Chap 3: Lễ tiến thân- Là định mệnh hay ngộ nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Lễ tiến thân- Là định mệnh hay ngộ nhận?

 Nhớ comt sau khi đọc và vote nếu m.n thích nhé :*

 P.s: nếu ai đọc đt mà không load được đoạn cuối thì inbox fb cho Au để Au coppy cho nhé. FB của Au là Kim Min Young (ava là cái ảnh bàn tay, có vẽ chữ Young trên đó) bởi dẫn link vào wp cũng k dùng dc :3

                                                              Star~~

         

         SungMin ôm những lời bói toán của bà lão vào trong lòng mà sánh bước cùng Thái tử Hỏa quốc tới Lễ đường làm đại lễ. Sau một loạt các nghi lễ, Thái tử YeSung chính thức đội trên đầu mũ miện, trở thành Hoàng đế của Hỏa quốc, còn SungMin tiến lên ngồi cạnh Bệ Hạ, vung tà áo lộng lẫy, trở thành Hoàng Hậu của cả quốc gia rộng lớn này. Trong khi YeSung đọc chiếu thư và tiếp nhận lời chúc của các quan đại thần và dân chúng, SungMin vẫn lén lút đưa mắt nhìn anh. Từng đường nét trên gương mặt đều uy nghiêm, có gì đó lạnh lẽo và bí ẩn, ngũ quan đẹp như tượng tạc. SungMin không khỏi thầm khen một câu, quả là đẹp vô cùng. Chỉ là cậu có chút thắc mắc, nếu là chuyển thế đầu thai, sao cậu từ tên gọi tới dung mạo đều giống như Thái tử Lee SungMin còn người này, vị vua Jo KyuHyun năm xưa, khi chuyển thế lại khác như vậy? Tên đổi đã đành, đến dung mạo cũng chẳng giống như bức tranh mà cậu cất công tìm được vẽ chân dung Vua Jo KyuHyun. Lại nghĩ tới lời bà lão “Con người sau khi chuyển kiếp, nếu may mắn trốn được khỏi những cổng thành trong Diêm phủ có thể sẽ không bị mất kí ức hay là giữ nguyên được dung nhan. Có lẽ tên KyuHyun không thoát được nên biến đổi hoàn toàn. Nhưng cậu tin bởi mắt xích nào đó, tên KyuHyun sẽ lại đầu thai làm vua của Hỏa quốc, chính là YeSung này. Phải rồi, chính là như vậy. SungMin khẽ thở dài, ân oán kiếp trước, cậu cũng thương cảm cho tình yêu trái ngang đó, thôi thì kiếp này, cậu bỏ qua hết tội lỗi của hắn mà trả lại ân tình kia, để kiếp sau không phải chơi trò rượt bắt, tìm đến để hành hạ nhau nữa. Jo YeSung, thần thiếp nhất định sẽ dùng toàn tâm toàn ý đáp trả tình yêu cho chàng…

           Khác với SungMin, sau buổi yến tiệc liền đến Cung Hoàng hậu, tắm rửa sạch sẽ với nước hoa hồng, rồi đợi sẵn trong phòng ngủ. YeSung sau khi tiếp đãi các đại thần thì đến thư phòng, trực tiếp duyệt tấu sơ cho buổi thiết triều ngày mai. Đợi…1 canh giờ….lại thêm 1 canh giờ…cuối cùng Sungmin ngủ quên bên bàn rượu lúc nào không hay. Tới khi tình dậy trời đã là canh 5 ( khoảng 4-5 giờ sáng) ngày hôm sau. Cả đêm YeSung không hề đặt 1 bước chân nào tới điện Hoàng hậu. Cậu bật khóc vì tủi thân nhưng rồi lại thôi. Kiếp trước hắn cũng đã mong chờ cậu như thế nhưng cậu lạnh lùng chà đạp tình yêu của hắn, bây giờ là quả báo. Đưa tay lau nước mắt, cậu gọi nô tỳ vào dọn hết bàn ăn hôm qua, giúp cậu chuẩn bị y phục. YeSung duyệt tấu sớ xong đã hết đêm, mặc cho tên thái giám bên cạnh liên tục nhắc nhở là sắp hết đêm tân hôn, anh phải mau trở về Cung Hoàng hậu để động phòng, cuối cùng trời cũng đã canh 5.

-       Chuẩn bị cho ta lên thiết triều- YeSung lạnh lùng vươn vai. Đám thuộc hạ chuẩn bị tiến lên dùng khăn rửa mặt cho anh thì cửa thư phòng bật mở.

-       Bệ hạ, chuẩn bị cho người thiết triều là việc thần thiếp nên làm- SungMin bước vào, rồi quay sang đám nô tỳ- Các ngươi để đó, lui hết xuống.

-       Công việc nặng nhọc này không cần Hoàng hậu đụng tay- YeSung khẽ chau mày- Vẫn sớm, nàng về Hậu cung nghỉ ngơi đi.

-       Thần thiếp vì Bệ hạ, chút việc này có đáng gì.

   SungMin vờ như không hiểu lời đuổi khéo của YeSung, cậu vắt khăn trong thau nước, tiến tới, nhẹ nhàng lau đi những mệt mỏi trên gương mặt YeSung, tỉ mỉ từng chút.

-       Đêm qua nàng ngủ ngon chứ?

-       Dưới long ân của người, thần thiếp ngủ rất tốt- Nghe YeSung hỏi mà SungMin phải uất ức nén nước mắt vào lòng. Hỏi cậu ngủ có ngon không? Là phu quân mà ngay đêm tân hôn đã bỏ mặc vợ như vậy, hỏi cậu sao có thể nhắm mắt mà an giấc được?- Đêm qua Bệ hạ làm việc mệt mỏi như vậy, hay là sau khi thiết triều xong, người về Hậu cung nghỉ ngơi một chút?

-       Ta không có hứng thú, việc triều chính vẫn còn rất nhiều.

-       Thần thiếp…không có ý đó- Nghe YeSung nói, SungMin khẽ dừng tay, mí mắt u sầu cụp xuống, cậu xấu xí, thô kệch tới nỗi khiến cho một nam nhân như người không có chút hứng thú sao?- Thần thiếp chỉ muốn…người chợp mắt một chút…

-       Nàng về đi, tới giờ lên triều rồi- YeSung coi như không nghe thấy SungMin, đẩy nhẹ tay cậu, hắn đứng dậy bước ra ngoài. Tới cửa chợt dừng chân lại- Hoàng hậu, ta không chê nàng xấu, đừng nghĩ bậy. Hai ngày tới, nàng cho Hậu cung chuẩn bị Lễ sắc phong Quý phi đi.

-       Sắc phong Quý phi?- SungMin giật mình làm đổ cả thau nước. Đêm tân hôn với cậu thì không hứng thú, vậy mà mới đó đã đòi lập phi? CÓ còn xem Lee SungMin cậu ra gì không?

-       Con của Kim ngự sử, Kim RyeoWook sẽ được tiến cử vào làm Phi tử của ta.

-       Nhưng theo quy tắc, người mới tiến cung chỉ có thể lập làm tài nhân.

-       Nàng không phải một bước đã làm Hoàng hậu sao? Ta nghĩ RyeoWook, nàng ấy cũng chẳng ham cái danh phận “Mẫu nghi thiên hạ” đâu. Nàng cứ liệu mà chuẩn bị.- YeSung dứt lời liền bước đi, để lại SungMin bàng hoàng tới đứng không nổi, phải để đám thái giám, cung nữ đỡ về Cung.

     SungMin rời đi mà không biết có một ánh mắt lén nhìn mình. KyuHyun đứng sau cánh cửa mà thở dài phẫn uất thay cho cậu:

-       Tên YeSung khốn kiếp, ngươi nỡ lòng chà đạp một đóa hoa như vậy sao? Đợi đấy, khi nào ta chiếm được lại ngôi vị Điện hạ, ta sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu, SungMin.

                                 

                                                               ***

                      Trở về Cung Hoàng hậu, SungMin cứ thế thất thần ngồi trong phòng mà nhìn ra bầu trời xa xăm…

-       Appa, umma, con nhớ hai người…Thần nhi ở đây chịu bao ủy khuất, hai người biết không?

         Rồi cậu lại ấm ức mà rơi lệ. Từ sau lễ sắc phong Quý phi, SungMin càng ấm ức hơn. Với cậu, hắn ngang ngược nói không hứng thú, lý do là còn nhiều việc triều chính, nhưng với RyeoWook Quý phi thì sao? Ngay đêm đó đã tới Cung Quý phi, tới những ngày sau, ngoài lúc thiết triều đều cùng RyeoWook ở một chỗ. Tấu sớ cũng đem tới đó mà duyệt. SungMin không ghét bỏ hay tỵ nạnh gì RyeoWook Quý phi, cậu chỉ than trách kiếp trước gieo đau khổ cho YeSung quá nhiều để giờ chịu quả báo bị anh lạnh nhạt. Mải suy nghĩ, SungMin khi nghe Thái giám bên ngoài truyền lệnh có RyeoWook Quý phi tới vấn an, cậu lau vội nước mắt rồi trở vào gian chính:

-       Thần thiếp vấn an Hoàng Hậu nương nương- RyeoWook hành lễ rồi mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lên ngồi xuống bên SungMin theo chỉ thị của cậu. Toàn bộ cung nữ và thái giám đều cúi đầu rồi lui bước ra ngoài.

-       RyeoWookie…ta có thể gọi ngươi như vậy chứ?

-       Thần thiếp rất vinh hạnh thưa SungMinnie Hoàng hậu- RyeoWook cười tươi, cúi xuống giót trà cho SungMin.

-       Ngươi đừng hiểu nhầm, ta không phải nịnh hót gì. Ta chỉ nghĩ chúng ta đều là phi tần của Bệ hạ, coi như người một nhà. Với thân phận người đứng đầu Nội mệnh phủ (là chỉ chung nơi ở của các phi tần, cung nữ của Hoàng thượng. Nếu umma của Hoàng thượng- Hoàng thái hậu còn sống cũng sẽ ở đây. Trng Nội mệnh phủ chia ra làm các cung lớn, Cung Hoàng hậu, CUng Quý Phi, CUng tài nhân,...đều do Hoàng hậu nắm giữ quyền hành), ta chỉ hy vọng ta và ngươi, hay là các phi tần khác đều hòa hợp. Ta rất sợ không khí tranh giành trong cung- SungMin thở dài, xị mặt rồi đưa chén trà lên miệng.

-       Thần hiểu suy nghĩ của Hoàng hậu nương nương- RyeoWook cười, rồi lại ái ngại nhìn SungMin- Chỉ là thần thiếp…thấy…

-       Ngươi thấy ta đáng thương phải không?

-       Thần thiếp không dám mạo phạm.

-       Không sao, khắp Nội mệnh phủ này, từ thái giám, cung nữ, thủy tứ y (là nô tỳ thấp hơn cung nữ, chuyên nấu cơm, giặt quần áo,..),…có ai không bàn tán về việc Hoàng hậu bị Bệ hạ bỏ mặc ngay từ đêm tân hôn đâu chứ- SungMin khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn. Câu đang trở thành trò cười cho cả Hỏa quốc. Có Hoàng hậu nào sau khi đăng ngôi được gần một tháng mà chưa từng được Bệ hạ nhìn qua không chứ?

-       Đều là lỗi của thần thiếp- RyeoWook nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay SungMin, cậu cũng thấy có lỗi với SungMin.

-       Lỗi của ngươi là đã mê hoặc Bệ hạ sao?- SungMin cười khổ- Ngươi không phải Hồ Ly, đừng tự trách. Việc Bệ hạ sủng ái ai là do cảm nhận của người, có trách chỉ nên trách ta không đủ để Bệ hạ để mắt tới.

-       SungMinnie Hoàng hậu…có thể nhận thần thiếp làm em kết nghĩa không?

-       Sao?- SungMin mở mắt tròn xoe nhìn RyeoWook.

-       Chúng ta sống trong cung vàng điện ngọc này thật rộng lớn, trong lòng không khỏi cô đơn buồn chán. Thiếp nghĩ, nếu chúng ta kết nghĩa, ngày ngày cùng sẻ chia mọi vui buồn, sẽ thấy dễ chịu hơn.

-       RyeoWookie, em quả là hiểu ý ta. Được, ta chấp nhận.

        Và cứ thế, ngày ngày RyeoWook đều đến Cung Hoàng hậu thăm SungMin, giúp SungMin phần nào quên đi YeSung, quên đi ấm ức đó.

                                                         *** 

-       Hoàng hậu có làm khó em không?- YeSung sau một trận “mưa gió” kịch liệt với RyeoWook liền ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, dỗ dành.

-       Hoàng hậu đối với em rất tốt, người coi em như em trai, rất dịu dàng- RyeoWook tay mân mê ngực của YeSung, khẽ đáp- Bệ hạ, SungMinnie…dù sao cũng mang chức Hoàng Hậu, Bệ hạ không thể cứ coi anh ấy như không khí như vậy, cũng nên…

-       Ta không hứng thú- YeSung mặt mũi sa sầm lại, đôi hàng lông mày nhíu lại- Nếu không phải tên Hoàng thượng ngu ngốc kia một mực đòi lập Lee SungMin làm Hoàng hậu thì ta đã đem em ngồi lên vị trí đó rồi.

-       Em chỉ cần được ở bên người, dù là cung nữ, tài nhân, hay gì cũng được. Em không ham cầu vị trí đó.

-       Ta biết, ta đời này chỉ yêu mình em, đối với ta, không một nam nhân hay nữ nhi nào có thể sánh bằng em.

-       Em cũng chỉ nguyện bên người, YeSung Bệ hạ.

     YeSung cúi xuống, mút lấy bờ môi đỏ mọng kia rồi nhanh chóng đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cậu sục sạo, tiếng nút lưỡi vang lên cả gian phòng. Bên ngoài, lọt ra từng tiếng rên rỉ mê người của RyeoWook, như dao cứa vào lòng SungMin. Cậu lùi vài bước, đưa khay trà trên tay cho cung nữ bên cạnh, vội vàng bịt miệng ngăn đi dòng nước mắt rồi chạy nhanh về Hậu cung của mình. Cậu không nghĩ hôm nay sau khi đi thị sát về, mệt như vậy mà Hoàng thượng vẫn đến Cung Quý phi. Cậu cho rằng RyeoWook ở đó một mình sẽ buồn chán nên muốn đem hồng trà và bánh quế tới cùng thưởng thức và trò chuyện. Nào ngờ suýt chút nữa đã phỡ vỡ giây phút ân ái của họ. SungMin về phòng, đóng cửa rồi ngồi sụp xuống giường, uất ức vạn phần. Thấy thế, Yeon thượng cung liền bước vào, cung kính nói:

-       Hoàng hậu, xin người đừng đau lòng. Rồi sẽ có một ngày Bệ hạ hiểu cho tấm lòng của người…Cũng đã khuya, xin người hãy đi tắm nước nóng cho thoải mái rồi nghỉ ngơi.

-       Ta không sao…ngươi kêu vài công công tới chuẩn bị cho ta.

-       Vâng, nương nương.

      SungMin dùng vạt áo lau nước mắt, nhất định cậu sẽ để YeSung hiểu cho tấm lòng của mình. Đứng dậy để các thái giám giúp cởi bỏ y phục và trang sức trên người, cậu từng bước tiến đến bồn tắm. Trong bồn đã đổ đầy nước ấm, rải những cánh hoa hồng lên trên. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, thả mình trong dòng nước, nhắm mắt để nước lùa vào, quên đi mệt mỏi…

-       Hah…Ặc…ọc…

       SungMin chới với trong bồn nước rộng lớn, cậu hiện đang bị sặc nước vì thiếp đi trong bồn tắm. Từ bên ngoài, một thái giám vội vã chạy vào đỡ cậu ngồi lên bờ, hắn dùng khăn to bên cạnh phủ lấy thân thể cậu. SungMin sau khi phun hết nước trong miệng và mũi ra, ho lên sặc sụa thì cũng nhận ra mình đang trong vòng tay nam nhân khác, mà hắn rất điềm nhiên ôm chặt cậu, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu. Ngay khi SungMin vừa ngẩng mặt nhìn lên định lên tiếng thì cậu chợt khựng lại…Người này…đẹp, rất đẹp, từ ánh mắt tới khuôn miệng hắn đều rất anh tú, tuy có chút gian tà nhưng lại khiến người khác xiêu lòng. SungMin giật mình khi thấy tim mình như đánh trống trong ngực, phải tới vài phút sau, cậu mới định hình được mà lên tiếng:

-       Ngươi là ai?

-       Ta…tiểu nhân là thái giám mới được điều đến hầu hạ nương nương.

-       Ra vậy, hèn gì ta chưa thấy ngươi bao giờ- SungMin tự đánh vào suy nghĩ lung tung trong đầu. Hắn có đẹp cũng là thái giám, là THÁI GIÁM đó. Hơn nữa cậu không được phép nổi ái tâm với ai khác, thái giám cũng không. Cậu phải giữ thân xác và linh hồn này để đáp trả ân tình cho YeSung.

-       SungMin Hoàng hậu có sao không? Có cần nô tài gọi Thái y không?- KyuHyun nhìn cậu bằng tất cả nét yêu chiều và dịu dàng trong mắt hắn. ĐỘt nhiên hắn thấy tim mình nhảy như ngựa, con người trước mặt hắn sao mà đẹp đến nghiêng nước đổ chậu thế này chứ? Bình thường chỉ lén lút đưa mắt nhìn cậu đã khiến lòng hắn đổ gục, không ngờ nhìn gần lại càng bị mê muội thế này. Làn da sao lại có thể trắng, mịn tới như vậy. Nếu không phải tình thế bắt buộc có lẽ hắn đã đè ra mà “ăn” sạch con người trước mắt rồi.

-       Ta không sao…ngươi- ngập ngừng một chút- Ngươi ra ngoài đem y phục vào đây cho ta.

-       Vâng nương nương.

     Luyến tiếc rời xa cậu, KyuHyun lao vội ra ngoài lấy y phục đem vào cho SungMin, hầu hạ cậu mặc vào rồi theo cậu ra ngoài. Bởi vì SungMin không muốn ai nhìn thấy thân thể mình nên mỗi khi tắm, cậu chỉ cho phép một thái giám đứng ngoài cửa, còn lại lui hết.

-       Hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi tên gì? Ta sẽ sai người ban thưởng- SungMin ngồi xuống ghế để Kyuhyun lau đi nước trên mái tóc bạch kim óng ả của mình.

-       Nô tài tên…- KyuHyun định nói, nhưng nhanh chóng dừng lại. Không được, nếu ai biết hắn còn sống nhất định sẽ bẩm báo với YeSung- Nô tài từ nhỏ đã lang thang ngoài đường, sau được Dokma công công đưa vào cung, nô tài không biết tên mình.

-       Haha- SungMin che miệng cười. Trên đời này lại có kẻ không biết tên mình sao?- Vậy mọi người gọi ngươi là gì?

-       Cái này…

-       Cứ nói đi, đừng ngại.

-       Họ gọi nô tài là…Gian tà thái giám.

-       Hahaha- SungMin phải cố lắm mới không lăn ra cười. Đúng như cậu nghĩ, tên này thật là đểu cáng- Ngươi hay làm những chuyện mờ ám, gian ác sao?

-       Oan cho nô tài, là họ nói nhìn mặt nô tài rất gian…nô tài không thấy vậy mà- Kyuhyun trưng ra bộ mặt vô tội trong khi bụng mở cờ. Hoàng hậu mỹ nam đang cười với hắn, là CƯỜI VỚI HẮN đó. Quả là tuyệt sắc. Nếu không lập con người làm phi của hắn, hắn thề hắn không phải Jo KyuHyun.

-       Được rồi- Cuối cùng SungMin cũng làm giảm được cơn cười của mình- Vậy từ nay, ta thăng ngươi làm Gian tà công công. Ngươi sẽ phụ trách hầu hạ ta.

-       Đội ơn Hoàng hậu- KyuHyun cúi thấp người, môi vẽ ra nụ cười rộng tới tai.

        SungMin đột nhiên thấy tâm can vui vẻ lạ thường, cậu ra lệnh cho Kyuhyun đứng canh ngay trước giường cho cậu ngủ. Đêm dần trôi, có một thiên thần an giấc trên chiếc giường rộng lớn, môi nở nụ cười, quên hết những ấm ức mà vừa mới khi nãy còn khiến cậu đổ lệ, còn một kẻ dù cả đêm phải đứng yên vẫn không ngừng ngoạc miệng ra cười khi chốc chốc ngoái lại nhìn con người có tướng ngủ xấu xí trên giường kia….

TBC

P.s: Au sr bà con vì ngâm chap nhé, tại ủ cho nó hay đó mà :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu