Chap 2: Gặp gỡ là định mệnh hay là oan trái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Chap 2: Gặp gỡ là định mệnh hay là oan trái?

 Nhớ comt sau khi đọc và vote nếu m.n thích nhé :*

 P.s: nếu ai đọc đt mà không load được đoạn cuối thì inbox fb cho Au để Au coppy cho nhé. FB của Au là Kim Min Young (ava là cái ảnh bàn tay, có vẽ chữ Young trên đó) bởi dẫn link vào wp cũng k dùng dc :3

 Star~~

           

      Trải qua hàng ngàn năm, vùng đất E.L.F lại được thái bình, dân chúng Tứ quốc sống hòa thuận với nhau. Câu chuyện tình yêu lịch sử năm đó cũng chỉ còn được lưu truyền qua cái miệng của thế gian…

-       Thật là tội nghiệp cho vị Thái tử SungMin và vua KyuHyun đó- một chàng trai với đôi má phúng phính, nước da trắng hồng tựa loài thỏ thuần khiết đang dùng trà cùng umma trong khuôn viên lên tiếng.

-       SungMin à- Umma cậu nhấp một ngụm trà- Ta đặt tên con là SungMin, không phải vì ác ý đó.

-       Đương nhiên rồi, umma thương con nhất mà- chàng trai cười tươi rạng rỡ.

-       Là vì con thật sự rất giống vị Thái tử đó.

-       Sao ạ?

-       Theo ta.

      Umma dẫn cậu vào thư phòng của appa cậu, lấy trong tủ sách một bức họa. SungMin giật mình nhìn người được họa trong tranh. Đó là một mỹ nam đẹp tuyệt trần, đôi tay trắng nõn đang xòe quạt che đi nụ cười trên miệng, mà đôi mắt kia khi cười thật là đẹp mê người, thật giống với cậu.

-       Umma cho người vẽ con khi nào vậy? Con đâu có bộ quần áo giống như trong Hoàng thất thế này?

-       Không phải con, mà là Lee SungMin Thái tử của Thủy quốc đó.

-       SungMin giương đôi mắt trong xoe nhìn umma- Umma, vị Thái tử này thật sự giống con quá.

-       Đúng- umma khẽ vuốt tóc cậu- Vậy nên ta mới đặt tên con là SungMin.

Bà khẽ nhìn ngắm cậu con trai đang mải mê ngắm tranh của mình “Ta chỉ hy vọng, con không đau khổ như vị Thái tử kia thôi”

                                                *** 

-       Thiếu gia à, xin người đi từ từ thôi

-       Ngươi không đuổi kịp thì về đi. Lâu rồi mới được ra khỏi Vương phủ, phải tận hưởng chứ.

-       Thiếu gia à, đợi chúng thần với. Thiếu gia à.

   Đám nô tài vừa thở hổn hền đuổi theo SungMin trong khi cậu như một đứa trẻ con, đi khắp mọi nơi của khu chợ để ngắm đồ, cái gì cũng mua một đống. SungMin vốn tên là Lee SungMin, con trai duy nhất của Lee Vương gia, là người mang trong mình dòng máu của Hoàng tộc, sau này khi đủ tuổi sẽ được gả vào làm phi tần cho các Hoàng tử. Suốt ngày trong Vương phủ đọc tứ thư ngũ kinh, luyện võ thuật rồi lại tới các lễ nghi cung đình để chuẩn bị cho ngày tiến cung, SungMin thật sự buồn chán vô cùng. Hôm nay may mắn được appa đồng ý cho ra ngoài cậu phải vui hết mình chứ.

-       Ngươi bán gì vậy?- SungMin tò mò dừng lại trước một cái bàn trải khăn vàng, trên có giấy bút và một lọ đựng những thẻ gì đó.

-       Vị công tử đây có muốn bói một quẻ không?- Bà lão ngồi sau chiếc bàn nở nụ cười nhân hậu.

-       Bói? Là cái gì?- SungMin mở mắt tròn xoe mà tò mò.

-       Là…

-       Là mê tín đó thiếu gia, chúng ta về thôi, đã trưa rồi- tên nô tài vừa đuổi kịp SungMin, thở không ra hơi.

-       Ta hỏi ngươi sao? Lui ra. Cái gì mà mê tín chứ? A, bà lão à? Bói gì đó? Ta cũng muốn- SungMin thích thú ngồi xuống ghế.

-       Vậy bói về đường tình duyên của công tử nhé- Nói rồi bà lão lẩm nhẩm đọc mấy câu rồi đưa cái lọ đựng thẻ cho cậu.- Công tử sóc lên đi, làm sao để rơi xuống một que là được.

-       À à, ta biết rồi- SungMin cười tươi, tay cầm lọ sóc nhẹ.

TÁCH

-       Ồ- bà lão cầm thẻ que rơi xuống lên xem, rồi lại nhìn SungMin- Vị công tử này, kiếp trước cậu có nợ tình ái với một người đấy.

-       Vậy sao? Đó là ai?

-       Chính là vị vua Jo KyuHyun trị vì Hỏa quốc cách đây mấy ngàn năm đó.

-       Là…là hắn sao?- SungMin bỗng chốc đánh rơi cả lọ thẻ, không phải trùng hợp thế chứ?

-       Lão bà này chưa xem sai cho ai bao giờ. Kiếp trước vị vua đó rất yêu cậu, nhưng cậu lại hận thù mà khước từ tình yêu đó, còn thề gì đó rằng sẽ không chấp nhận tình yêu của người ta muôn kiếp về sau.

-       Ta…ta…- SungMin nhớ đến câu chuyện hôm trước umma kể cho cậu, rồi bức tranh họa Thái tử. Thật sự đó là cậu sao?

-       Ta khuyên cậu này vị công tử. Tình yêu là sợi dây nối từ ngàn kiếp. Nếu như không chấm dứt thì muôn đời sẽ bị nó dày vò đau khổ.

-       Vậy theo bà ta phải làm sao?

-       Nợ thì phải trả. Kiếp trước cậu nợ ân tình người ta, vậy kiếp này cứ tìm người đó mà trả.

-       Làm sao ta biết được hắn sẽ đầu thai làm người nào chứ?

-       Nhân duyên đã định, rồi sẽ gặp được- Nói rồi bà lão thu lọ thẻ cùng giấy bút vào một chiếc hộp, đeo lên người- đã quá giờ Ngọ, lão phải về rồi.

-       Kolta, ngươi đưa tiền cho bà lão này đi- cậu đứng dậy, vẫn thất thần mơ hồ về câu chuyện bà lão nói- Chúng ta về phủ.

-       Vâng thưa thiếu gia- đám nô tài vui mừng theo SungMin hồi phủ, cuối cùng chúng cũng được nghỉ chân rồi.

                                                        ***  

-       Xem ra con đi chơi rất vui, quá trưa mới chịu về- Lee Vương gia đặt đũa xuống, nhìn SungMin lắc đầu cười.

-       Mau vào dùng cơm đi con- Lee phu nhân vội kéo ghế cho SungMin, yêu chiều gắp thức ăn cho con.

-       Appa, umma dùng cơm- Cậu trở về dáng vẻ tươi cười, cắm cúi dùng cơm.

-       Những lễ nghi đã học đủ chưa?- Bất chợt Lee Vương gia hỏi.

-       Thưa appa, con đều đã học xong mọi thứ rồi.

-       Ta không muốn nhưng…SungMin ah, con có chấp nhận tiến cung sang làm Hoàng phi của Hỏa quốc không?

PHỤT

    SungMin phun miếng canh vừa đưa vào miệng. Cái gì mà Hoàng phi? Vậy khác gì đày cậu sang nước khác?

-       Có sao không Minnie? Các ngươi còn đứng đó? Dâng nước lên đây- umma cậu lo lắng vuốt lưng cho SungMin- Lão gia, sao lại nói chuyện này giữa bữa ăn chứ?

-       Appa, vua của Hỏa quốc là ai?

-       Là vua Jo Wang Woo, ông ấy đã già rồi…

-       Bắt con lấy một ông già?- SungMin trợn mắt.

-       Vô lễ, ngồi xuống, ta chưa nói hết câu- Lee Vương gia liếc mắt, dù thương con nhưng ông cũng là một người vô cùng nghiêm khắc.

-       Con xin lỗi appa- Cậu cụp mắt ngồi xuống, lòng đầy lo lắng, họ Jo, là họ Jo sao?

-       Tháng sau sẽ cử hành lễ Xưng Vương của Jo Thái tử lên làm Hoàng đế của Hỏa quốc, Vua Wang Woo muốn cùng lúc làm lễ lập Hoàng hậu. Người nghe nói về tài sắc của con, muốn Bệ Hạ của Thủy quốc ta đưa con sang làm Hoàng Hậu Hỏa quốc. Sáng nay Bệ Hạ cũng đã nói với ta. Hòa khí hai nước, lúc nào cũng phải để lên làm trọng…

-       Appa, con sẽ lấy Thái tử Điện hạ bây giờ của Hỏa quốc sao? Đó là người thế nào?

-       Nghe nói là rất anh tuấn, ưu tú. Tên là Jo YeSung. SungMin ah, vì quốc gia, con…đồng ý được không?- Lee Vương gia nhìn SungMin, ánh mắt khẽ dâng lên làn nước đau sót.

-       SungMinnie, ta không muốn rời xa con- Lee phu nhân đau lòng ôm mặt khóc. Bà biết sớm muộn cũng có ngày SungMin lập gia thất. Nhưng sang Hỏa quốc thì khác gì nói bà không bao giờ còn được nhìn thấy SungMin nữa.

-       Umma đừng đau lòng. Con…con sẽ quay về thăm người khi có thể- Khóe mắt SungMin khẽ dâng lên một màn lệ sương mờ ảo. Cậu không muốn vì mình mà quốc gia phải chịu tổn thất, hơn nữa, đó không phải là người mà cậu nợ ân tình hay sao? Là vua họ Jo. Chắc là chuyển thế đầu thai đã đổi tên những thân phận vẫn vậy, anh tuấn ưu tú thì chính là người đó rồi. Cậu, không thể lựa chọn khác được.

-       SungMin ah- Lee Vương gia đau lòng mà bước tới, ôm lấy Lee phu nhân và SungMin vào lòng. Đứa con duy nhất của ông vì Vương triều mà phải hy sinh như vậy, ông thật có lỗi với cậu.

                                                   ***  

 Cùng lúc đó, tại Jo Vương phủ của Hỏa quốc, tiếng binh đao vang lên chua chát, tiếng người ngựa quát tháo dẫm lên nhau mà sinh tồn. Tại giữa sân lớn, một đám người bị bắt trói quỳ trước mặt Kim tương quân, đó là Jo Vương gia cùng gia thân của ông.

-       Kim BongSoo ngươi thật là bì ổi, dám giả dối Bệ hạ, trời đất không dung tha- Jo Vương gia lớn tiếng, nỗi căm hận thấu tận mây trời.

-       Sắp chết rồi còn lớn miệng, dám xúc phạm Kim Tướng quân?- Một tên cận thần định xông lên thì bị Kim tướng quân chặn lại.

-       Này Jo Vương gia, cho dù ông nói gì thì…con trai YeSung của ta cũng sẽ lên ngôi Hoàng đế. Haha.

-       Hỏa quốc trước giờ đều do Jo tộc cai quản. Nhất định không thể để một đứa là kết quả của sự dơ bẩn như thế lên nắm quyền được.

CHÁT

-       Cha / Vương gia…

-       Câm miệng. Ngươi nói ai dơ bẩn?- Kim Tướng quân tát một nhát thật mạnh vào mặt Jo Vương gia- Có trách thì trách tên Wang Woo đó bất tài vô dụng. Hắn cướp đi Ji Yong của ta, khiến ta và nàng phải chia lìa. Mà hắn lại là kẻ không thể có con, đúng là bất tài. Vậy nên ta mới giúp hắn có một đứa con nối dõi, có gì sai?

-       Như vậy là bất trung- Jo Vương gia tức giận quát lên.

-       Bất trung là ông, bây giờ ông đã là kẻ mang tội phản nghịch, chịu án chu di tam tộc rồi còn định lớn tiếng gì nữa?

-       Trời đất làm chứng, Jo WoonKi ta một đời tận trung với thiên triều. Chỉ có ngươi mới là kẻ phản nghịch.

-       Nếu như ông chịu khuất phục một chút thì đã không đến nước này. Chỉ tại Jo KyuHyun, tiểu tử của ông quá xuất sắc, để lại sẽ làm hậu họa nên ta buộc phải giết thôi.

-       Ngươi đúng là cầm thú.

-       Nghe đây, Jo Vương gia chặt đầu rồi đem về Cung cho Bệ hạ. Nam nhân trông được mắt tiến vào cung làm thái giám, nữ nhân còn trinh tiết thì tiến cung làm thị nữ. Còn lại giết hết.

-       Rõ.

    Kim tướng quan bước ra ngoài, đằng sau vang lên tiếng chém giết cùng gào khóc thê lương. Đang là người của Hoàng tộc, sống yên bình sung sướng, chỉ sau một đêm Jo phủ biến thành một biển lửa khét mùi máu tanh oan khuất…

  

    KyuHyun không biết là may hay là họa, bọn thuộc hạ bắt người tiến cung không biết anh là con trai của Jo Vương gia nên chúng đưa anh tiến cung làm thái giám. Còn sống thì còn khả năng trả thù nhưng…làm thái giám thì quả là thảm. Anh phải làm sao đây? Lẽ ra, nếu vua Wang Woo không có con, người kế vị sẽ là anh, Jo KyuHyun. Nhưng vì mưu đồ của Kim tướng quân với Hoàng hậu nên chuyện đó không thành, thảm hơn là anh sắp thành thái giám rồi…

-       KyuHyun? Người còn sống sao?

      Trong gian phòng nhỏ của Phủ nội các, một thái giám đứng trân mắt nhìn anh. Vị thái giám này được giao trọng trách, biến các nam nhân thành thái giám. Hắn ngạc nhiên khẽ lẩm bẩm khi thấy KyuHyun được hai tên lính xách vào. Cả Kinh thành không ai không biết việc phủ Vương gia bị truy sát trong một đêm.

-       E hèm, các ngươi lui ra, khi nào xong ta sẽ gọi.

      Hai tên lính cúi đầu rồi lui ra, tên thái giám vội chạy tới chỗ KyuHyun.

-       Nô tài không ngờ người còn sống.

-       In Thái giám, ông có thể tha cho ta không? Ta thật không muốn làm thái giám.

-       Như vậy…

-       Ông cứ báo với bên ngoài, ta sẽ giả làm thái giám. Ta phải trà thù cho appa.

-       Xin ngài cứ tin tưởng ở nô tài.

-       Kim tướng quân, Kim YeSung, ta sẽ lấy lại những gì thuộc về ta…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu