Chap 8: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          Chap 8: Nguy hiểm cận kề

P.s: Nhớ comt đó nha :3

Nhân tiện thì thông báo là fic Cựu trai bao,... tạm thời dừng để Au end fic này nhé. CHo biết là Fic này chỉ mang tính chất Shotfic nên các bợn hãy chuẩn bị tâm lý tạm biệt fic đê :P

                                                                  Star~~~ 

-       Bẩm Quý phi nương nương…ơ…Tham kiến Bệ hạ.

-       Có chuyên gì?

-       Dạ…chuyện này- Tên thái giám lo lắng nhìn RyeoWook rồi vội đáp khi thấy cái gật đầu của cậu- Chén trà có thuốc RyeoWook Quý phi sai thần đem sang Cung Hoang hậu…

-       Nàng đem trà có thuốc gì?

-       Chén thuốc làm sao? Bệ hạ đã không uống rồi.

-       Là Hoàng hậu đã uống rồi.

-       Cái gì?- RyeoWook hét lên, chết rồi, người cần thì không uống, người không cần thì uống sạch là sao.

-       Wookie, nàng cho Hoàng hậu uống cái gì?

-       Là xuân dược…- RyeoWook cúi xuống, cậu vốn hy vọng YeSung uống thuốc xong sẽ… Nhưng mà kế hoạch thất bại, giờ gây đại họa rồi.

-       Sao nàng dám?- YeSung tức giận- Mau tới Cung Hoàng hậu…

                                                           ***

YeSung và RyeoWook dừng chân bên ngoài cửa phòng, khóa cửa rên rỉ trong đó? RyeoWook hoảng hốt vô cùng, có phải SungMin đang rất khó chịu mà khổ sợ tự xử không? YeSung nuốt nước bọt tức giận, âm thanh này để đám thái giám, cung nữ kia nghe được thật mất mặt. Hắn tung một cước, đá sập cửa phòng. Nhưng là ngoài sức tưởng tượng của họ, trong phòng không chỉ có SungMin mà còn có một nam nhân khác, giống như vừa trải qua viếc đó vậy.

-       SungMinnie Hoàng hậu- RyeoWook kinh hãi nhìn SungMin rồi lại ngạc nhiên nhìn KyuHyun- Gian tà….ngươi…ngươi không phải thái giám sao?

-       Thân là Hoàng hậu lại có thể làm những chuyện bại hoại này sao?

-       Bệ hạ- SungMin hoảng hốt ngồi dậy, kéo chăn lên che thân người. KyuHyun cũng hoảng không kém, YeSung đã nhìn thấy anh rồi. Với cái quần nơi góc giường, KyuHyun xỏ vào rồi trèo xuống giường trước con mắt mở lớn của YeSung.

-       -Ngươi…KyuHyun…ngươi chưa chết?- YeSung chỉ vào KyuHyun khiến RyeoWook cũng nhìn theo.

-       Bệ hạ, đó là Gian tà công công mà- RyeoWook lay người YeSung khó hiểu. Cậu kì thật chưa từng thấy dung mạo KyuHyun bao giờ.

-       Phải, ta là KyuHyun, ngươi thấy ta còn sống thì sợ sao?- KyuHyun nhếch mép, đằng nào thì cũng lộ rồi.

-       KyuHyun…- SungMin không hiểu chuyện gì, cậu lê đến mép giường, kéo tay KyuHyun.

-       YeSung ngươi làm bao chuyện thất đức như vậy, sớm muộn cũng bị trời chu đất diệt thôi- KyuHyun nắm lấy tay SungMin rồi lớn tiếng.

-       Chuyện dòng tộc họ Jo…ta không phải chủ kiến- YeSung có chút xấu hổ nói. Chỉ vì một cái ghế vàng mà giết mấy trăm mạng người, appa hắn thật tàn nhẫn, nếu không muốn nói là vô sỉ.

-       Ngươi và appa ngươi đều là lũ sâu mọt khốn kiếp- KyuHyun mắt long lên giận dữ- Ta đâu cần Ngai vàng, ngươi thích ta cho ngươi, cần gì phải làm vậy? Appa ta, umma ta, các huynh đệ tỷ muội đều bị appa ngươi giết sạch. Mấy trăm mạng người lớn nhỏ trong Jo phủ chỉ một đêm đều bị diệt vong, hoặc là làm thái giám, cung nữ, kỹ nữ. Đều tại tên khốn ngươi.

-       IM ĐI- YeSung lao đên đấm vào mặt KyuHyun khiên anh lùi bước. Hắn lao đến đè anh xuống, KyuHyun bị bất ngờ, chống cự không kịp- Ngươi tưởng ta ham làm Vua lắm sao? Nếu không vì appa và umma, ta cũng chẳng cần- YeSung tức giận, mặt đỏ gay vật nhau với KyuHyun dưới sàn. RyeoWook muốn vào ngăn nhưng không đủ sức, cậu vội giúp SungMin mặc quần áo. Ngay lập tức, SungMin lao vào, lấy thân mình che chắn cho KyuHyun, hét lên.

-       Xin người, bệ hạ, đừng đánh nữa…Ta rất đau…Xin hai người.

-       Hoàng hậu tránh ra, nếu không…

-       Bệ hạ dừng tay đi- RyeoWook vội lao tới ôm chặt YeSung.

-       Ngươi không cần mà vẫn đường hoàng ngồi lên cái ghế Vàng đó sao?- KyuHyun lau máu ở khóe miệng, đứng dậy bước tới che cho SungMin.

-       Nếu không, ta sẽ bị chu di tam tộc, ngươi không biết sao?- YeSung gạt bàn tay đang xoa vết bầm trên mặt mình của RyeoWook ra.

-       Ngươi…- KyuHyun hơi sững lại.

-       Ta chỉ mong có thể cùng RyeoWookie tới một nơi thật xa, sống kiếp người hạnh phúc. CÒn lại ta không cần. Nhưng ta phải làm sao? Nếu thân phận bại lộ, ta sẽ là tội chết, ta chết không sao nhưng những người khác có tội gì mà chịu chu di tam tốc? Khi ta biết ngươi chết, ta cố gắng phải làm tròn trách nhiệm của một Hoàng đế. Không có ngươi, nếu ta bị lật đổ, Hỏa quốc sẽ rơi vào nội chiến, là họa lớn ngươi hiểu không?- YeSung quát lớn, anh đang trút hết mọi suy tính và dằn vặt bấy lâu.

-       Bệ hạ, bình tĩnh đi- RyeoWook cố gắng nắm lấy bàn tay lạnh cứng của YeSung. Cậu chưa bao giờ thấy anh nổi cáu tới mất kiểm soát nhưu vậy.

-       Bây giờ ta đã sống rồi đây- KyuHyun nhếch mép- Chu di tam tộc? Cộng vào có lẽ cũng đố số người để đền cho Jo tộc của ta đấy. Kim YeSung, hôm nay ta gặp ngươi, ta nhất định không tha cho ngươi và cả cha của ngươi nữa.

-       Ta cũng sẽ không để tam tộc bị diệt chỉ bởi một kè hèn mọn giả thái giám như ngươi.

-       KyuHyun, đừng mà…

-       Sunggie, thiếp xin người, không…

      SungMin và RyeoWook cố gắng ngăn trận quyết chiến của hai người kia nhưng làm sao có thể, hai người sao đủ sức? KyuHyun rút tiểu đao dấu nơi đai quần, nhẹ nhàng tiến lên, hướng yết hầu YeSung mà thẳng tiến. YeSung né người, cố gắng lùi ra, hiện trên người không hề có vũ khí.

-       Bảo vệ Hoàng thượng.

      Đám cận về bên ngoài chạy vào, rút đao đồng loạt xông tới KyuHyun. Anh nhếch mép, vòng qua một tên, cướp lấy đao của hắn bằng tày trái trong khi tay phải đâm tiểu đao xuyên qua gáy hắn. Anh là kẻ thuận hai tay, vô cùng lợi thế. Như một linh miêu dầy bí hiểm, KyuHyun lướt xuyên qua đám cận vệ giờ đây chỉ còn là những cái xác, so với võ công của anh, chúng chẳng đáng để mắt tới. YeSung đã lấy được một thanh kiếm của tên cận vệ, hắn vào thủ thế khi thấy KyuHyun lao lên. KyuHyun hai tay hai đao lớn, tấn cung liên tục về phía YeSung khiến hắn sa sầm mặt mũi. Trước kia KyuHyun đã tìm hiểu rất rõ. YeSung tấn công rất khéo léo và mạnh mẽ, nhưng phòng thủ lại không được tốt lắm, hắn thường bị chóng mặt khi bị tấn công dồn dập. Đây là trận đâu sinh tử, sự gian tà của mình cho phép KyuHyun dùng thủ đoạn và KyuHyun có lẽ đã thắng. YeSung đập lưng vào tường, bị KyuHyun tấn công liến tục, hắn lại thuận lợi dùng song đao khiến anh không tìm được kẽ hở kịp phản công. Tốc độ của KyuHyun khiến YeSung chóng mặt, mọi thứ xung quanh cứ tối sầm lại.

-       Hộ giá Hoàng Thượng.

      KyuHyun nhăn mặt. Một đám quân sĩ từ ngoài cửa xông vội vào trong, nhắm thẳng hướng KyuHyun mà tấn công. Bọn tép riu này với anh có đáng gì…nhưng mà đông quá, tốp này gục lại có tốp khác xông vào, anh trở tay không kịp.

-       SungMin, em ngồi yên đó.

     KyuHyun vừa giao chiến vừa quát lên khi thấy SungMin đang cố gỡ bàn tay RyeoWook mà đòi xông tới phía anh. YeSung đứng thẳng dậy, hắn hoàn toàn phục hồi. Hắn đẩy vài tên lính đang vây quanh KyuHyun sang một bên, trực tiếp xông vào. KyuHyun bắt đầu cảm thấy mình yếu thế. YeSung đang tấn công với tốc độ vũ bão kèm theo mấy tên lâu la kia cứ nhất loạt xông thế.

-       A…ư…

-       KYUHYUN

-       Đừng qua đây.

      SungMin hất RyeoWook ngã xuống, cậu hốt hoảng chạy tới đứng trước mặt KyuHyun bằng tất cả sự thôi thúc bản năng dù rằng, từ giữa hai đùi cậu, máu đang chảy ra khá nhiểu bởi hậu huyệt kia. KyuHyun bị YeSung lia một đường kiếm ngay gần động mạnh cổ, máu đang chảy ra khá nhiều khiến anh khó khăn lùi sát gần cửa sổ.

-       SungMin, em tránh ra- KyuHyun cố đẩy SungMin ra, anh không muốn cậu vì anh bỏ mạng hay cầu xin YeSung.

-       Người em phải yêu hết kiếp này là anh, KyuHyun, bảo trọng.

-       KHÔNG.

       SungMin nói xong liền xoay người đẩy KyuHyun ngã ra khỏi cửa sổ. Cậu hy vọng vết thương không làm anh ngất khi chưa tìm được chỗ an toàn.

-       MAU ĐI ĐI- SungMin hét lớn.

-       TA NHẤT ĐỊNH QUAY LẠI- KyuHyun đau lòng rồi vội chạy đi. Anh tin YeSung vì phụ mẫu SungMin đang ở Hỏa quốc mà không dám làm hại cậu.

       YeSung lạnh lùng nhìn SungMin, hắn giơ kiếm, chém chết tất cả Thái giám, cung nữ và cận vệ còn sống.

-       Bệ hạ?- RyeoWook khó nhọc tiến đến gần YeSung, cậu đột nhiên thấy rất đau bụng.

-       Em không sao chứ?- YeSung ôm lấy RyeoWook rồi thả kiếm, bế cậu lên, quay sang Dokma công công- người mà hắn tin cậy nhất- Dokma công công, cho ngươi dọn dẹn nơi này, xong rồi giết hết đi. Chuyện này không được để ai biết.

-       Vâng bệ hạ.

-       Hoàng hậu, sớm mai ta sẽ nói chuyện với ngươi.

      SungMin thở dài nhìn đám nguười lau dọn phòng, cậu sẽ bị đem đi chém đầu phải không? Bất giác nhìn xuống nơi hả thể, máu vẫn âm ỉ chảy xuống mà cậu cũng chẳng buồn lau. Vết thương này là vì tình yêu với KyuHyun mà có, cậu muốn nhìn thấy nó như thấy KyuHyun.

-       Ta có thể chết vì anh, nhưng anh phải sống, KyuHyun…

                                                             *** 

-       Nhẹ một chút đi- KyuHyun rên lên.

-       Câm miệng, ta băm ngươi ra đấy.

-       EunHyuk, cậu có thể nhẹ nhàng hơn không? DongHae thích những chàng trai diụ…ưm…

-       Nói thêm 1 chữ ta sẽ thiến ngươi đấy- EunHyuk trừng mắt rồi tiếp tục băng bó vết thương cho KyuHyun- Xong rồi, tên YeSung đó xem ra cũng không dễ đối phó đâu.

-       May mà gặp cậu, không thì tôi bỏ mạng rồi, lệch 1 chút nữa là xuyên qua động mạch rồi- KyuHyun đăm chiêu.

-       Lần này bị lộ là vì cái này này- EunHyuk dí mũi kiếm vào hạ bộ KyuHyun rồi trừng mắt.

-       Bất đắc dĩ thôi mà- KyuHyun giơ tay xin hàng, ai chứ EunHyuk kia dám thiến hắn lắm chứ.

-       Yên tâm, YeSung kia không dám làm gì Hoàng hậu đâu- EunHyuk ngồi xuống, hơ tay lên đống lửa.

-       Tớ cũng nghĩ vậy nên mới dám bỏ đi- KyuHyun thở dài dựa lưng vào gốc cây. Anh chạy vào đường hầm xuyên ra cánh rừng sau Hoàng cung. Anh và EunHyuk đã cho người đào đường hầm đó để tiện liên lạc khi anh giả thái giám. Cũng may EunHyuk đang định xông vào vì muốn gặp anh nên mới cứu thời cứu KyuHyun.

-       Ngươi yêu Hoàng hậu sao?- EunHyuk xiên một con cá rồi cho lên nướng.

-       Tớ rất yêu em ấy, từ lúc đầu tiên nhìn thấy, đã không thể thoát khỏi rồi.

-       Và ngươi tin cái truyền thuyết kiếp trước ngớ ngẩn ấy?- EunHyuk cười khẩy rồi xoay con cá trên đống lửa.

-       Tin, chỉ cần SungMin nói tớ sẽ tin. Mà EunHyuk, cậu không phải cũng giống như vị tướng quân Thủy quốc đó sao? Cả DongHae nữa.

-       LÀ trò đùa của ai đó đã lén lút vẽ ra rồi bịa đặt thôi- EunHyuk gỡ con cá ra, chìa về phía KyuHyun- Ăn đi, mắt cá sẽ giúp mạch cậu đập tốt hơn.

-       Ừm- KyuHyun đón lấy con cá mà vừa EunHyuk vừa bắt được ở bờ suối bên cạnh.

-       Trong khi tôi vất vả đi dò la tin tức thì hai người ngồi vui vẻ ăn cá sao?- DongHae bước tới, hậm hực giành con cá trên tay KyuHyun ngồi xuống cạnh EunHyuk tiếp tục ăn nốt.

-       Yah! Tôi mới là người bị thương chứ- KyuHyun la lên.

-       Ngậm miệng vào mới nhanh khỏi- EunHyuk chăm chú nhìn DongHae ăn.

-       Bênh nhau thật.

-       YeSung đã giết hết tất cả những ai biết vì vụ việc lúc nãy và không hề chạm tới SungMin- DongHae uống nước EunHyuk đưa xong liền nói.

-       Hắn tính làm gì?

-       Đi mà hỏi hắn- DongHae quay lại, chìa tay trước mặt EunHyuk- Anh đói, em đi bắt cá tiếp đi.

-       A, tôi là người hầu sao?- EunHyuk kí đầu DongHae một cái rồi đứng dậy, xách dao và giọ đi- KyuHyun, ngủ đi, tôi sẽ lấy thêm thuốc cho cậu. Tạm thời đừng nghĩ tới chuyện vào Hoàng cung.

-       Tớ biết rồi- KyuHyun nhắm mắt, anh nhớ cậu…

 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu