Chap 7: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Nhận ra

P.s: Au cảnh bảo, đừng tin những gì trailer nói. Tại cái fic đang đi lệch hướng so với dự định ban đầu của Au.

Comt hoặc bị ta chém, chọn đi.

                         

                       Star~~~

    

     SungMin thất thần ngồi bên cửa sở. Ngày mai phụ thân cậu sẽ tới đây thăm cậu, nhưng làm sao để cậu đối mặt với họ đây? Cậu đã nhập cung được gần nửa năm rồi, chẳng lẽ nói với họ, cậu thật sự vẫn…vẫn còn nguyên vẹn sao? Umma cậu là người từng trải nhất định biết ngay, làm sao cậu dấu được. CHắc chắn appa sẽ nổi giận, rồi có khi Thủy quốc sẽ làm khó dễ YeSung như Sứ giả của Kim quốc lúc trước. Cậu phải làm sao đây?

-       Hoàng hậu à?- RyeoWook khẽ lay vai SungMin.

-       RyeoWookie? Em tới lcus nào vậy?

-       Người đang lo việc thân mẫu tới Hỏa quốc sao?- RyeoWook ngồi xuống bên SungMin.

-       Ta…

-       Xin người đừng lo qua mà…Bệ hạ có nói đêm nay sẽ tới Cung Hoàng hậu.

-       Sao cơ?- SungMin giật mình, lại tới hành hạ cậu sao?

-       Người là Hoàng hậu, việc gì nên thì cũng đến lúc phải làm rồi- RyeoWook nói đầy ẩn ý, cái đầu toàn là suy tính.

-       Wookie, em sẽ để Bệ hạ tới cung ta sao?

-       Hoàng hậu nói gì vậy, em là loại người đó sao?

-       Không,ta không phải ý đó.

-       Hoàng hậu cứ thả lỏng đi mà.

-       Nhưng chỉ vì lo sức ép của Thủy quốc mà tới thì…có phải ta quá đê tiện không? Hoàng cung sẽ cười chê ta thủ đoạn giống Jessica- SungMin cười buồn.

-       Hoàng hậu, đừng nghĩ vậy mà- RyeoWook lo lắng nhìn SungMin.

-       Em đừng ép Bệ hạ tới đây- SungMin nhìn sâu vào mắt RyeoWook- Yên tâm, ta sẽ không để appa làm khó dễ Bệ hạ đâu.

-       Người thật hiền quá Hoàng hậu à- RyeoWook nhìn SungMin mà buồn…

                                                                    *** 

-       Ngươi nhớ kĩ chưa? Khi Bệ hạ tới thì dâng trà lên, cốc bên phải để Bệ hạ uống, nhớ chưa?- RyeoWook căn dặn thật kí tên thái giám.

-       Nô tài rõ rồi thưa nương nương.

-       Bây giờ tới Cung Hoàng Hậu đợi đi.

-       Vâng.

      Thên thái giám đi còn RyeoWook nở nụ cười. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, Bệ hạ sẽ không thể bỏ mặc SungMin nữa. Cho dù yêu YeSung nhưng cứ thấy SungMin sớm ngày chìm trong phiền như vậy, cậu cũng rất đau lòng. Hơn nữa, nam nhân có nhiều thê thiếp là chuyện thường, cậu đâu dám ghen tuông chứ.

-       Bệ hạ giá đáo- YeSung bước vào, nét mặt vẫn là không chút cảm xúc. Nếu không phải mớ lý lẽ dài dòng của RyeoWook thì anh thà chết cũng chẳng đặt chân tới đây.

-       Thỉnh an Bệ hạ- SungMin cúi người. Từ bao giờ, cậu đã không còn nở nụ cười hạnh phúc mỗi khi thấy YeSung tới cung mình?

-       Hoàng hậu, lâu nay đã để nàng chịu thiệt rồi.

-       Thần thiếp không dám- SungMin ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn thái giám bước  vào dâng trà rồi lui. Đột nhiên tâm trí cậu chỉ thắc mắc sao KyuHyun lại bận việc mà bỏ cậu chứ? Hắn là công công của cậu cơ mà.

-       Hoàng hậu ngồi bên ta mà nghĩ tới nam nhân khác sao?- YeSung buông giọng mỉa mai khi thấy SungMin trầm ngâm.

-       Thần thiếp không dám.

-       Hoàng hậu, ta không yêu nàng? Tại sao nàng cứ phải đau khổ mà ở bên ta như vậy?- YeSung tựa người vào ghế, hắn hôm nay lại rất muốn cùng con người này tâm sự.

-       Thần…

-       Vì ngôi vị Hoàng hậu?

-       Thần có nội khổ, Bệ hạ.

-       Huh? Nói ta nghe.

-       Cái này…- Sungmin cúi đầu, nói gì? Cậu biết nói gì bây giờ? Gian tà công công, hắn đâu rồi? Mau ra cứu cậu đi.

-       Nếu nàng bị ép, ta sẽ chấp nhận buông tha nàng trở về Thủy quốc êm đẹp nhất- YeSung nhướn mày.

-       Không, thần thiếp không thể trở về, kiếp này cũng không thể yêu ai ngoài bệ hạ- SungMin lắc đầu vội vã.

-       Nếu ta không phải Vua, nàng vẫn sẽ yêu ta sao?

-       Vẫn yêu- SungMin nói mà không dám ngẩng mặt. Cậu đang dối lòng, cậu không yêu con người này nhưng món nợ kiếp trước, cậu phải trở cho bằng hết.

-       Nhìn ta, trả lời lại đi- YeSung nâng gương mặt SungMin lên để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

-       Thần thiếp…hức…không thể nói được- SungMin rất sợ nhìn vào đôi mắt băng lãnh kia. Cậu rất khó xử. Cậu phải cố gắng rất nhiều để ép bản thân yêu người đàn ông này.

-       Hoàng hậu hãy suy nghĩ đi, ta có thể đồng ý để nàng cùng phụ mẫu trở về Thủy quốc mà không chịu chút ủy khuất nào- YeSung đứng dậy- Ta mong nàng hiểu, ta chỉ có một trái tim. Người ta chọn là Wookie, tuyệt đối không bao giời là nàng.

       YeSung rời đi, để lại SungMin ngồi suy nghĩ. Hắn đã nói rõ ràng như vậy, SungMin cậu còn mong đợi cái gì? Nhưng mà mắc nợ phải trả, kiếp trước hắn yêu cậu, còn cậu bỏ hắn. Vậy vở kịch đó đang lặp lại, cậu cố yêu hắn còn hắn lạnh lùng với cậu. SungMin tự hỏi, nếu cậu chịu ủy khuất hết kiếp này thì liệu kiếp sau có phải gặp lại hắn nữa không? Nhưng sao cậu, SungMin bắt đầu nghi ngờ. Có thật là YeSung là vua Jo KyuHyun không? Tại sao cậu đối với hắn, xét thật ra chẳng có điểm nào là thích, nói chi yêu? Mà hắn cũng vậy, đâu coi cậu là cái gì chứ? Chẳng lẽ kiếp trước yêu đến hết mwucs rồi kiếp này ghét tới cùng sao? Sungmin lôi trong hòm ra một bức họa, cậu đặt lên bàn và nhìn. Người trong tranh là vua Jo KyuHyun, trừ việc cả hai đều đẹp trai và đạo mạo thì chẳng còn gì giống nhau. SungMin ngắm thật kĩ, đầu loạn lên suy nghĩ. Chợt ngón tay cậu dừng trên nơi mép của người trong họa, đột nhiên SungMin hoảng hốt, cậu xé một miếng giấy trắng khác che đi hàng râu mép rậm kia.

-       Là…là Gian tà công công?

         SungMin bịt miệng lại không tin. Hèn gì vừa nhìn anh đã thấy có chút quen quen, anh thật sự rất giống với vua Jo Kyuhyun. Không lẽ…SungMin bật ra tiếng cười, là quả báo. Kiếp trước cậu đã hành hạ trái tim Kyuhyun quá nhiều nên giờ mới nhận lại. Cậu đã tưởng Vua Jo KyuHyun là YeSung, nhầm lẫn mà tự mình hại mình. Giờ khi nhận ra sự thật lại càng đau khổ hơn. Vua Jo KyuHyun giờ là hoạn quan (tên gọi khác của thái giám), cậu phải yêu một tên thái giám thật sao? SungMin thổn thức khóc, cậu ôm lấy tim mình. Từ bao giờ tên Gian tà công công đó đã ám lấy tâm trí cậu? Không lẽ cậu đã yêu anh sao? Yêu một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữa thật sao? Tuy rằng anh không ẻo lả như những tên công công khác nhưng sự thật rằng anh vẫn chỉ là một hoạn quan. SungMIn đau khổ, cậu nên làm sao, phải làm sao đây?

-       Hoàng hậu, người sao vậy?- KyuHyun vừa mở cửa đã chạy vội vào đỡ lấy SungMin nhưng cậu chỉ nhắm mắt mà ấm ức khóc. Anh hốt hoảng đỡ cậu ngồi dựa vào người mình, anh lấy chén trà trước mặt mình cho SungMin uống.

-       Ngươi…KyuHyun…sao anh lại là thái giám chứ?- SungMin vừa uống vừa khóc còn KyuHyun đã sững người tới rơi cả chén trà trên tay. Cậu…cậu đã biết sựu thật, biết tên anh rồi sao? Vậy YeSung có biết không?

-       Hoàng hậu, người nói gì vậy? Thần…

-       KyuHyun…kiếp trước ta nợ anh ấy, bây giờ ta tìm anh ấy để trả nợ, nhưng sao anh ấy lại là một thái giám kia chứ…ta phải làm sao đây?

-       Nô tài không hiểu.

       KyuHyun ôm lấy cậu vào lòng, anh đoán chắc cậu quen ai đó trùng tên anh. Đáng chết, là kẻ nào lại có thể khiến cậu khóc? Hay là cậu đã yêu một nam nào đó và giờ hắn bị thiến thành thái giám nên đau lòng? KyuHyun mặt nóng bừng, anh đang ghen.

-       Đây là?- KyuHyun chỉ tay về bức họa trên bàn hỏi SungMin.

-       Là KyuHyun…là ngươi- SungMin nức nở nói còn KyuHyun chết sững. Anh bị lộ rồi, cậu đã biết, tranh này…không lẽ là lệnh truy nã của YeSung?

-       Gian tà à…- SungMin ngước mắt nhìn Kyuhyun khiến anh hoảng hốt. Đôi mắt ấy sao lại…lại mờ đi dục vọng thế kia?- Ta nóng…

-       Hoàng hậu, sao vậy?

      SungMin rên rỉ, cậu đang vô cùng nóng, toàn thân rạo rực, vô thức tự tháo bỏ y phục của mình trước con mắt ngỡ ngàng của KyuHyun.

-       Hoàng hậu, người đang làm gì?

-       Ta muốn…a…rất khó chịu a…

       Đáp lại KyuHyun còn đang đứng chôn chân tại chỗ, SungMin đã trần trụi bò lên giường, cậu đang cố gắng thỏa mãn cho Minnie- nhỏ cương cứng kia. KyuHyun nhăn mặt, SungMin bị sao chứ? Rồi anh nhanh chóng nhặt chén trà ban nãy SungMin uống đưa lên mũi.

-       Là xuân dược? (là thuốc kích thích đó)

-       Ư…hưm…hah…-SungMin rên rỉ lớn, cậu hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ cố gắng làm thỏa mãn ham muốn theo bản năng.

-       Minnie, đừng trách ta- KyuHyun cài cửa, lột bỏ y phục rồi bước tới, anh ép môi mình vào môi cậu cho một nụ hôn cháy bỏng- Ta xin lỗi, nếu khong làm em sẽ bị bứt chết.

-       Gian tà…KyuHyun…Cứu ta- SungMin rên rỉ khi cảm nhận bàn tay KyuHyun lần mò trên người mình. Cậu chẳng còn biết gì nữa, dục vọng hoàn toàn bao phủ lấy cậu rồi.

     KyuHyun liếm hết nước mắt trên mặt SungMin, bàn tay như nước mà tràn khắp thân nóng như lửa của SungMin, xoa bóp nhẹ nhàng. SungMin hoàn toàn mê mị, cậu chỉ biết há miệng rên rỉ nhưu một chú mèo. KyuHyun mút lấy nụ hoa trên ngực cậu, tay với xuống giúp thỏa mãn Minnie- nhỏ thỏa mãn.

-       Hah…Gian tà…hah…

     SungMin rên rỉ lớn khi KyuHyun ngậm lấy thành viên của cậu mà mút, anh đánh lưỡi quanh đầu khất của cậu rồi mút nó như một cây kẹo ngon. Lần đầu tiên được tiếp nhận khoái cảm, SungMin thở hắt rồi bắn tất cả tinh dịch đầu tiên trong đời vào miệng KyuHyun. Lúc này, lý trí cậu đã tìm về phần nào.

-       Ta xin lỗi- SungMin nhìn KyuHyun nuốt tinh dịch của mình mà đỏ mặt xấu hổ. Dù là thái giám cũng không thể bắt hắn nuốt thứ dơ bẩn như vậ chứ.

-       Thả lỏng ra, nếu không làm em sẽ bị bứt chết đấy- KyuHyun nhẹ nhàng chồm lên hôn SungMin, để cậu tự cảm nhận dư vị của mình trong khi bàn tay không ngừng vờn quanh đùi non cậu.

-       Hưm…Gian tà…ngươi làm ta nhột quá…

-       Mút đi- KyuHyun nhét hai ngón tay vào miệng SungMin và anh suýt nữa đã định hiếp chết cái miệng cậu. SungMin giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh trong khi môi chúm chím mút tới 3 ngón tay KyuHyun và liếm láp chúng không ngừng.

-       Hoàng hậu, em dâm đãng tới không thể chịu được.

-       Ngươi…a….

-       Đừng gồng người, dang chân ra.

-       Ư…a…

       SungMin rên rỉ khi KyuHyun đưa lần lượt 3 ngón tay vào hậu huyệt cậu. Cậu ngoan ngoãn nghe lời KyuHyun, dang rộng chân sang hai bên. KyuHyun rút ngón tay ra, anh nhẹ nhàng kéo hai chân SungMin đặt lên vai mình.

-       Ta rất yêu em…

-       Gian tà…ngươi làm gì vậy?- SungMin tròn mắt, công công cũng có thể…sao?

-       Tên ta là Jo KyuHyun…và ta yêu em.

-       Cái…AAAAAAAAAAAAAAA

       SungMin nghe anh nói tên mình thì não cậu hoàn toàn tỉnh, đúng, chính là người mà cậu tìm kiếm. Đầu thai rồi vẫn tên KyuHyun, như cậu vẫn là SungMin. Dung mạo cũng giống, cậu đã tìm được anh rồi. Nhưng ngay khi SungMin vui mừng thì đã hét lên đau đớn. Lần đầu của cậu đang bị anh xuyên thủng. Dù lực nhẹ nhàng nhwung cũng khiến SungMin ứa nước mắt.

-       Ngoan, thả lỏng người ra, sẽ hết nhanh thôi- KyuHyun thúc từng từ trong khi tay xoa nắn nụ hoa và vuốt ve Minnie-nhỏ để SungMin quên đi cái đau.

-       Ư…

       KyuHyun chỉ muốn xuất ngay sau khi nhét hết chiều dài vào trong SungMin, cậu quá chặt, quá nóng và khêu gợi. KyuHyun đưa đẩy nhẹ nhàng, cho tới khi thấy SungMin không còn nhăn mặt nữa mới bắt đầu tăng tốc. Ngay khi thấy hậu huyệt cậu co thắt, KyuHyun vội cúi xuống ngặm lấy toàn bộ Minnie-nhỏ và tăng tốc thật nhanh.

-       A…hah….Gian tà…a…KyuHyun…ta ra…a…

-       A…

      Anh gầm lên một tiếng rồi ra đầy trong hậu huyệt nhỏ kia còn SungMin lần nữa bắn sâu trong miệng anh. KyuHyun đổ ập xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi ôm cậu vào lòng:

-       Sao em biết tên ta?

-       Không phải anh vừa nói sao?

-       Hả?

-       Anh chính là Jo KyuHyun mà em đang tìm kiếm.

      SungMin kể lại toàn bộ lời thầy bòi nói cho KyuHyun nghe.

-       Minnie, Gian tà thái giám nô tài tên thật là Jo KyuHyun- KyuHyun hôn lên chóp mũi SungMin- Còn Jo Hoàng đế kia kì thực là…

RẦM

-       SungMinnie Hoàng hậu, người…

-       Lee SungMin, thân là Hoàng hậu mà nàng dám làm thế sao?

-       Bệ hạ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu