Chap 12: Chết...có thật là kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 12: Chết…có thật là kết thúc?

Thỉnh không mang fic đi mà chưa xin phép.

Thỉnh comt + vote :*

Thỉnh giới thiệu fic với bạn bè.

Thỉnh add fb chém gió :D

 https://www.facebook.com/kim.minyoung.50951

Thỉnh không đọc được lết qua zing giùm ta:

http://me.zing.vn/zb/dt/soicon.luvsuju_4ever/19351396?from=editblog

Thỉnh đọc xong chap này cấm chém + đốt nhà Au :3

Star~~~   

-       Giờ tới lượt các ngươi…

-       Kim KiBum- YeSung rít qua từng kẽ răng- Ngươi cũng là người Mộc quốc, vậy mà kết hôn với Choi Siwon, ngươi có dám giết con mình không?

-       Tất nhiên là không- Siwon bước xuống, vòng tay ôm lấy KiBum- Vì ta sẽ san bằng tất cả.

-       Ngươi…

-       Vậy Choi Hoàng đế cũng chẳng khác nào kẻ đê tiện đâu.

-       Ai?

       Một đám quân lính mang màu áo xanh dương hùng dũng tiến vào, dồn quân của Siwon vào sát trong thành, trên lưng ngựa, Lee Vương gia bình thản cười.

-       Quốc sư?- YeSung ngạc nhiên.

-       Lee Vương gia? Quân của Thủy quốc?- Cái não của EunHYuk đang loạn. Phen này không thoát được rồi.

-       Cứu giá trễ, Bệ hạ thứ tội- Lee Vương gia nhảy xuống, từ từ tiến lại gần.

-       Nói vậy?- Đám người KyuHyun ngạc nhiên, vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-       Choi Hoàng đế, ta tưởng ngài đem quân xâm lược Hỏa quốc vì mối thù năm xưa, xem ra cũng có chút chính nghĩa…nhưng mà, có lẽ ta đã nhầm- Lee Vương gia đứng trước mặt Siwon.

-       Đừng có giả nhân giả nghĩa- SiWon nhếch mép- Ta có thể vì KiBum giết hết tất cả.

-       Rồi sau này, người Hỏa quốc và Mộc quốc sẽ dày xéo lên xác hai người, Kim tướng quân sẽ thành kẻ phản nghịch, tiếng xấu lưu truyền muôn đời?

-       Ngươi- Siwon trừng mắt, hắn tức giận vô cùng- Ta chưa động tới Thủy quốc, ông đừng khiêu khích ta.

-       Chỉ vì một chuyện tình nhỏ bé của hai người, bắt dân chúng cả E.L.F land rơi vào cùng khổ, đau thương, đầu rơi máu chảy…như vậy có phải bỉ ổi quá không?- Lee Vương gia vẫn bình thản.

-       Wonnie- KiBum lên tiếng- Dừng lại đi…

-       Không, ta sẽ bảo vệ em và con chúng ta- Siwon bịt miệng KiBum, trừng mắt- Hôm nay ta nhất định phải được như ý muốn. Lee Vương gia muốn toàn mạng hãy đi ngay khỏi đây…hoặc là trực tiếp trở thành kẻ thù của ta.

-       Viện binh đã bị chặn từ ngoại ô rồi- Lee Vương gia cười hiền- Tốp lính tàn này của ngài không là gì so với ta đâu.

-       XÔNG LÊN- Siwon hô lớn, ôm chặt KiBum không cho cậu giãy giụa. Hắn quá yêu cậu, mà sự độc tôn cùng sĩ diện không cho phép hắn thỏa hiệp- GIẾT HẾT CHO TA.

-       Mời- Lee Vương gia rút gươm, lao vào cuộc chiến 4 người của KyuHyun…

       YeSung và KyuHyun đứng kề sát nhau cùng chiến đấu trong khi EunHyuk bảo vệ bên ngoài cho DongHae bắn cung- anh què chân thật rồi. Hỗn loạn, tiếng binh đao chát chúa vang lên, mạng người gục xuống chất thành từng đống, cuộc giao tranh như không có điểm dừng….

                                            ***   

-       Buông ta ra…ư….a….buông ra…

-       Không….Sunggie….không, đừng chạm vào ta…

-       HAHAHAHA

       SungMin và RyeoWook giờ đây chỉ còn biết cố gắng vùng dậy hết sức có thể, hai cậu đã hoàn toàn bị khống chế bởi hai tên đô con kia. Chúng từ từ lột quần áo cậu, giở trò đồi bại. SungMin đau đớn, đối với cậu, thế này chẳng khác nào chết đi. Cơn đau nơi hạ thể truyền thấu tới tận tim can, cậu vẫn quẫy đạp như một bản năng…

KyuHyun, em xin lỗi.

Em mới là người thất hứa….

       Tên kia trút hết thứ dơ bẩn vào người cậu xong, liền đá mạnh cậu sát vào tường. RyeoWook ngồi dậy, nhìn SungMin đang bị làm nhục mà chảy nước mắt:

-       SungMinnie, xin lỗi Hoàng hậu, đều tại em…Hài nhi, xin lỗi con, là ta vô dụng…Sunggie, xin Bệ hạ, em thật không xứng với người…

     Rồi RyeoWook gượng sức đứng thẳng dậy, bỏ qua máu đang chảy ồ ạt từ hậu huyệt xuống bắp chân, là máu của cậu…và con của cậu. RyeoWook nhắm mắt, thả người lộn ra ngoài cửa sổ lầu 3. Gió, rất nhẹ, luồn qua mái tóc màu nâu nhạt rối tung, đưa đẩy tà áo rách tươm còn sót trên người cậu. RyeoWook nhắm mắt, chấp nhận, cậu thà chết còn hơn sống với cơ thể dơ bẩn này. Cậu không bảo vệ được con, bản thân cũng trở nên đáng kinh tởm, làm sao còn có thể đối mặt với anh?

Gió đưa em đi

Gió che mờ mắt anh.

Làm ơn, nói rằng dáng người đó không phải của em…

        SungMin không biết gì, cậu hoàn toàn rơi vào vô thức bởi cơn đau xé người. Máu từ hậu huyệt liên tục chảy xuống đùi SungMin, cậu đau đớn nằm úp sấp người sau khi tên thú tính kia thỏa mãn.

-       Mẹ kiếp, chưa chơi xong đã nhảy con mẹ nó xuống rồi- Một tên ngó ra ngoài cửa sổ, mặc quần áo rồi chép miệng với tên kia.

-       Chơi Hoàng hậu sướng không?- Hắn hất mặt rồi đá đá vào người cậu- Mẹ kiếp, thằng kia có bầu mày ạ, đéo sướng.

-       Các…các người…- SungMin chợt phát hiện ra, RyeoWook đã không còn ở đây. Một tiếng “phịch” lớn vang lên, tim cậu cơ hồ đau nhói. RyeoWook đã rơi xuống đất rồi. Cậu nén tất cả đau thương của mình, cố gắng ngồi dậy nhìn hai tên cầm thú đang cười hả hê kia- Lũ súc sinh các ngươi….ta…ta nhất định không thể tha thứ được.

-       Haha, nhìn kìa, haha, nó dọa chúng ta kìa- Một tên lên tiếng rồi lăn ra cười cùng nhau mà không để ý SungMin đã tiến đến gần.

     Cậu cố gắng thở khi cả người không còn chút sức. Bằng tất cả hận thù và sức lực, SungMin nhặt thanh kiếm của một tên lính nằm chỏng chơ trên mặt đất. Cậu lao đến, thật nhanh, vung thanh kiếm lên, chém liên tục. Hai tên kia rút kiếm đỡ lấy:

-       Mẹ kiếp, Hoàng hậu, nghĩ mình là ai?

   Tên kia vung kiếm lên cao nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị SungMin đâm một nhát xuyên tim. Cậu rút kiếm ra, cầm lấy tay tên vừa nãy xoay người, ráng một đòn giữa đầu tên còn lại đang định đánh lén. Cậu buông tay, cả hai nhanh chóng gục xuống.

-       Ta phải băm các người, đồ cầm thú…- SungMin cứ thế chọc kiếm xuống hai cái xác kia như đang băm nát chúng ra- Wookie, ta xin lỗi hai mẹ con em…YeSung, thiếp xin lỗi đã không bảo vệ được Quý Phi và Hoàng tử…Kyunie, em xin lỗi…Em lại nợ anh…một kiếp nữa…Appa, umma, thứ lỗi hài nhi bất hiếu…

     SungMin kề thanh kiếm vào cổ, kéo mạnh một đường… Máu lan trên cần cổ trắng mịn, SungMin nằm gục xuống, mắt không ngừng đổ lệ. Phải làm sao đây? Hình như cậu đã mang thai, cậu còn chưa kịp mời Thái y, còn chưa kịp nói với anh…Cậu đúng là vô dụng…

                                                ***   

      

      Siwon ôm chặt KiBum vào lòng, lùi dần về tường. Quân của Kim quốc đã thất trận với lượng quân lính tiếp viện tinh nhuệ đến từ Thủy quốc.

-       Choi Hoàng đế, ta đã sớm cảnh báo ngài- Lee Vương gia bước lên, trên mặt ông có một vết cắt nhẹ.

-       Siwonnie…- KiBum cầm lấy bàn tay Siwon, kéo thanh kiếm rơi xuống đất, cậu khóc- Anh có yêu em không?

-       Có, ta vẫn rất yêu em- Siwon đau lòng ôm lấy cậu.

-       Vậy đi cùng em nhé? Tới một nơi không có ai hết, chỉ có em và anh. Em không phải tướng quân, anh cũng chẳng phải Hoàng đế, sống cuộc sống bình thường hạnh phúc, được không?

-       Được, Bumie…hự…

-       Em yêu anh…

      Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn KiBum rút dao trong áo, đâm một nhát xuyên tim Siwon rồi quay lại nhình mọi người:

-       Đều là lỗi của ta, chỉ xin các người, để ta và Wonnie được chôn cạnh nhau…- Rồi KiBum di một đường dao ngay động mạnh chủ, gục xuống bên cạnh Siwon, cả hai đều hiện trên môi nụ cười mãn nguyện.

-       Đúng là oan trái- EunHyuk lên tiếng, rồi đột nhiên ôm chầm lấy DongHae làm anh suýt ngã vật ra đằng sau, đã nói anh què rồi mà.

-       Tìm…- KyuHyun hoàn toàn để YeSung dìu, anh đã mất rất nhiều máu và khó thở vì vết thương ở phổi, thều thào vài tiếng- Mau tìm Minnie…và RyeoWook…

-       Ngươi bình tĩnh đã- YeSung cố vận khí huyết cho KyuHyun- Các ngươi tới lầu quan sát, đưa Hoàng hậu và Quý phi xuống đây.

-       Bệ hạ…

-       Ta nói đi tìm…

-       Người đây…

     Tất cả chết sững nhìn hai thi thể được khiêng ra, KyuHyun gần như đã phun ra hết máu trong người, ánh mắt gần như là nổ tung.

-       CHúng thần tìm thấy RyeoWook Quý phi nằm dưới đất dưới cửa sổ lầu 3. Còn Hoàng hậu nằm trên phòng, Dokma công công và các Thiết Kiếp khác đều đã hy sinh.

-       KHÔNG… KHÔNG PHẢI SỰ THẬT

     KyuHyun đẩy YeSung ra, anh lao vội tới, lay SungMin thật mạnh, nước mắt cứ thế trào ra khi nhìn thấy SungMin không mảnh vải che thân, được phủ một lớp chiếu nát, trên cổ là vết thương chí mạng. Anh gào lên đau đớn:

-       Ta đã thắng, đã thắng rồi đây, ta đã sống, em đã hứa rồi cơ mà, Minnie, mở mắt ra, nhìn anh, mau lên, mở to mắt ra…phụ…em là đồ thất hứa…phụ…em…phụ…đáng chết…phụ…khụ khụ.

-       KYUHYUN- EunHyuk dìu DongHae bước vội tới đỡ lấy KyuHyun. Anh vừa nói vừa phun ra máu tươi đầy gương mặt SungMin, vết đâm của mũi tên theo cử động đã chọc rách phổi bên phải của anh. KyuHyun tay ôm chặt SungMin mà người lả dần đi. Anh đau đớn, thều thào…

-       Mình đi tìm Minnie…khụ…hai người...khụ…DongHae, cậu nhất định phải chăm sóc Hyuk thật tốt…khụ…

-       KYUHYUN- EunHyuk gào lên nhìn KyuHyun nhắm mắt sau ngụm máu cuối cùng phun ra. DongHae vuốt mắt người bạn chí cốt của mình để anh an nghỉ, ôm EunHyuk vào lòng.

-       Hyukkie, họ đã rất mệt mỏi rồi, em để họ tới thế giới riêng hạnh phúc hơn đi.

-       KyuHyun đã lớn lên cùng em, từ nhỏ em đã chỉ là đứa hầu cận được bán vào Jo phủ, cậu ấy đã chăm sóc, bảo vệ, dạy em học về các loại lá cây, dạy em bắn cung, dạy em học quân sự…Cậu ấy giống như anh của em…vậy mà em luôn cộc cằn, đánh đá cậu ấy…Haenie à…

-       KyuHyun hiểu hết mà, cậu ấy rất thương em mà- DongHae nhắm mắt ngăn dòng nước đang trào ra. Đến người cộc cằn như EunHyuk còn khóc thì anh có là cái gì? DongHae còn nhớ lần đầu tiên gặp KyuHyun là lúc Hoàng gia tổ chức săn thú làm vật tế thần. Anh và KyuHyun đã tranh nhau một con lợn rừng, sau đó kết thân với nhau. Anh thấy EunHyuk, theo đuổi cậu, mượn cớ làm thân KyuHyun để gặp EunHyuk. Anh còn nhớ đã ghét KyuHyun vì cậu ta luôn trêu ghẹo EunHyuk và đùa anh. Giờ anh lại ước, cậu ta ngồi dậy mà ghẹo EunHyuk…

-       Minnie à, cha đến cứu con cơ mà- Lee Vương gia vuốt gương mặt đầy máu của SungMin. Ông đau lòng tới muốn nát tim gan. Đứa con ông sinh ra phải chịu tủi nhục vì gả cho một kẻ không yêu cậu, đến khi tìm được tình yêu cho mình thì sao lại phải chịu những đau đớn này? Ông biết, SungMin không bao giờ chấp nhận chung đụng xác thịt với kẻ thứ hai ngoài người cậu yêu. Ông đau lòng nhìn con mình, chết không được toàn vẹn, thân thể bị vấy bẩn nằm trơ trọi thế này…

             YeSung ôm lấy RyeoWook, tay không ngừng xoa bụng cậu, nước mắt lặng lẽ rơi:

-       Wookie, em nói ta phải thắng, ta đã thắng rồi. Em nói ta phải sống với em và con, ta đã sống. Vậy còn em, còn con? Tại sao lại ngốc đến như vậy? Đó là lỗi của lũ cầm thú ấy, không phải của em, ta đâu trách em, tại sao lại rời bỏ ta?

-       …

-       Ta còn nhớ lúc ta gặp em trong buổi lễ mừng thọ umma ta, em đã lạc vào Điện của ta, bị ta dọa tới khóc òa rồi ngất xỉu. Khi đó ta đã rất yêu em, đã thề cả đời này sẽ chỉ ở bên mình em…

-       …

-       Wookie, em lạnh không? Sao em không nói gì? Sao em chảy máu thế này? GỌI THÁI Y MAU…

-       Bệ hạ…

-       Không, không phải, Wookie đang ngủ mà…các ngươi trật tự, Wookie muốn ngủ mà…

        Đám thuộc hạ đau lòng nhìn YeSung, hắn vì RyeoWook mà đã hóa điên rồi. Hắn cứ chốc lại vỗ về cái xác nát bấy của RyeoWook, chốc lại hét toáng lên…

         Cả Hỏa quốc chìm trong màu trắng bởi lễ quốc tang. EunHyuk nhẹ nhàng đặt tro cốt của KyuHyun và SungMin cạnh nhau trên vị trí trang nghiêm nhất của Thánh đường. DongHae dịu dàng đỡ lấy EunHyuk, ân cần đưa về phòng nghỉ. Giờ đây DongHae trở thành vua của Hỏa quốc với Hoàng hậu là EunHyuk- bởi hai người có công lớn trong việc cứu đất nước. YeSung trở thành kẻ thần trí lẫn lộn, hắn luôn ôm tro cốt của RyeoWook, giam mình trong Lãnh cung…không lâu sau cũng qua đời vì quá đau buồn…

 Thiên hạ thái bình mà lòng ngươi có bình yên?

Gian tà công công, ngươi tên KyuHyun?

Chàng là Jo KyuHyun?

KyuHyun, chàng có thấy gió thổi không?

Chàng có thấy gì không?

Em đang ở bên chàng đây…

Dù có ngàn kiếp sau, em cũng sẽ chỉ yêu mình chàng…

Chỉ mình chàng…

 

TBC

TA NHẮC LẠI LÀ TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu