi về. Lúc đẩy xe ra , tôi hỏi Dơn Đỏn .

" Sao bả gần như biết hết mục đích của tụi mình luôn vậy anh ??? Mà lúc nãy lúc em nằm nghỉ anh có thử cách của bả không , anh thấy gì không ? "

Dơn Đỏn chỉ lắc đầu , rồi thở dài......

" Đợi em xíu , em bỏ quên nón trong nhà bả. "

Rồi tôi nhảy xuống xe chạy vào nhà...Chợt tôi đứng ngoài cửa nảy ra ý định , khoan vào vội mà lấy điện thoại chụp lén hình bả lại , để up lên facebook (chắc các bạn cập nhật face mình đã từng thấy rồi)

Nhưng sau đó thì.......TRời ơi !!!! Bả đang từ từ.....từ từ.....tháo cái cục thịt dư trên mặt ra cầm trên tay...............khuôn mặt thứ hai của bả..............

(còn nữa)

Funk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#funk