Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra: moment của các couple trong fic Truyền Kiếp.

Star~~

 

-       SungMin Hoàng hậu, xin hãy đợi nô tài đã…Đợi nô tài…- KyuHyun kéo cao quần mà đuổi theo SungMin đang chạy phía trước. Mệt, tất nhiên anh có mệt, đã chạy khắp hoàng cung cả sáng rồi nhưng anh vẫn rất hạnh phúc. Cậu đang cười rất vui, đang thoải mái nô đùa với RyeoWook Quý phi và các thái giám khác chứ không phải ngồi u sầu như mọi khi.

-       Gian tà à…ngươi chậm như sên vậy- SungMin lè lưỡi nghịch rồi lại chạy theo RyeoWook tới vườn thượng uyển. Hôm nay cậu đột nhiên tâm trạng rất vui.

-       Hoàng hậu cẩn thận kẻo ngã đó- KyuHyun vẫn cong mông lên đuổi theo, trên miệng không ngừng ngoác ra hạnh phúc. Ở trong Hoàng cung này, để có thể thấy SungMin vui vẻ như vậy đối với KyuHyun là rất hiếm. Bình thường khó khăn lắm mới chọc được cho cậu cười. Nhưng nụ cười chỉ trong chốc lát rồi lại tắt ngúm ngay sau đó.

      Mải đuổi theo một chú chó nhỏ, SungMin đã bỏ xa RyeoWook và đám thái giám, cung nữ theo sau. Bây giờ thì ngay cả chú chó kia cũng biến mất rồi. SungMin ngồi sụp xuống trên nền cỏ, chân cậu bắt đầu biểu tình rồi. Mà cậu đang ở đâu đây? Xung quanh đều là những hàng cây tùng cao lớn, xen lẫn giữa những khóm hoa râm bụt đỏ rực cao ngang đầu người. SungMin vốn nghe nói lối vào trung tâm của vườn thượng uyển được thiết kế theo kiểu mê cung, bốn xung quanh đều có cây cao như tường thành. Chết rồi, lạc vào đây thì sẽ không có đường ra đâu. SungMin bắt đầu thu người vào sát một thân cây tùng, đôi mắt ngấn nước dáo dac tìm kiếm xung quanh:

-       Gian tà…Gian tà công công, ngươi đang ở đâu?- SungMin bắt đầu thút thít- Hức…ta không chạy nữa đâu, Gian tà công công mau tới đón ta đi…hức…Hôm trước ngươi kể có mấy tên thích khách lạc vào mê cung này đều chết queo ở đây luôn…hức…ta không muốn đâu…òa òa…

      SungMin chuyển từ thút thít sang gào khóc khi thấy một con sâu màu xanh đang lủng lẳng trước mặt. Cậu càng co người vào sát gốc cây hơn, mếu máo gọi Gian Tà công công. Lúc còn ở Thủy quốc, cậu vẫn bị pama mắng là nam nhi gì, có võ hẳn hoi mà sợ đủ loại côn trùng. Nhưng SungMin mặc kệ, cậu sợ thì phải khóc rồi. Appa dạy đánh người chứ có dạy đánh sâu đâu. Umma vẫn nói, làm uke thì phải ngây thơ một chút, nên là SungMin cậu không muốn giống như RyeoWook tinh quái, còn cầm nguyên con bọ ngựa trêu cậu. SungMin rất ngoan mà. Nhưng mà…

-       Á á á, con sâu ngươi biến ra mau…òa òa…Gian tà công công, NGƯƠI ĐÂU RỒI?- SungMin nhắm chặt mắt, tay khua khoắng loạn lên khi thấy con sâu đang có xu hướng đu dây lại gần mình (thật ra sâu đo có một đường tơ đó)

-       CHỉ là một con sâu thôi mà? Chết rồi nè.

-       Huh?- SungMin mở mắt ngơ ngác nhìn cái đống nát bét, xanh lè trên tay KyuHyun rồi lại bắt đầu khóc- Huhu, ngươi bẩn quá à…đồ sát sinh…

-       Hả?- KyuHyun xén chút bật ngửa người, anh đã rất dũng cảm giết sâu để cứu mỹ nam mà bị cho là đồ sát sinh sao? Bôi cái thân thể nát bét của con sâu vào một cái lá trên mặt đất. Anh xòe tay trước mặt SungMin- Hoàng hậu, nô tài đã sạch rồi đây.

-       Gian tà à…oaoa- SungMin bò nhanh tới ôm chặt KyuHyun- Sao ngươi lết lâu thế hả? Ta đã rất sợ. Ta sẽ kêu Tổng quản của Đông cung phạt bổng lộc của ngươi (đại loại là trừ lương ấy)

-       Tháng này đã trừ quá số bổng lộc của cả tháng sau rồi đó- KyuHyun cười khẽ, châm chọc SungMin. Cậu hơi tí là đòi trừ, rồi cuối tháng Đông cung vẫn phát bổng lộc cho anh đều đều. ĐÚng là ngốc.

-       Không có bổng lộc thì ngươi không hầu hạ ta hả?- SungMin ngẩng mặt nhìn KyuHyun, đôi môi hồng chu ra đáng yêu. Trong vô thức, đôi tay đang siết chặt kia chẳng hề buông KyuHyun ra.

-       Vậy thì nô tài đã chẳng chịu muỗi cắn, trùng đốt, sâu bò để tới cứu Hoàng hậu như bây giờ rồi- KyuHyun giả bộ đưa tay qua mặt SungMin, mục đích chỉ để chạm nhẹ vào cánh môi hồng kia.

-       Ta cũng bị nữa- SungMin không hề hay biết, vẫn tiếp tục chu môi nói.

-       Có sao? Con muỗi nào to gan? Để nô tài xem nào, có nghiêm trọng không?

-       Đây nè.

     SungMin vô tư kéo đủ mấy lớp y phục dày lên đến đùi, đưa đôi chân thon gọn, nước da trắng mịn ra trước mặt KyuHyun. Cậu chỉ chỉ vào mấy nốt đỏ trên bắp chân, đếm đếm rồi lại đếm mấy vết trên đôi chân đầy lông của KyuHyun. SungMin cứ ngây thơ với công việc so xem ai bị cắn nhiều hơn mà bỏ qua cặp mắt như sói rình mồi của KyuHyun.

-       Của ta nhiều hơn một vết kìa- SungMin phồng má, chọc chọc vô mấy cái nốt trên chân KyuHyun- Mà sao chân ngươi nhiều lông thế?

-       Để nô tài xoa cho Hoàng hậu bớt ngứa nhé- KyuHyun bắt đầu chạm bàn tay to lớn của mình vào làn da trắng nõn trên chân SungMin, từ từ xoa nhẹ cảm nhận sự mịn màng và mát lạnh.

-       Mạnh một chút đi, ngứa quá à- SungMin đưa hẳn chân lên đùi KyuHyun, mặc sức cho anh “gãi”

-       Lần sau nương nương phải cẩn thận hơn nhé- KyuHyun sau khi “gãi” đã tay thì ôm cả thân hình mũm mĩm của SungMin vào lòng, tay vỗ về lưng cậu.

-       À…ta…ta biết rồi- SungMin giật mình rồi cũng ngồi im, trong đầu tự mắng thầm- Ngươi đỏ mặt cái gì SungMin? Hắn là công công mà, hắn chỉ là nô tài lo lắng cho phận làm chủ như ngươi thôi SungMin à.

-       Nô tài rất đau lòng đó.

-       Ngươi đau lòng…sao lại sờ mông ta?- SungMin cấu nhẹ vào bàn tay của KyuHyun đang đặt trên mông mình.

-       Á á, nô tài chỉ muốn xem là Nương nương có bị dập mông hay bị con gì cắn không thôi mà- KyuHyun vội rút tay lại.

-       Hứ- SungMin lườm xéo KyuHyun rồi đứng dậy- Cõng ta về Hậu cung mau.

-       Vâng nương nương.

-       Nè, ta bảo cõng mà?

-       Bế cũng là một kiểu cõng mà.

-       Nhưng…ưm…- SungMin nằm trong vòng tay KyuHyun trợn tròn mắt nhìn anh cúi xuống chạm môi vào môi cậu.

-       Nương nương đã mệt rồi- Nói rồi KyuHyun vội bước đi.

     SungMin nằm im trong vòng tay KyuHyun, hai gò má khẽ ửng đỏ. Tại sao lúc cậu sợ nhất lại không hề ngĩ tới YeSung? Không phải đó mới là phu quân, là người mà cậu phải yêu sao? Tại sao vừa nãy lại chấp nhận nụ hôn của KyuHYun? Dù biết hắn chỉ là thái giám nhưng…uke với seme thọ thọ bất tương thân cơ mà. SungMin cậu bị sao vậy? Sao trái tim lại đập mạnh tới thế chứ? Cả hai trở về Cung Hoàng Hậu khi SungMin đã ngủ thiếp đi trên tay KyuHyun. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ôn nhu hôn lướt trên gương mặt đang say ngủ đó, anh khẽ thì thầm:

-       Ta yêu em, Lee SungMin. Nhất định rồi ta sẽ để em làm Hoàng hậu của ta.

                                                           ~~~   

                   Đêm đầu tháng không có trăng, bầu trời đen kịt đầy mây. Nhưng bóng tối lại không thể bao trùm lên khắp mọi nơi, như trong gian phòng của RyeoWook Quý phi.

-       Tại sao lại chạy để tới ngã như vậy hả?- YeSung  tự mình thoa thuốc lên vết bầm trên chân cho RyeoWook.

-       Em…tại em không thấy SungMin Hoàng hậu với mọi người đâu nên…em sợ- RyeoWook cúi mặt, lí nhí từng tiếng sợ bị anh mắng.

-       Lần sau đùa nghịch gì cũng đừng vào đó. Ta không muốn san bằng vườn thượng uyển để tìm em đâu- YeSung nâng gương mặt cậu lên, nghiêm nghị trách.

-       Em biết rồi thưa Bệ hạ- Cậu mắt ngấn nước nhìn anh.

-       Ừm- YeSung bế cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi ôm chặt RyeoWook vào lòng- Mau ngủ đi, hôm nay em mệt rồi.

-       Dạ, bệ hạ an giấc (ngủ ngon)- Cậu cười tươi rồi rúc sâu vào người anh tìm hơi ấm quen thuộc.

       Nhưng là đêm đó RyeoWook lên cơn sốt cao do vết cắn từ một con trùng độc nào đó gây ra. Cậu vẫn mê man bất tỉnh, toàn thân toát mồ hôi như tắm mà miệng cứ rên rỉ kêu lạnh. YeSung lo lắng triệu tất cả thái y vào thăm bệnh cho cậu. Anh đi qua đi lại ngoài cửa phòng nghe tiếng rên của RyeoWook.

-       Bệ hạ- Các thái y cung khính- Chúng thần đã cho ngự phòng sắc thuốc, phiền Bệ hạ cởi bọ y phục của Quý phi rồi để người xông thuốc. CHúng thần không dám.

-       Ta biết rồi, lui cả ra đi.

-       Vâng Bệ hạ.

       Anh nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người RyeoWook, lau khô mồ hôi lạnh trên người cậu. Tự cởi bỏ y phục của mình, YeSung ôm RyeoWook ngồi trong bồn tắm chứa đầy thuốc xông. Tác dụng của thuốc khiến chất độc trong người RyeoWook phát hết ra ngoài, cậu liên tục toát mồ hôi, thân nhiệt cũng hạ bớt.

-       Bệ…bệ hạ- RyeoWook khẽ mở mắt, khó nhọc ngồi dậy đã bị YeSung giữ chặt.

-       Em vẫn còn mệt, nằm yên đi- Anh ôm cậu, nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên gương mặt kia.

-       Em xin lỗi, làm Bệ hạ lo lắng rồi- Cậu dựa vào bờ ngực rắn chắc kia, cảm giác ấm áp len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim.

-       Ta chỉ có mình em để yêu thương, đừng bao giờ khiến ta lo lắng nữa- YeSung trách nhẹ, ôm chặt cậu.

-       Bệ hạ…- RyeoWook ôm chặt anh. Cậu biết, YeSung vốn rất cô đơn.

-       Ngủ thêm đi, khi nào hết thuốc ta sẽ gọi.

    RyeoWook nhắm mắt, tựa cả cơ thể vào người anh. Cậu biết, đời này, kiếp này, cậu chỉ có thể yêu YeSung. Cậu nhất định bù đắp lại yêu thương cho anh.

      Đêm thanh bình trôi qua trong yên ắng. Mỗi người lại có một tình yêu ấp ủ riêng. Nào ai biết được, ngày mai sẽ xảy ra biến được. Nào ai biết được, đây là lần cuối cùng họ còn được hạnh phúc? Khi mà ngày hôm sau thân phận của KyuHyun bị bại lộ? Khi mà chỉ vài ngày sau, chiến tranh nổ ra? Khi mà sau đó, người ra đi, kẻ ở lại, âm dương xa biệt? Cuộc đời có bao giờ chịu làm người thầy tốt, dạy cho ai trọn chữ “ngờ” đâu.

  

                                          ~~~

     

    Giữa khung cảnh địa ngục rộng lớn tràn ngập bóng tối, tiếng kêu khóc của những vong hồn vang lên thảm sầu, u uất. SungMin hờ hững bước đi, vẩn vơ vô định.

-       SungMin…Minie…Đợi ta…

-       Huh?- SungMin dừng bước, cậu ngạc nhiên nhìn người phía sau đang đuổi theo mình, đôi mắt ngấn lệ long lanh giữa hàng vạn vong hồn xung quanh- Kyu…Kyunie?

-       Ta đã tìm được em rồi- KyuHyun chạy tới ôm SungMin nhưng bỗng chốc, đôi bàn tay xuyên qua cậu.

-       Đồ ngốc- SungMin cười, nét rạng rỡ làm sáng lên gương mặt trắng toát.

-       Tại sao lại bỏ ta?- KyuHyun đứng sát lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

-       Em…- SungMin chợt lùi lại, những kí ức về cái chết của cậu dần quay lại- Không…Kyunie…không…

-       Minie…dừng lại.

     SungMin hoảng hốt lướt đi. Cậu vì sao mà chết? Mà chẳng phải vì cảm giác phản bội với anh khi cơ thể cậu bị vấy bẩn hay sao? Nếu giờ cậu tiếp tục đón nhận tình yêu với anh, cậu đúng là một kẻ lăng loàn vô sỉ. SungMin không thể. Trong nhất thời, cậu chỉ biết chạy đi thật nhanh, trốn khỏi anh. KyuHyun vội đuổi theo khi thấy hai vị đầu trâu mặt ngựa đang trói SungMin lại.

-       Các ngươi làm gì vậy? Bỏ em ấy ra.

-       Chúng ta vâng lời Diêm Vương đưa người này vào ngục- Một quỷ tốt theo sau chặn KyuHyun lại.

-       Tại sao? SungMin không phải người xấu- KyuHyun có đẩy mấy tên quỷ tốt ra khi thấy bóng cậu xa dần.

-       Cậu ta phạm tội không biết quý trọng bản thân.

-       Cái gì?

-       Phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới có thể được làm kiếp người, không biết quý trọng mà tự diệt đi sinh mạng của mình là phạm tội. Nếu ngươi còn cản trở chúng ta làm việc thì ta sẽ bảo Diêm Vương tống cả ngươi vào ngục.

     KyuHyun đứng trơ ra nhìn đám quỷ tốt khuất dần, lòng đau đớn. Trái tim này, làm gì còn đập mà sao vẫn đau? SungMin vì muốn giữ trinh tiết với anh mà phải tự vẫn, bây giờ phải chịu hình phạt. Đều vì anh mà anh lại chẳng làm gì được cho cậu. ĐÚng là vô dụng…

-       Hoàng hậu, Gian tà công công tới đón em mà…

    Anh gục xuống, lẩm bẩm từng tiếng giữa dòng oan hồn trôi.

                                                                        ~~~   

-       A…nóng quá…nóng…

     KyuHyun nằm ra giữa nền Thánh đường Hỏa quốc, lăn lộn vì nóng. Ngay đằng kia, DongHae đang làm lễ hỏa táng cho anh, SungMin và RyeoWook. Anh chợt nhận ra oan hồn của RyeoWook đang quỳ bên YeSung.

-       Cậu ấy cũng tự vẫn, sao không bị bắt đi? Này…RyeoWook Quý phi?- KyuHyun ngồi dậy khi lửa đã tắt.

-       KyuHyun-ssi?- RyeoWook ngạc nhiên.

-       Sao cậu lại ở đây?

-       Ta đang bị sứ giả địa ngục truy bắt- RyeoWook cố bao bọc cơ thể YeSung bằng linh hồn mình- Nhưng vì luyến tiếc của ta quá lớn nên không chịu rời đi.

-       Vậy SungMin không luyến tiếc ta sao?- KyuHyun thì thầm, anh nghe lòng mình quặn thắt lại.

-       Lúc hồn ta xuất ra khỏi thể xác, có thấy hai tiểu tinh linh bay lên trời…Con của ta, chỉ có một, còn một tinh linh kia…là xuất ra từ cơ thể của SungMin Hoàng hậu- RyeoWook hấp tấp nói, cậu cố chạy theo YeSung- Không…đừng….đừng bắt ta…không…Sunggie, cứu em…

    KyuHyun lặng người nhìn RyeoWook bị quỷ tốt xích lôi đi.

-       Em…chúng ta đã có con sao?

    Anh cứ lang thang khắp nơi, vất vưởng như cơn gió. Lẽ ra anh đã được đầu thai chuyển kiếp nhưng vì KyuHyun không chịu, anh muốn đợi SungMin. Kiếp trước cũng vậy, anh cũng lạc trong địa phủ này một ngàn năm để đợi SungMin. Bây giờ cũng thế, anh sẽ mãi đợi cậu.

-       Jo KyuHyun, Lee SungMin còn ba năm nữa sẽ được đi đầu thai, ngươi có thể đi đầu thai được rồi chứ?- Diêm Vương ngán ngẩm, đây là lần thứ 137 anh hỏi KyuHyun rồi.

-       Có thể đi đầu thai mà giữ nguyên kí ức không?

-       Tuyệt đối không được- Diêm Vương tức giận đập bàn- Thời gian qua ta đã rất rộng lượng với ngươi rồi. Đem hắn đi mau.

-       Rõ.

-       Không, ta nhất định sẽ nhớ.

    KyuHyun nhổ hết ba bát canh mà Mạnh Bà đưa cho. Anh không muốn quên cậu, CUối cùng, anh bị ép mở miệng nuốt hết thứ nước đắng ngắt ấy. Nhưng…vì ý chí quá lớn…KyuHyun nhếch môi bước qua cầu Nại Hà, hét lớn:

-       Các ngươi nói với Diêm Vương, ta không quên anh ta đâu. Đồ Diêm Vương da trắng, tóc đỏ, tuổi đời non kém.

-       CÁI gì?

    Đám quỷ tốt trố mắt nhìn KyuHyun bước sang thế giới loài người rồi vội chạy về bẩm báo.

-       Sao hắn dám?- Diêm Vương mặt mày đỏ bừng tức giận- Hắn đầu thai sang Mĩ phải không?

-       Vâng.

-       Chuyển Lee SungMIn sang Hàn quốc. Ta cấm tiệt chúng gặp nhau.

                  Nhưng Diêm Vương cũng không thể thắng được KyuHyun. Anh vẫn nhớ về SungMin, vẫn miệt mài tìm cậu suốt hai mươi năm trời. Dưới âm ty, Diêm Vương mở mắt lớn tức giận nhìn lễ thành hôn của SungMin và KyuHyun.

-       CÁI TÊN LÁO TOÉT, NGƯƠI CỨ THỬ CHẾT XUỐNG ĐÂY XEM TA CÓ THIẾN LUÔN NGƯƠI RA KHÔNG.

-       Ngài ấy lại lên cơn rồi- Đám quỷ tốt thở dài. Mỗi lần Diêm Vương mở gương theo dõi KyuHyun là y rằng lại như vậy.

-       Tức giận hỏng nhan sắc đó- Một quỷ thần gương mặt thanh tú bước đến ôm lấy Diêm Vương.

-       Hanie, em nhất định sẽ phải thiến hắn- Diên vương đã nguôi giận, nhưng vẫn hậm hực.

-       Chullie ngoan nào- HanKyung cúi xuống hôn lên đôi môi của Diêm vương HeeChul.

-       Lại nữa rồi- Đám quỷ tốt tự đập vào mặt mình rồi chuồn lẹ. Ai chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra.

-       ĐÓNG CỬA CHO TAAAAAAAAAAAA- HeeChul hét lớn trước khi cánh cửa khép lại. Thật ra thì, ai nói dưới địa ngục không có tình yêu chứ? Mặt khác, còn rất đẹp và rất bền lâu nữa. Lâu như tiếng rên của Diêm Vương HeeChul bây giờ vậy.

                                                       END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu