Chap 9: Lời hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   Chap 9: Lời hẹn

p.s: Chap toàn yaoi của YeWook, HaeHyuk nhưng không có KyuMin.

Comt không Au chém á >_<

                                 

                                            Star~~~

-       Wookie, em sao rồi?- YeSung lo lắng đặt RyeoWook nằm xuống giường- Mau gọi Thái y.

-       Không cần đâu- RyeoWook nói rồi ra hiệu cho người hầu lui xuống.

-       Em còn đau không?- YeSung cởi long bào, nằm xuống bên cậu.

-       Chuyện em mang thai, sao Bệ hạ lại không cho em biết?- RyeoWook dụi mặt vào bờ ngực vững chắc của YeSung, khẽ tháo từng lớp áo của anh.

-       Ta chưa có cơ hội nói với em mà- YeSung nhéo cái mũi đáng yêu của cậu.

-       Em yêu người, Bệ hạ- RyeoWook sau khi cởi hết áo YeSung ra, cậu ép miệng mình vào đôi môi lạnh kia, nhẹ nhàng mút lấy chúng. Cậu vòng tay vuốt lấy cánh lưng to lớn của anh trong khi cái lưỡi nhỏ quấn lấy lưỡi anh. YeSung mút lấy lưỡi cậu, tay luồn vào trong áo RyeoWook mà xoa nắn nụ hoa nhỏ xinh của cậu.

-       Em muốn ta mất kiểm soát sao? EM đang mang thai đó- YeSung dứt khỏi nụ hôn khi thấy RyeoWook cố hít thở.

-       Mới có một tháng, không sao đâu- Cậu nói rồi cúi xuống tháo đai quần của YeSung ra.

-       Em thật quyến rũ- YeSung đạp bỏ chiếc quần, anh cẩn thận cởi bỏ từng lớp y phục trên người RyeoWook. Anh chưa bao giờ vội vàng, chưa bao giờ mạnh bạo, đối với RyeoWook, anh luôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng, anh không hề muốn RyeoWook bị tổn thương.

        YeSung xoa nắn nụ hoa trên ngực RyeoWook trong khi cậu liếm lên những vết bầm trên mặt anh. Anh bị như vậy, cậu sót lắm chứ. YeSung cúi xuống, mút nhẹ nụ hoa trong khi bàn tay anh mơn trớn quanh lỗi vào của RyeoWook. Kéo lưỡi xuống, anh liếm lên thành viên của RyeoWook rồi sóc với tốc đội nhanh vừa phải. RyeoWook rên lên, cậu nắm chặt bàn tay thon gầy vào gối, thở hắt ra một tiếng lên đỉnh, tinh dịch nhớt nháp trên tay YeSung. Anh lấy ngón tay dính tinh dịch đó bôi lên bên ngoài hậu huyệt của RyeoWook rồi từ từ đẩy một ngón tay vào trong. RyeoWook tìm đến môi anh mà mút lấy, chân vô thức dang ra để anh dễ xâm nhập. Hai ngón tay, rồi ba ngón, cửa mình RyeoWook đã đủ rộng để chào đón thành viên của YeSung.

-       Ta yêu em.

-       Em…ư…cũng yêu…hah…người, Bệ hạ a~~~

         Anh từ tốn đẩy từng chút một thành viên to lớn của mình vào trong RyeoWook. Rất cẩn thận và chậm rãi, anh luôn sợ cậu đau dù đã làm rất nhiều lần rồi. Cho tới khi thành viên của YeSung hoàn toàn nằm trong RyeoWook, YeSung hôn lên đối môi đang hé mở kia, đưa đẩy hạ bộ với nhịp vừa phải.

-       Nhanh…hah…Bệ hạ, nhanh nữa.

        RyeoWook rên to hơn, cậu khó chịu vòng chân ôm ngang hông anh. YeSung đưa tay sóc lấy thành viên của RyeoWook trong khi thúc vào cậu nhanh hơn, cho tới khi cả hai cùng phun trào một lúc. Anh nằm xuống, đặt cậu gối đầu lên tay mình. RyeoWook choàng tay ôm lấy anh, thì thầm:

-       Bệ hạ, Kyuhyun, phải làm sao đây? Anh ấy nhất định sẽ trả thù người.

-       Em muốn sao?

-       Ngai vàng vốn không phải của chúng ta, hay là…trả lại đi- RyeoWook ngước mắt nhìn anh rồi lại giật mình vì ánh mắt đó. Vẫn dịu dàng nhưng lại ẩn chút tức giận.

-       Em muốn ta giống con rùa rụt cổ vậy sao?

-       Em…không phải…em không muốn thấy Bệ hạ đánh nhau như hôm nay, em rất lo sợ khi thấy người bị thương. Nếu cứ giao tranh, em lo ngại người sẽ xảy ra chuyện- RyeoWook nói mà nước mắt chảy dài, cậu đã rất lo cho anh.

-       Ta nhất định vì em và con mà không chết đâu- YeSung đau lòng nhìn RyeoWook rơi lệ, kéo cậu lại ôm chặt hơn.

-       Em nghĩ rồi, em không quan tâm gì nữa, em chỉ muốn cùng Bệ hạ rời khỏi đây thật mau. EM không muốn thấy người cứ phải chống chọi với những kẻ không phục, không muốn thấy người đau đầu vì chuyện phi tần nội cung, không muốn thấy người khó xử với SungMin- RyeoWook nói không kịp dừng, cậu đang nói hết lòng mình.

-       Em nghĩ Appa ta sẽ dễ dàng tha cho chúng ta sao?- YeSung trầm giọng. Từ nhỏ, anh đã luôn phảng kháng ý muốn chiếm ngôi của cha mình nhưng không được. Điểm yếu của anh là RyeoWook, chỉ cần anh làm gì không vừa ý ông, YeSung không tin cha mình sẽ không dùng thủ đoạn mà trút lên RyeoWook.

-       Phải làm sao đây?- RyeoWook úp mặt vào ngực anh- Em không muốn tiếp diễn cuộc sống này nữa.

-       Wookie, nhìn anh- YeSung kéo gương mặt cậu nhìn vào anh- Nghe này, dù xảy ra chuyện gì, ta cũng chỉ yêu mình em, chỉ riêng mình em. Không một ai có thể khiến ta bận lòng ngoài em. Ta hứa, ta nhất định sẽ cố gắng thực hiện ước muốn của em, chỉ là bây giờ chưa đến thời cơ, hiểu chứ?

-       Vâng, em hiểu.

-       Ngoan, ngủ đi, em mệt rồi.

      Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về cho cậu ngủ rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

-       Ngươi tăng thêm binh lính, bảo vệ Quý phi- YeSung lạnh lùng nói.

-       Vâng, nhưng người định rời cung sao Bệ hạ?- Dokma công công hỏi.

-       Ta có chút việc cần giải quyết- Anh nói rồi nhảy lên tường thành, biến mất trong đêm.

-       Bệ hạ, bao lâu nữa thần sẽ không còn được gọi như vậy nữa?- Dokma công công là người chăm sóc cho YeSung từ nhỏ, ông biết hết mọi chuyện, và ông luôn thầm cầu nguyện cho anh. YeSung và KyuHyun, mỗi người đều có cái lí của họ. Chung quy lại cũng chỉ là vì tham vọng của Kim thừa tướng mà ra…

                                                           

                                                                        ***  

           

            KyuHyun nhét cây tiểu đao vào trong giày, đeo thêm vài cái phi tiêu rải rác trong áo và cầm theo thanh kiếm, đối với anh, bất kể cái gì cũng có thể làm vũ khí được.

-       Cậu định xông vào thật à?- DongHae lo lắng hỏi- Vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu.

-       Sớm muộn cũng phải vào mà- KyuHyun thắt lại đai quần- Dù sao thì, với bàn tay mịn màng của EunHyuk, vết thương của mình….á á á

-       Im ngay, tôi sẽ chặt cổ cậu đấy- EunHyuk từ đằng xa đi lại, cầm mấy cành cây vót nhọn phi vào KyuHyun cảnh cáo, lệch chút nữa là xuyên qua cổ hắn rồi.

-       Các người thật bạo lực- KyuHyun hậm hừ khi thấy DongHae cười khoái chi.

-       Còn anh, bao nhiêu tuổi rồi còn ngồi đây cười?- EunHyuk hạ giỏ lá cây xuống, cốc đầu DongHae.

-       Đâu anh mà, em sao nỡ làm vậy chứ- DongHae bắt đầu làm trò với EunHyuk khiến cậu và KyuHyun nhìn nhau ngán ngẩm.

-       Đợi tôi đi khuất rồi hãy bày trò- KyuHyun gói đống lá mà EunHyuk mang về rồi nhét vào người.

-       Nhớ đấy, chỉ chà qua thôi, đừng có dùng mấy cái lá đó nhét vào trong hậu huyệt cậu ấy- EunHyuk nói với theo.

-       BIẾT RỒI- KyuHyun chạy nhanh về phía đường hầm xuyên vào Hoàng cung, anh đã điên lên khi nghe Donghae nói SungMin vẫn chảy máu chỗ đó và cậu chẳng hề có ý định cầm máu. Đã 1 đêm rồi đấy, chết tiệt, con thỏ ngốc kia, muốn chết thật à?

-       Hyukkie- DongHae ngồi xuống cạnh EunHyuk đang xin con gà rừng vừa bắt được vào gậy, chuẩn bị nướng cho bữa trưa của hai người.

-       Hử?

-       Em không định về sao?

-       Về? Tôi về đâu?- EunHyuk thản nhiên trả lời, mắt vẫn không rời khỏi con gà.

-       CHẳng lẽ em cứ định làm người rừng mãi sao? Đã 2 năm rồi.

-       Cho dù 20 năm tôi cũng về. Anh nhớ vợ cả, vợ hai, vợ ba, vợ bốn, vợ năm của mình thì về đi.

-       Em…em biết mà, anh đâu có chạm vào họ, chỉ vì pama ép anh thôi.

-       Tôi không muốn làm vợ sáu- EunHyuk nhìn thẳng vào anh- Một là tôi sẽ làm vợ cả, và không có bất kì ai được quyền đặt chân vào Lee gia, hai là tôi sẽ làm người rừng hết đời.

-       Hyukkie- DongHae ôm chặt cậu- Anh chỉ yêu mình em, được, anh chọn số hai, cả đời này anh sẽ chỉ ở rừng với em.

       EunHyuk không nói gì, cậu lặng lẽ đáp lại nụ hôn nóng bỏng của DongHae. Anh lột bỏ quần áo cậu và anh, trải chúng xuống đền đất làm nệm, đặt cậu nằm lên đó, DongHae bắt đầu liếm cái lưỡi quái quỷ của mình lên khắp ngực và bụng EunHyuk khiến cậu rên lên. EunHyuk, đẩy DongHae nằm xuống, cậu vuốt ve thành viên của anh và dùng lưỡi mình làm nó cương cứng lên. EunHyuk chẳng bao giờ nói chuyện hay rên rỉ một cách quá lố khi làm tình cùng anh, cậu rất cục cằn và thẳng thắn. EunHyuk nhè một miếng nước bọt lên đỉnh thành viên của DongHae làm chất bổi trơn. DongHae giúp cậu định đúng vị trí rồi nhẹ nhàng đẩy EunHyuk ngồi lên thành viên của anh. Anh dướn người liếm lên môi cậu khi thấy EunHyuk nhăn mặt, ờ thì cậu làm nhiều rồi cũng vẫn đau chứ, hậu huyệt khít quá mà.

-       Đau thì em phải rên lên chứ. Cắn hoài đứt cái môi đáng yêu của anh thì sao?

-       Ưm…- Kệ cho DongHae nói gì, EunHyuk vẫn kìm tiếng kêu lại nơi cổ họng, chết tiệt, thành viên của anh lớn quá, cậu thích điều đó.

-       Cái đồ ương bướng này.

        DongHae kéo hai chân EunHyuk sang hai bên, giữ lấy eo cậu, anh bắt đầu thúc từ dưới lên trong khi EunHyuk cố gắng nhún xuống cho vừa cái nhịp độ giết người của anh. DongHae thích tốc độ và anh luôn đâm rất mãnh liệt vào sâu trong EunHyuk. ĐỐi với cậu, khói cảm là điều hiển nhiên khi làm tình với DongHae, dù rằng họ đang ở giữa rừng và đôi khi có vài con muỗi phá đám. DongHae bắt đầu những nhịp thúc cuối với cường độ như đâm nát hậu huyệt của EunHyuk trong khi tay sóc mạnh Hyukie-nhỏ. Cậu bắn lên thật cao trong khi DongHae lấp đầy hậu huyệt cậu, EunHyuk nghĩ tinh dịch của anh có thể chui ngược lên bụng mình, sâu quá.

-       Này, em không bỏ anh khi chúng ta vừa làm tình thế chứ?- DongHae kêu lên khi thấy EunHyuk đứng dậy.

-       Câm miệng- EunHyuk lườm anh rồi cúi xuống tìm trong giỏ lá cây của mình. Cậu với lấy vài cái lá và bắt đầu nhai rồi nuốt chúng trước con mắt tức tối của DongHae.

-       Em không thể sinh cho anh một đứa con sao? Sao cứ phải uống cái đó?

-       Tôi sẽ không để con mình trở thành người rừng được- EunHyuk lấy nước trong ống và uống, cố gắng nuốt hết đống lá kia vào bụng. Chúng sẽ giúp cậu tránh việc mang thai.

-       A, chết tiệt, anh sẽ giết hết 5 con hồ ly kia- DongHae hét lên.

-       Cứ làm nếu muốn- EunHyuk bình thản ngồi xuống, dùng dao cắt đi phần thịt cháy trên con gà nướng, tại con cá điên kia mà cậu mất món ngon rồi.

                                                   

                                                                      ***   

   

    

           KyuHyun nấp sau vách tường, anh đang đau lòng nhìn SungMin nhưng cậu nào hay. Nhăn mặt nhìn vết máu chảy theo mỗi bước đi của SungMin, tại sao ngốc đến mức này chứ? Anh muốn xông vào nhưng không được, xung quanh cậu có rất nhiều binh lính canh giữ. Sớm nay DongHae nói YeSung truyền tin Hoàng hậu không khỏe, không tiếp khách được nên đã đưa phụ mẫu của SungMin ra ngoài thành, nói là thử đi thị sát xem Hỏa quốc so với Thủy quốc có gì khác. Ai mà ngờ Hoàng hậu lại bị giam lỏng trong cung chứ. KyuHyun leo lên mái của lầu bên cạnh phòng SungMin, anh cúi thấp người, men theo đừng gạch ngói mà đi. Đợi tốp quân lính vừa bước qua, anh lao vội xuống, chồm người qua cửa sổ lao vào phòng SungMin khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng.

-       CÓ chuyện gì?- Ngay lập tức, một quân lính mở cửa bước vào.

       KyuHyun nhăn mặt, cái lưng của anh gãy mất rồi nhanh chóng bịt miệng Sungmin, kéo cậu nằm xuống đè lên người anh rồi chùm chăn. SungMin nhận ra là anh thì vui mừng rồi lại lo lắng khi có quân lính bước vào.

-       Không có gì- SungMin đang năm sấp trên giường chùm chăn, phía dưới là KyuHyun. Cậu nhanh trí hơi khom người như bò dậy- Ta đang định ngồi dậy thì bị ngã.

-       Hừm- Tên lính gầm gừ rồi đi ra, hắn coi khinh Hoàng hậu vì cho rằng cậu sắp bị YeSung chém đầu rồi.

-       Sao anh vào được đây? Vết thương sao rồi?- SungMin lo lắng kéo KyuHyun ngồi dậy, cậu nói rất khẽ.

-       Tại sao lại thế này hả?- KyuHyun rít lên qua kẽ răng khi đẩy cậu nằm ngửa rồi chỉ vào vết máu loang nơi đũng quần trắng kia.

-       Em…- SungMin cúi mặt không biết nói thế nào.

-       Nói mau, muốn chết bằng cách điên rồ này à?- KyuHyun bực, sao cậu không biết chăm sóc bản thân thế.

-       Vì đó…đó là do anh yêu em mà có…cho nên…a…em muốn giữ lại- SungMin thẹn đỏ cả mặt.

-       Rồi thành cái xác khô máu nhờ tình yêu của anh?- KyuHyun nhướn mày mỉa mai.

       Anh bật dậy, nhanh chóng kéo rèm cửa lại, hạ màn trên giường SungMin xuống rồi ngồi bên cậu, tháo quần SungMin.

-       Anh làm gì vậy?- SungMin hốt hoảng.

-       Ngồi yên để anh bôi thuốc cho- KyuHyun gắt khẽ rồi lấy mấy cái lá trong túi mà EunHyuk đưa ra, anh vò nát chúng cho mềm rồi banh chân SungMin ra, cau mày nhìn vết rách quanh miệng hậu huyệt của cậu chảy máu, anh nhẹ nhàng ấn đống lá vào đó. SungMin đau nhưng không dám kêu, cậu buộc phải cắn cái gối thật mạnh.

-       Anh chưa thấy ai chảy nhiều máu như em cả.

-       Vậy là anh thấy nhiều người chảy máu rồi sao?

-       Hả?

-       Thì ra tôi không phải người đầu tiên sao?- SungMin giận, hất tay anh cùng đống lá ra- Thế thì cứ mặc tôi chảy máu chết đi.

-       Anh làm gì có- KyuHyun ngơ ngác- Trời ạ, cái này ai chẳng biết chứ, chỉ có kẻ ngốc như em mới không biết.

-       Ưm…

-       Trật tự.

        KyuHyun nhét một miếng khăn vào miệng SungMin, anh banh chân cậu ra một lần nữa, dùng một ngón tay nhét vào trong hậu huyệt. SungMin kêu ư ử như một chú mèo, mông cong lên dưới sự ma sát của ngón tay KyuHyun. Nếu không phải cậu đang chảy máu chắc anh sẽ vật cậu ra như đêm qua mất. Anh lấy đám lá kia, nhẹ nhàng chà sát quanh miệng vết thương trong khi tay vẫn ma sát trong hậu huyệt cậu. KyuHyun muốn khoái cảm làm cậu quên đi cái đau kia.

-       Xong rồi, sẽ không chảy máu nữa- KyuHyun chồm lên tháo khăn ra khỏi miệng SungMin, lau đi mồ hôi tren mặt cậu.

-       Anh sẽ làm gì tiếp?- SungMin dựa vào lồng ngực anh, khẽ hỏi.

-       Quân đội của anh chưa đủ để đánh vào thành- KyuHyun ôm cậu, trán nhăn lại. Kế hoạc, tính toán của anh tới giờ phút này đều tan cả rồi.

-       Nếu không vì em…anh đã…

-       Không phải do em, đừng tự trách mình.

-       Anh sẽ giết YeSung sao?

-       Em lo cho hắn à?

-       Hòa bình vẫn là cách tốt nhất.

-       Vậy anh phải cầu xin hắn?- KyuHyun tức giận nói.

-       Không phải cầu xin, mà là thương lượng.

-       Đó là điều không thể.

-       Tại sao chứ? Em không muốn thấy anh bị thương.

-       Minnie, hoặc anh chết, hoặc chắn chết. Hắn là tội chu di tam tộc, nếu anh lên ngai vàng, dù không ra lệnh thì các đại thần cũng chém hắn. Còn nếu anh thua, hắn sẽ không tha cho anh đâu- KyuHyun ôm cậu, anh chỉ muốn bình yên sống để bảo vệ con người này. Nhưng nếu vì tình mà không trả thù cho dòng họ thì anh chẳng đáng mang họ Jo.

-       Hứa với em- SungMin nhìn anh- Anh phải sống, nhất định phải sống, biết chưa?

-       Anh hứa.

-       Em yêu anh, từ kiếp trước rồi.

-       Anh vẫn yêu em từ ngàn kiếp- KyuHyun hôn lên mái tóc cậu. Đợi cậu ngủ, anh khẽ thì thầm- Anh sẽ giết hết để có thể bên em.

 6 con người, suy đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ muốn được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng...

Một kẻ bị ép làm Vua mà tâm lại ham muốn cái địa vị một kẻ thường dân.

Một kẻ không ham muốn cuối cùng cũng phải lao vào cuộc tranh đấu cái Ngai Vàng kia.

Một kẻ chẳng phải Vua, chẳng ham ngai vàng cũng chẳng thể sống yên ổn bởi định kiến xã hội cổ hủ rắc rối.

Liệu họ có hạnh phúc?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu