Chap 4: Bão gió bắt đầu ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Chap 4: Bão gió bắt đầu ập tới

  Nhớ comt sau khi đọc và vote nếu m.n thích nhé :*

 P.s: nếu ai đọc đt mà không load được đoạn cuối thì inbox fb cho Au để Au coppy cho nhé. FB của Au là Kim Min Young (ava là cái ảnh bàn tay, có vẽ chữ Young trên đó) bởi dẫn link vào wp cũng k dùng dc :3

                                              Star~~       

   

         SungMin từ sau đó cũng vui vẻ hơn, cậu không chỉ có RyeoWook Quý phi thường tới thưởng trà, tán chuyện cùng mà còn có một tên thái giám Gian tà luôn biết cách chọc cho cậu cười. Coi như Hoàng cung cũng không phải nơi tẻ nhạt. Chỉ là, SungMin đôi lúc tự thấy xấu hổ vô cùng, khi mà vài lần vô tình gần gũi với KyuHyun, như là hắn đỡ cậu ngã, hắn giúp cậu thay y phục,…tim cậu cơ hồ đập nhanh tới mất cả kiểm soát, tâm can không ngừng khen hắn đẹp. Cậu…sao lại có thể có những suy nghĩ như vậy với một thái giám chứ? Nếu ai biết được, đặc biệt là YeSung chắc cậu sẽ chạy về Thủy quốc mà nhảy xuống sông Vivain tự vẫn mất…

-       Bệ hạ giá đáo.

SungMin mừng ra mặt, cậu vội đứng lên cho Gian tà công công chỉnh sửa y phục, nở nụ cười tươi nhất mà ra tiếp đó YeSung:

-       Thần thiếp thỉnh an Bệ hạ- SungMin hành lễ, miệng cười dịu dàng. Những đối lại, YeSung vẫn giữ nguyên ánh mắt băng lãnh mà tiến vào trong, còn KyuHyun thì ghen tơi tím cả mặt, anh không làm được gì đành cúi người, khép nép đứng sau tấm rèm để YeSung không chú ý tới mình.

-       Hoàng hậu vẫn tốt chứ?- YeSung ngồi xuống ghế lớn, phất tay cho đám người hầu lui hết ra.

-       Thần thiếp vẫn rất tốt- SungMin lòng vui mừng, cuối cùng Bệ hạ cũng đã chịu để ý tới cậu, thật tốt quá.

-       Gần đây không thấy nàng qua Cung Quý phi? Chẳng hay là vì bận việc hay là…

-       Thần thiếp…- SungMin cụp mắt, nét vui mừng vừa hiện đã tắt ngóm- Gần đây Bệ hạ thường lui tới Cung Quý phi…cho nên…thần thiếp không muốn mạo phạm người.

-       Ừm…- YeSung ra chiều vừa lòng, hắn nhấc tách trà đưa lên miệng- Vua của Mộc quốc có gửi thư sang, nói muốn gửi Thập công chúa của nước đó sang đây làm phi tần của trẫm. Là thư dụng ý cầu hòa, Hoàng hậu nghĩ xem nên để công chúa đó danh phận gì?

-       Cái này…-Thì ra là lại muốn lập thiếp. Cho dù chỉ là chơi thoáng qua, cũng không hề chạm vào cậu, là khinh bỉ cậu sao? – Bệ hạ, là công chúa của ngoại cuộc, không thể để thân phận thấp quá…hay là…cũng phong làm Quý phi?

-       Tuyệt đối không được- YeSung tức giận đặt mạnh chén trà xuống- Nàng là người đứng đầu Nội mệnh phủ, ta không ý kiến. Wookie đã là Quý phi, chỉ dưới quyền nàng. Ta không muốn bất cứ một ai có thể hơn quyền nàng ấy, dù là bằng cũng-không-được.

-       Vậy…-SungMin cắn môi ngăn tiếng nấc, thì ra ý cho cậu là Hoàng Hậu bù nhìn như vậy đã là quá sức chịu đựng của Bệ hạ rồi sao? Thì ra vốn dĩ trong lòng Bệ hạ chỉ có RyeoWook Quý phi. Thậm chí người còn gọi thân mật là “Wookie” còn với cậu? Thậm chí có lẽ còn chẳng biết tên cậu đâu.

-       Tài nhân, sắp xếp làm tài nhân đi.

-       Bệ hạ sẽ để vị công chúa hầu hạ người trên giường chứ?- SungMin trực tiếp nhìn Bệ hạ, ánh mắt chứa đấy uất ức, căm phẫn.

-       Nàng muốn nói gì?

-       Nếu như lấy về chỉ để nhét đầy Hậu cung thì thần thiếp xin người, đừng làm tổn thương thêm bất kì một trái tim nào nữa- Khóc, cậu đã khóc trước mặt Hoàng thượng rồi. Mình cậu bị người ghẻ lạnh, chịu ủy khuất là đủ rồi. Cậu không muốn có ai thêm ai như mình nữa. Bởi có lẽ, thật sự Bệ hạ đã yêu RyeoWook Quý phi rồi.

-       Vậy là nàng đang lén trách trẫm không để ý nàng?- YeSung đứng lên, tiến lại gần, nâng gương mặt ướt nước mắt của SungMin lên, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đó- Phải không?

-       Thần thiếp không có- SungMin cũng nhìn vào mắt YeSung nhưng ngoài những tia lạnh tới rét run, cậu chẳng cảm nhận được gì nữa.

-       Có, nàng có.

-       Thần…a…

         YeSung sầm mặt, lôi SungMin lại, mạnh bạo đáp cậu xuống giường. Hắn thô bạo tháo tung đai áo của cậu, lột bỏ từng lớp y phục, để lộ làn da trắng mịn. SungMin chẳng phải cậu đã rất luôn mong trở thành người của Bệ hạ sao? Vậy sao ngay khi YeSung chạm vào cậu, bản thân lại thấy sợ hãi, lại muốn chống trả như vậy? SungMin tràn đầy sợ hãi, trên người chẳng còn mảnh vải nào, hoàng toàn rơi vào đôi mắt lạnh giá của YeSung. Cậu giương đôi mắt ậng nước nhìn hắn, lùi dần về sát mép giường.

-       Bệ hạ…

-       Không phải nàng luôn muốn được ta sủng ái sao?- YeSung nhướn mày- Bây giờ ta sẽ sủng ái nàng. Vậy thì tại sao lại lùi trốn ta? Hử?- Hắn vừa nói vừa tiến sát lại SungMin, rồi nhanh chóng bắt lấy thân thể cậu mà đè xuống, thô bạo cắn vào hõm vai cậu khiến SungMin đau đớn mà kêu lên một tiếng, nước mắt ứa ra. YeSung nhếch mép rồi hất cậu ra. Đứng dậy, đưa tay quệt ngang môi còn dính máu cậu- Không phải ta không chạm vào người, là Hoàng hậu không chịu được đấy nhé. Nên từ nay đừng có ra vẻ oán hận ta.

-       Hức…hức…- SungMin nằm đó, nấc lên từng tiếng tủi thân khi YeSung chính lại y phục, dẵm lên y phục rách nát của cậu dưới đất mà rời đi.

-       Mặc dù chưa thấy nàng có ý gì không tốt nhưng Hoàng hậu hãy nghe cho kĩ- YeSung đứng trước cửa, nói mà không quay lại nhìn cậu- Nếu nàng dám có ý đồ không tốt với Wookie, ta sẽ chẳng nể tình mà đáp trả nàng về Thủy quốc, phế đi thân phận Hoàng hậu, tới lúc đó, sự nhục nhã ê chề còn lớn hơn rất nhiều. Liệu mà chuẩn bị lễ sắc phong tài nhân cho Yuri công chúa đi.

         Hắn nói xong liền bước đi, cũng chẳng hề ngoảnh mặt nhìn SungMin tới một lần. Cậu nằm yên trên giường, mặc cho vết cắn trên vai đang chảy máu, cứ thế ấm ức khóc. Cậu đáng ghét tới thế sao? Kiếp trước cậu cũng lạnh lùng với hắn như vậy nên giờ phải chịu quả báo thế này phải không? Sự tủi nhục này làm sao mới có thể vơi đi đây? Bất giác, cậu nhớ tới nụ cười của Gian tà công công. Hắn là nô tài hầu hạ mà còn có thể chọc cậu cười như vậy thì tại sao YeSung lại không chứ? Đối với cậu, một nụ cười khó thế sao? SungMin cảm thấy căm giận YeSung vô cùng, nhưng vì nghĩ muốn trả quả báo kiếp trước đã làm hắn đau khổ, cậu phải cắn răng nhẫn nhịn. Cậu không muốn kiếp sau lại phải dính líu tới con người lạnh hơn băng đá này.

-       Hoàng hậu nương nương…NƯƠNG NƯƠNG? Người không sao chứ?- KyuHyun nhẹ nhàng mở cửa hé mắt nhìn vào. Lúc nãy đứng bên ngoài nghe tiếng hét của cậu, anh tin chắc cậu đã bị tên YeSung kia thịt rồi nhưng mà ngay đó đã thấy hắn đi ra, anh không hiểu chuyện gì dã xảy ra nhưng cậu không cho phép anh không dám vào. Nhưng mà cứ thấp thoáng nghe tiếng nấc nhỏ trong phòng khiến lòng anh như lửa thiêu, mạo phạm ngó vào. Ngay khi thấy cậu nằm trơ trọi trên giường mà khóc, anh vội vàng chạy tới, ôm lấy cơ thể trần trụi của cậu vào lòng. Đóa hoa mà anh nâng niu không dám chạm vào, ai cho phép tên khốn YeSung kia vùi dập?- SungMin Hoàng hậu, xin người đừng khóc, nô tài sẽ bảo vệ người.

-       Hức…tại sao…hức …lại đối xử tàn nhẫn với ta…hức…như vậy?- SungMin chẳng quan tâm hiện trên người cậu đang không mặc gì, cứ thế mặc cho KyuHyun ra sức ôm ấp vỗ về mà ấm ức khóc- Ta…hức…ta đâu có điểm nào thua RyeoWook Quý phi chứ…hức…Huhu, ta muốn về Thủy quốc…Ta ghét Hoàng cung này…huhu…

-       Hoàng hậu, ngoan nào, đừng khóc nữa, nô tài rất đau lòng- KyuHyun ôm cậu chặt hơn, anh đau lòng không ngừng khi nghe cậu nói. Phải chi Vương miện là của anh, người cậu lấy làm lang quân là anh thì cậu đã không chịu đau khổ như vậy. Anh chỉ hận không thể một nhát đâm chết Kim YeSung, tên dối trời gạt đất đã cướp hết, đạp đổ hết mọi thứ của anh. Hắn vốn võ công không phải tầm thường, Hoàng cung lại canh gác nghiêm ngặt, muốn ám sát không phải chuyện đơn giản. Anh chỉ có thể ngấm ngầm triệu tập quân đội, sớm lật tẩy bộ mặt hắn. Chỉ là thời cơ chưa đến…

-       Ngươi…-SungMin cũng thôi khóc, ngước đôi mắt ướt tròn xoe nhìn KyuHyun- ta có đẹp không?

-       Hả?- KyuHyun đang chìm trong hận thù thì giật mình nghe SungMin hỏi? Hỏi anh là cậu có đẹp không? Dù có kể dao vào cổ, anh cũng nói cậu đẹp tuyệt trần…ấy nhưng mà anh đang là một công công mà, công công thì làm sao…làm sao cảm nhận cái đẹp được đây?

-       Bỏ đi, ngươi chỉ là công công, làm sao biết được- SungMin chợt nhận ra hiện cậu đang trần như nhụi trong vòng tay KyuHyun, dù gì thì anh cũng từng là nam nhân ( =))))))~), để ai nhìn thấy không hay, liền co chân định ngồi dậy thì…chân cậu vừa chạm phải cái gì thế này? Đó là…

-       Ưm…Hoàng hậu làm gì vậy?- KyuHyun nhăn mặt khi bị chân cậu đạp trúng cái cần trúng, vốn dĩ khi nghe câu hỏi của cậu, mắt hắn đã không ngừng được mà rà soát khắp cơ thể mỹ miều kia. Và anh làm nam nhân, anh chỉ giả thái giám thôi, tất nhiên là cái vật thể kia vẫn có thể cương lên rồi.

-       Ngươi…- SungMin cảm nhận có thứ gì đó đang dần phồng lên, cứng ngắc dưới chân cậu, ngay chỗ đó của anh thì hoảng hốt lúi ra xa- Ngươi không phải thái giám?

-       Nô tài…- KyuHyun đỏ bừng mặt, chết rồi, hắn lộ rồi.

-       NGƯỜI ĐÂU…ƯM- SungMin định kêu lớn thì bị cái gì đó chặn ngang miệng, cậu trợn mắt nhìn gương mặt KyuHyun sát gần mình, môi anh đang chạm vào môi cậu. Đó…đó là nụ hôn đầu của cậu…Sao anh dám?

-       Xin Hoàng hậu bình tĩnh, không phải như người nghĩ- KyuHyun buông vội SungMin ra khi thấy hơi thở của cậu trở nên gấp gáp vì thiếu dưỡng khí.

-       Ngươi….bì ổi- SungMin nhìn anh, tức giận vì bị mất nụ hôn đầu liền vung tay tát anh một cái.

-       Nô tài đáng chết, xin nương tha mạng, nô tài chỉ e nương nương hô lớn thì có người chạy vào, trên người nương nương lại không có y phục, sẽ hiểu lầm- Kyuhyun cúi mặt giải thích vòng vo, mà cũng là kiềm chế dục vọng của mình. Cái miệng kia thật ngọt hơn cả đường mà.

-       Nói cho ta biết…ngươi có phải thái giám không?- Nghe anh giải thích, cậu cũng phần nào nguôi giận.

-       Thần…thật sự là thái giám.

-       Vậy đó là cái gì?- SungMin chỉ tay hướng hạ bộ của anh.

-       Là cái để nô tài đi vệ sinh- KyuHyun giả bộ ngây thơ mà trả lời.

-       Ngươi…-SungMin mím môi giận giữ- Ta không tin…

-       Hoàng….á á á, Hoàng hậu, người làm gì vậy, xin tha cho nô tài.

-       Im miệng, muốn ta gọi người vào xử chém ngươi không?

        KyuHyun méo mặt, kì này hắn chết chắc rồi. SungMin lại nổi bán tính tò mò trẻ con, cậu nhất định muốn lột quần tên Gian tà công công này ra xem. Tóm lại thì công công thì sẽ có cái chỗ đó đó như thế nào. KyuHyun khổ sở nhắm mắt lại, hạ bộ của anhvẫn không ngừng cương cứng, thôi thì anh cầu nguyện vậy.

-       A~~~…ngươi…

        SungMin sau khi tháo đai quần KyuHyun ra thì kêu lớn, chỉ vừa hé cái chun quần ra đã thấy một vật thể to lớn bật như lò xo, để lộ phần đầu đang rỉ nước đang ngoài. Cái gì? Thái giám còn…còn to hơn cả cậu nữa sao? KyuHyun nhìn thế thì mặt mũi như sắp khóc, có biết hắn đã chướng đau rồi không cái con người ngốc nghếc kia?

-       Ngươi nói láo, ngươi không phải công công. Công công thì phải bị cắt cái này đi chứ.

-       Ai nói với Hoàng hậu như vậy?- KyuHyun cố gắng nhét của nợ của mình vào trong quần trước con mắt…ngàn chấm của SungMin.

-       Vậy công công thì cắt cái gì?- SungMin tròn mắt tò mò, không phải là cắt cả…cả cái đó đi sao? Cậu luôn nghĩ công công khi đi tiểu tiện sẽ phải ngồi như nữ nhân vì không có cái đó chứ?

-       Cái này…- KyuHyun định nói nhưng dừng lại, nói rõ bây giờ nhỡ cậu liều mạng đòi lột quần anh ra xem lần nữa thì chết đó- Hoàng hậu mặc quần áo vào đi, nô tài đưa người tới nơi này, người sẽ rõ.

-       Lấy y phục cho ta.

         Cậu đúng là đứa trẻ lớn đầu. Vừa nãy còn ấm ức khóc lóc, giờ đã quên hết mà hóng hớt được KyuHyun dắt đi chơi.

-       Nhưng mà nương nương…vai người…để nô tài giúp người.

          KyuHyun nhìn thấy vết thương rỉ máu trên vai SungMin mà đau lòng không ngớt. Tên cầm thú kia, sao dám mạnh tay như vậy chứ. CŨng may là hắn chưa chạm vào tiểu cúc xinh đẹp của SungMin nếu không anh tin mình sẽ cần dao xông vào thiến hắn luôn mất. Nhẹ nhàng dùng khăn ướt thấm đi máu trên vết thương khiến SungMin nhăn mặt vì sót. Không cầm được, KyuHyun cúi xuống, dùng lưỡi và nước miếng liến lên vết răng đó.

-       Ư…a….ngươi làm gì vậy?- SungMin không hề có chút ý nghĩ chống cự, chống tay xuống, ngửa cổ cho KyuHyun tiếp tục.

-       Như vậy sẽ bớt đau hơn…nô tài nghe Thái y nói trong nước miếng có chất giúp tránh nhiễm trùng vết thương (chất kháng sinh, cái này có thật nhé mấy bợn)- KyuHyun sau khi liếm sạch vết thương thì dừng băng trắng phủ lên nó, rồi nhẹ nhàng mặc y phục cho SungMin.

-       Gian tà công công, ngươi thật là giỏi, cái gì cũng biết- SungMin tán thưởng hắn, trong lòng lại dấy cảm giác vui sướng khó tả.

                                                            ***  

-       Thì ra là vậy sao? Làm ta cứ tưởng…hihi- SungMin nhe răng thỏ ra mà cười toe toét với KyuHyun.

-       Nương nương hiểu rồi chứ. Công công chỉ là mất đi 2 viên tinh hoàn tròn tròn đó thôi (2 viên bi á, ngày xưa công công tiến cung sẽ bị giam lại, không cho uống nước, suốt 3 ngày liền chỉ được ăn lòng đỏ trứng luộc. Sau đó sẽ bị cắt đi 2 viên bi tọa lạc dưới củ khoai ấy chứ không phải cắt khoai đâu).

-       Ta biết rồi, nhưng sao mà cái đó của ngươi lại to như vậy, còn rỉ nước nữa?- chúa tò mò SungMin từ nơi ở thái giám về Cung Hoàng hậu vẫn không ngừng hỏi KyuHyun.

-       Đó là vì…- chẳng lẽ nói vì anh muốn thịt em à?- Vì thần mắc tiểu tiện lâu quá nên nước giữ trong chỗ đó, nước rỉ ra…chính là (chém gió)…

-       A, ngươi bẩn quá đi.

-       Tại nương đó chứ- KyuHyun khẽ cười khi thấy SungMin lè lưỡi trêu mình. Tiểu thỏ, em hãy cứ vui vẻ thế này nhé. Đợi ta, ta sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc.

          Còn đang cười đùa thì thái giám bên ngoài hô lớn:

-       RyeoWook Quý phi giá đáo.

-       Thần thiếp vấn an Hoàng hậu nương nương.

-       Nô tài thỉnh an Quý phi nương nương.

-       Ngươi là…?

-       Hắn là Gian tà công công hầu hạ cho ta, Wookie à, lại đây ngồi đi- SungMin cũng chẳng bận tâm chuyện nội cung, từ lâu đã xem RyeoWook như là em trai.

-       Nô tài xin lui- KyuHyun cúi đầu rồi lui ra, thở phù, cũng đã thoát được con thỏ tò mò rồi.

-       SungMinnie Hoàng hậu, thần thiếp nghe nói chuyện buổi sáng Bệ hạ có tới cung Hoàng hậu,…người…có sao không?- RyeoWook thật tâm lo lắng mà nắm lấy tay SungMin. Cậu nghe mấy cung nữ trong cung tán truyện Bệ hạ tới Cung Hoàng hậu, nhưng nhanh chóng đi ra mà bên trong lại nghe Hoàng hậu la hét rất to. Cậu không ghen việc YeSung đến với Hoàng hậu, chỉ là cậu e rằng anh đã làm gì không phải với SungMin.

-       Em cũng biết sao Wookie? Thật xấu hổ- SungMin cố nặn ra nụ cười mà như chua sót.

-       Bệ hạ đã làm gì nương nương? Có thể nói em nghe không? Em hoàn toàn không có ý gì đâu? Em rất lo lắng cho người.

-       Ta hiểu…em tự xem đi- SungMin kéo trễ xổ áo xuống, để lộ bờ vai thon trắng với miếng bông băng to.

-       Trời ơi…- RyeoWook lấy tay bịt miệng như không tin sau khi nhấc miếng băng lên mà nhìn vào vết thương của Sungmin.

-       Ta không sao- SungMin thẹn thùng kéo áo lên, việc xấu hổ này để người khác biết đúng là mất mặt.

-       Thần thiếp phải đi gặp Bệ hạ, phải đòi công bằng cho người. SungMinnie dù gì cũng là Hoàng Hậu, sao có thể làm ra chuyện này chứ- RyeoWook nắm tay, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Cậu biết YeSung yêu cậu, anh sẽ không chạm vào bất kì ai ngoài cậu nhưng việc đối xửa với SungMin như vậy là rất quá đáng. SungMin đâu có làm gì sai chứ.

-       RyeoWook ngồi xuống đi, ta không sao đâu. Đây là lệnh, em mau ngồi xuống- SungMin biết RyeoWook nhất định sẽ làm như lời nói nên vội ngăn cậu.

-       Sao Hoàng hậu có thể chịu được chứ?

-       Ta không sao, đừng vì ta mà mất hòa kí với Bệ hạ.

-       Hoàng hậu, người thật khiến thần thiếp xấu hổ vì tấm lòng cao thượng của người.

-       Ta có gì mà cao thượng?- SungMin khẽ cười, như là nhếch mép rồi ngụm một tách trà- Phải rồi, tuần sau em cùng ta chuẩn bị lễ sắc phong nhé?

-       Sắc phong?

-       Bệ hạ không nói với em sao?- SungMin ngạc nhiên- Sớm nay Bệ hạ tìm ta là vì muốn hậu cung chuẩn bị lễ sắc phong tài nhân cho Yuri công chúa của Mộc quốc…RyeoWookie, em đừng hiểu nhầm Bệ hạ, đó là vì thư cầu hôn của Vua Mộc quốc với ý cầu hòa và giao thương với hai nước nên Bệ hạ mới miễn cưỡng chấp nhận thôi.

-       Từ trước tới nay, em chưa từng nghe đến sử sách lưu danh một vị Hoàng hậu như người đó SungMinnie nương nương- RyeoWook cười dịu dàng nhìn SungMin- Hậu cung có thêm phi tần, lẽ ra người tức giận phải là Hoàng hậu mới đúng. Đằng này người còn di giải thích với một phi tử khác để không mấu thuẫn với Hoàng thượng. Hỏa quốc thật có phúc mới có thể có Hoàng hậu như người.

-       Haha, RyeoWookie Quý phi đề cao ta quá. Ta xem em như đứa am của mình cơ mà. Sau này Yuri Tài nhân nhập cung, ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng ấy như với em. Yên tâm đi.

-       Vậy là em sẽ bị cho ra rìa sao?- RyeoWookie làm mặt phụng phịu rồi cùng SungMin cười đùa.

                                                         ***  

            Lễ sắc phong tài nhân diễn ra không ồn ài như những buổi lễ khác. Đáng lẽ làm tài nhân thì không được hưởng lễ sắc phong, nhưng vì là công chúa ngoại quốc nên mới được hưởng ân huệ.

            Mới sáng sớm, hậu cung đã náo nhiệt ồn ã vô cùng. Yuri tài nhân tức tối chạy tới Cung Hoàng Hậu mà ầm ỹ:

-       SungMin Hoàng hậu, người quả là bụng dạ hẹp hòi. Người mau ra đây cho ta.

-       Xin Yuri tài nhân hãy bình tĩnh, đây là…a….

-       Khốn kiếp, cút vào gọi chủ nhân ngươi ra đây.

Yuri chẳng nể nang ai, cứ thế tru tréo bên ngoài, còn đánh cả Yeon thượng cung vào các cung nữ khác. SungMin đang ngủ thì bị KyuHyun vào bẩm báo, cậu không hiểu gì cũng vội chuẩn bị y phục để đi ra:

-       Hôm nay là ngày đầu tiên Yuri tài nhân nhập cung, vậy mà sáng sớm đã đến vấn an ta rồi sao?

-       Vấn an? Ta phỉ nhổ?- Yuri ngạo mạn- Ta đường đường là công chúa của Mộc quốc, vậy mà ngươi lại tổ chức tiếp đón ta bằng cái buổi tiệc bé như vậy, rồi lại để ta làm tài nhân, địa vị thấp hèn như vậy, ngươi không coi công chúa ta ra gì phải không?

-       Việc ngươi được xếp làm tài nhân là do hoàng thượng phê chuẩn. Yuri tài nhân xin hãy hiểu, việc sắc phong tài nhân vốn dĩ không tổ chức thành lễ, nhưng vì người là công chúa ta mỡi mở yến tiệc như vậy- SungMin từ từ nói. Trong lòng cậu thở dài, cô gái ngạo mạn này xem ra sắp tới sẽ không để cậu sống yên rồi. Làm sao mà có chuyện các phi tần ôn hòa như cậu với Quý phi được.

-       Ngươi…-Yuri tức tối chỉ vào mặt SungMin- vậy sao ngươi lại hẹp hòi giữ Bệ hạ làm cửa riêng mà không sắp xếp cho người tới cung của ta? Đêm qua là đêm tân hôn của ta ngươi có biết không?

-       Việc Bệ hạ tới hay không không thuộc phạm vi của ta.

-       Haha, hay là ngươi muốn ta giống ngươi? Vào cung một thời gian vẫn chưa hề được Hoàng thượng ngó qua? Hạng dơ bẩn như ngươi không được Hoàng thượng để mắt là đúng rồi. Ngươi ganh tỵ với công chúa cao quý ta phải không? Ngươi…a…

-       Hỗn láo với Hoàng hậu là tội phải bị xử phạt nặng- KyuHyun không chịu được khi thấy SungMin nhăn mày vì lời đả kích của Yuri liền bước lên tát cô ả một cái thật mạnh.

-       Ngươi chỉ là một công công thấp kém mà dám đánh ta?

-       Tài nhân so với cung nữ và thái giám cũng chỉ cao hơn một bậc thôi- KyuHyun trầm giọng- Người đâu? Yuri tài nhân buông lời xúc phạm Hoàng hậu, cầm phải bị xử phạt.

-       Theo Hoàng quy (quy định của Hoàng cung) phải bị phạt đánh 50 trượng, giam vào thư phòng chép lại 100 lần quy tắc của Nội mệnh phủ- SungMin còn chưa lên tiếng thì từ xa, RyeoWook đã bước tới- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

-       Tiện nhân ngươi là ai mà dám…a…

-       Ta là RyeoWook Quý phi, ở đây, ta có địa vị hơn ngươi tới 5 bậc- RyeoWook tát cô ta một cái, cào móng tay vào gương mặt khả ai kia- Hoàng hậu nương nương đối với các phi tần của Bệ hạ, điển hình là ta, người luôn đối xử rất đúng mực, giữ cho Hậu cung đi vào nề nếp, phép tắc và ôn hòa. Việc một tài nhân nhỏ bé như ngươi gây ồn ào, buông lời không hay, phá hoại bình an trong Nội mệnh phủ là đáng bị trừng phạt.

-       Ta đường đường là công chúa…

-       Nhưng trên đất Hỏa quốc, ngươi chỉ là một TÀI NHÂN- SungMin nén cười nhìn bộ dạng nhe nanh của con báo nhỏ RyeoWook. Cậu ấy đang muốn bảo vệ cậu, Hoàng hậu như cậu sao lép vế được.- Các ngươi còn đứng đó? Gian tà công công, phạt Yuri tài nhân 10 bạt tai vì tội xàm ngôn, sau đó thực hành xử phạt như RyeoWook Quý phi đã nói.

-       Vâng nương nương.

        KyuHyun tiến tới tát Yuri, bàn tay luyện võ của anh giờ đem đánh phụ nữ thì quả là… RyeoWook vui vẻ bước tới gần SungMin, nói khẽ:

-       Người là Hoàng hậu, với những kẻ như vậy phải mạnh tay. Chỉ RyeoWookie mới ngoan thôi- Rồi cậu trề môi trêu SungMin. SungMin nén cười, vui vẻ gật đầu với RyeoWook.

-       Cứ chờ đấy, hai tiện nhân ngươi, Yuri ta nhất định sẽ trả mối nhục này- Yuri sau khi bị tát xong vẫn không vừa, lớn miệng nói lại.

-       CỨ một câu nói, tăng thêm 20 trượng- SungMin nghiêm mặt, cậu cũng phải thể hiện giỏi như RyeoWook.

-       Ngươi giỏi đánh chết ta đi xem Bệ hạ có xử phạt hai ngươi không?

-       Đương nhiên không.

-       Thỉnh an Bệ hạ.

        SungMin và RyeoWook cúi đầu hành lễ khi thấy YeSung bước tới. Hắn gật đầu rồi tiến tới chỗ Yuri. Cô ả vui mừng, nghĩ anh tới cứu mình nên vội làm mặt tội nghiệp, ai ngờ…

-       Ta là vua một nước, sẽ không đánh nữ nhi…Nhưng nếu Yuri nàng mà còn không an phận, ta sẽ không nể mặt Phụ vương mà đem nàng ra chém đầu thị uy trước dân chúng đâu.

-       Các ngươi mau đem Yuri tài nhân đi.

-       Bệ hạ, người không thể….không được Bệ hạ…

-       Đúng là phiền phưc- RyeoWook nhìn theo Yuri rồi nhăn mặt.

-       Hai người, một Hoàng hậu, một Quý phi lại hùa vào bắt nạt tài nhân của trẫm?

-       Hah, thế người đi mà bảo vệ Tài nhân của người đi- RyeoWook hờn giận vùng vằng kéo SungMin vào trong- Hoàng hậu, thần thiếp vào dâng trà vấn an người.

-       Tiểu hổ cứng đầu.

        YeSung nở nụ cười, một nụ cười thật sự khi nhìn theo bóng dáng RyeoWook lôi SungMin vào trong. Còn SungMin, cậu khẽ đượm buồn, cậu đúng là thua RyeoWook. Đáng yêu như vậy, lúc cần thì rất oai phong, tất cả SungMin cậu đều không thể bì được. Hèn gì Bệ hạ chẳng hề ngó tới cậu…

        Hoàng cung lại về với dáng vẻ thường ngày, không ai để ý trong thư phòng, Yuri đang chịu phạt, ngồi chép nội quy với cái mông nát bấy vì bị phạt 70 trượng. Cô ta luôn miệng rủa xả:

-       Hậu cung là chiến trường, Lee SungMin, Kim RyeoWook, ta nhất định báo thù…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu