Chap 11: Sống hay chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Chap 11: Sống hay chết?

Thỉnh không mang fic đi mà chưa xin phép.

Thỉnh comt + vote :*

Thỉnh giới thiệu fic với bạn bè.

Thỉnh add fb chém gió :D

 https://www.facebook.com/kim.minyoung.50951

 Thỉnh không đọc được chuyển qua nick zing nhé:

http://me.zing.vn/zb/dt/soicon.luvsuju_4ever/19346749?from=writeblog&sharefb=1#shared

Sau fic Truyền kiếp sẽ ra oneshot "Chào em, tôi tên Jo KyuHyun" 

Thỉnh hóng fic đó nhé. Cũng khá được đó

                                                             Star~~~

       Quân đội Mộc quốc được cử sang Hỏa quốc đang đóng doanh trại dưới chân núi JangChul phía bắc ngoại ô không xa Kinh thành. Từ đây, khi leo lên đỉnh núi có thể quan sát được Hoàng Cung từ xa, thuận lợi cho việc vẽ bản đồ và nắm rõ lịch trực của các đội Thiết Kiếp bảo vệ quanh Hoàng Cung. Mỗi ngày, vào lúc mặt trời gần lặn, Kim Thừa tướng sẽ bí mật tới đây để xem xét tình hình quân đội và bàn kế hoạch với tướng quân Kim KiBum. Tổng doanh trại đóng khá rộng, chia ra làm các lều nhỏ cho một tốp 100 binh lính ngày đêm thay nhau canh gác chặt chẽ và quan sát xung quanh từ trên đỉnh núi để tránh bị tập kích. Xung quanh rào doanh trại đều trồng cỏ leo- một loại cỏ gây độc ngứa da và dưới đất có đào hào( gần giống hố) nông đựng cọc nhọn phủ rơm lên trên.

-       Xem ra chúng có hàng phòng thủ vô cùng vững chãi- KyuHyun xem lại những gì mà DongHae điều tra được- Như vậy mà tấn công vào quá nguy hiểm.

-       KyuHyun, ngươi thật là não ngắn- EunHyuk dùng dao vót nhọn từng mũi tên, chân gác chéo lên mặt bàn trước con mắt mê đắm của DongHae. Cậu biết tên cá ngố kia lại sắp giở trò thú tính nếu không có KyuHyun rồi.

-       EunHyuk, cậu muốn đâm đầu vào đó thật sao? Xung quanh đã có nhiều bẫy như vậy thì bên trong còn nguy hiểm cỡ nào?- KyuHyun gắt, anh không ưa được sự cọc cằn và thù dai của EunHyuk- Mình không thể đem cả đội quân tâm huyết của mình vào chỗ chết được.

-       Tôi đâu có nói đem quân vào?- EunHyuk nhướn mày, đáp dao và tên cho DongHae- Tên cá nhà anh ngồi yên đó đi- rồi quay sang KyuHyun- Xung quanh doanh trại là hàng rào bằng nứa, trên lại đan toàn cỏ, cậu nghĩ xem, phóng tên vào đó tỷ lệ cháy lan nhanh hết doanh trại là bao nhiêu? CÒn nữa, bên ngoài lại là hào toàn cọc gỗ với rơm, có ngu cũng biết là toàn vật liệu dễ cháy.

-       Phải rồi- KyuHyun tự cốc đầu mình, sao anh không nghĩ ra.

-       Chúng ta chỉ cần một tốp nhỏ đã có thể đánh gọn chỗ đó rồi- EunHyuk tiến sát gần KyuHyun, áp sát vào mặt anh- Người ta đánh thắng bởi cái đầu, con sói não phẳng ah.

-       Điểm yếu của Mộc quốc là những cách rừng bạt ngàn- DongHae hoàn thành giỏ tên với con mắt hài lòng của EunHyuk, đem bàn đồ ra- Họ sinh ra trong rừng, quen với việc ẩn náu trong rừng và vật dụng thường làm bằng gỗ.

-       Nhưng họ quan sát rất tốt, bất kể động tĩnh nào dù nhỏ cũng sẽ bị phát hiện- KyuHyun chỉ vào bản đồ- Chúng ta sẽ chơi trò dương đông kích tây.

-       Triển thôi, ta rất vừa lòng- EunHyuk nhếch mép rồi xách cổ DongHae đi chuẩn bị.

-       Ông trời, ta cược với ông, trận này ta phải thắng- KyuHyun ngẩng cổ.

                                                        *** 

-       Dừng lại- một tên lính ra chặn hàng xe lại- Các ngươi là ai?

-       Chúng tôi đem rượu và thảo dược do Kim Thừa tướng yêu cầu- EunHyuk cố nói giọng sợ sệt như một kẻ hèn mọn vậy.

-       Mở ra ta kiểm tra.

-       Đây ạ, ngài xem, toàn là rượu ngon được buôn từ Mộc quốc sang đó- EunHyuk mở nắp thùng gỗ, bên trong đựng đầy những hũ rượu. Tên lính gật đầu rồi mở thùng thứ hai- CÒn đây là thảo dược Kim thừa tướng nói để binh lính tắm cho khỏi bị trùng độc trong rừng gây hại.

-       Rất tốt- Tên lính nhặt vài cọng lên ngửi, đúng là thứ mà doanh trại đang dùng. Hắn ra lệnh đóng thùng vào rồi phất tay- Các ngươi đem vào đi, để ở chỗ cũ.

-       Chúng tôi biết rồi. Ngài vất vả quá- EunHyuk cười rồi nhét túi ít tiền vào tay hắn, nhanh chóng cùng DongHae kéo xe vào trong.

      Cậu và DongHae nắm bắt rất rõ, mỗi ngày đều có 2 chuyến hàng được chuyển đến doanh trại này. Một là chuyến do cậu và DongHae chịu trách nhiệm chở rượu và thảo dược tránh trùng độc nhưng thực ra chỉ có một hũ là rượu, còn lại là dầu hỏa, thảo dược được phủ bên trên những độc dược gây ngứa và lở loét da. EunHyuk là thiên tài của những loại cây rừng,cái gì cậu cũng biết dùng. Sau khi chuyến hàng chót lọt qua chốt bên ngoài, hai người ung dung kéo vào chỗ để hàng đã quan sát từ trước.

-       Trộn rượu với dầu hỏa vào tất cả các bình đi- EunHyuk nói, cậu đổ dầu hỏa vào trong các bình rượu đã vơi của chúng, DongHae vừa làm vừa quan sát bên ngoài xem có nguy hiểm gì không.

-       Này, các ngươi là ai, đi đâu?- Một tên lính tiến đến xe chở của DongHae và EunHyuk.

-       May quá, vị đại ca, chỉ tôi chỗ để thảo dược với- EunHyuk nhanh trí chạy ra- Tôi là người mới của Kim Thừa tướng phái tới, nhưng mà tôi nhớ là tôi được dặn đem cất thảo dược ở cái lều kia mà.

-       Vậy sao?- Tất cả nghe tên Kim Thừa tướng thì đều không hồ nghi gì, hắn chỉ tay nói- Cái đó là lều bàn việc của Kim Thừa tướng và Kim tướng quân. Còn lều đằng sau mới là nơi để thảo dược. Nhớ kĩ vào.

-       Đa tạ- DongHae cúi cúi người, rồi lại giả bộ khúm núm ghé tai tên lính- Nghe nói Kim tướng quân xinh đẹp lắm phải không?

-       Ngươi thật là- Tên lính cười khà khà- Kim tướng quân phải nói dung mạo rất tuyệt, làn da trắng mịn vô cùng.

-       Vậy sao?- EunHyuk hiểu ý DongHae tròn mắt- Tôi đã nghe danh lâu rồi đó, vị đại ca, anh kể rõ dung nhan Kim tướng quân đi, tôi rất ngưỡng mộ đó.

-       Mấy người các ngươi đều từ Mộc quốc chuyển sang đây đúng không?- Tên lính nhìn sợi dây có mặt cỏ 3 lá, thứ mà EunHyuk mất nhiều thời gian mới khám phá ra huy hiệu của Mộc quốc, hắn tin tưởng là đồng hương- Kim tướng quân KiBum da vô cùng trắng, dáng người mảnh khảnh mà khỏe lắm, blad…blad…Thôi làm việc đi, bị Kim tướng quân bắt được là chết cả lút.

-       Đa tạ, đại ca đi thong thả- DongHae cười ngố rồi nói thầm- Đúng là người chúng ta đã theo dõi.

-       Hắn là Kim KiBum sao?- EunHyuk nghe lời kể của tên lính và nhớ những gì thuộc hạ dò la được- Hắn chẳng phải hôn thê của vua Kim quốc sao?

-       Cái quái gì chứ? Phiền thật.

              EunHyuk và DongHae xong nhiệm vụ liền trở ra ngoài. Xe chở lương thực và nước uống đều do người của ta tráo đổi đã hoàn thành nhiệm vụ. EunHyuk rất khéo léo, trong thức ăn và nước chỉ bỏ một lượng nhỏ bạch phiến (ma-túy ngày nay) vào, như vậy sẽ không bị truy ra là có độc mà sẽ khiến bọn chúng thần trí mê man không yên. Mặt trời bắt đầu ngả bóng, Kim Thừa tướng đã phi ngựa tới nơi, hắn vội vào lều chính:

-       KiBum, YeSung phản chúng ta.

-       Quản một thằng nhóc cũng không xong- KiBum xoay xoay phi tiêu trên tay, nhíu mày không vui.

-       Tôi e là chúng sẽ cho quân tới đây đó.

-       Ông điên sao? Cho 10 cái mạng hắn cũng không dám. Quân đội là của ta, hắn chỉ có vài đội Thiết Kiếp nhỏ.

-       Nhưng kế hoạch có chút thất bại, không hiểu sao cái tên Lee Vương gia đó lúc trở về Thủy quốc sắc mặt rất vui, còn vỗ vai YeSung khuyên nhủ vài câu gì đó.

-       Khốn kiếp, tiện nhân Hoàng hậu kia phá vỡ kế hoạch của ta- KiBum dặm mạnh phi tiếu xuống bàn- Đêm nay ông cho người vào giết thằng nhãi đó đi.

-       Giết sao?

-       Người không chết làm sao Thủy quốc đem quân sang?

-       Dạ.

   KiBum đang bàn việc với Kim thừa tướng thì từ bên ngoài, một binh lính chạy vào:

-       Tướng quân, đột nhiên quanh rừng xuất hiện tiếng ngựa hí rất lớn, ngựa của ta đang nổi điên.

-       Cái gì?- KiBum chạy vội ra ngoài. Quân Mộc quốc chủ yếu dùng ngựa vì đi trong rừng lớn mà chạy bộ thì sẽ tốn sức.

-       Tiếng ngựa là quân địch?- Kim Thừa tướng bất an.

-       Bẩm, đài quan sát cấp báo không thấy bóng dáng đạo quân nào, chỉ vài lùm cây hơi lụp xụp chút thôi.

-       Chết tiệt- KiBum rít lên- Ngựa chiến của chúng ta là ngựa đực, đây đều là tiếng ngựa cái, đang mùa giao phối.

           KyuHyun và DongHae đúng là hai tên động dục, EunHyuk đã gắt như thế khi nghe cái trò này. Họ thu âm thanh tiếng hí của ngựa cái vào trong ống nứa đậy kí rồi cho người đến gần các hàng rào, mở nắp hộp ra (đây là một cách này xưa để thua âm thanh lớn nhưng chỉ dùng được một lần với âm thanh nhỏ). Ngựa của Mộc quốc là những con ngựa chiến đực, lại đang vào mùa giao phối, chắc chắn sẽ nổi điên.

-       Haha, nhìn mặt KiBum lúc đó thật tức cười- DongHae nằm lăn trên tấm da hổ mà cười.

-       Trò bỉ ổi này chỉ mấy người mới nghĩ ra- EunHyuk khinh khỉnh.

-       Nhưng mà ta phải vào cung đã, đêm nay chúng sẽ hành thích SungMin- KyuHyun dù đang cười vội nghiêm túc. Anh sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cậu.

-       YeSung hứa với ngươi cái gì?- EunHyuk đáp- Cho 1 người vào báo cho YeSung là được rồi, để hắn làm việc đi.

-       Ta không an tâm.

-       Vậy phân thân đi.

-       Ta…

-       Đêm nay phải tập trung vào doanh trại kia kìa.

         Anh im lặng không nói, hy vọng YeSung là chính nhân quân tử…

                                                             *** 

-       Bệ…hạ…- SungMin thoáng chút bất ngờ cùng sợ hãi khi thấy YeSung tới.

-       KyuHyun báo đêm nay sẽ có người hành thích nàng, ta…

-       KyuHyun gửi bồ câu nói đêm nay sẽ dẫn quân về thành, nói ta ở yên đây mà?- SungMin ngơ ngác.

-       Có nội giám- YeSung sầm mặt, cái nào mới là tin thật? Hắn kéo tay SungMin tới Cung Quý phi- Wookkie, em mau chuẩn bị cùng Hoàng hậu rời đi.

-       Tại sao?- SungMin và RyeoWook đều ngơ ngác.

-       Đêm nay chắc chắn sẽ nổ ra chiến tranh, phải nhớ, thắng bại là phụ thuộc vào hai người. Ta và KyuHyun chỉ có thể thắng nếu thấy các em bình an.

-       Bệ hạ- RyeoWook ôm chầm lấy YeSung mà khóc- Bệ hạ nhất định phải bình an nhé.

-       Yên tâm đi, ta cũng biết chút võ công và bắn cung, ta sẽ bảo vệ RyeoWook Quý phi và hoàng tử- SungMIn cương quyết, cậu hiểu, cậu phải mạnh mẽ và bình an mới là động lực tốt nhất của KyuHyun để anh đánh thắng.

-       Ta sẽ để Dokma công công và những cận vệ tin tưởng nhất đưa các em đi. Tuyệt đối không được rời khỏi chỗ ẩn náu. Đây là Thánh chỉ.

-       Vâng Bệ hạ.

 

Ta còn chẳng rõ, bàn thân mình sống hay chết.

Wookie, xin lỗi em.

SungMin, xin lỗi Hoàng hậu, ta đã kéo nàng vào cuộc chiến không đáng có.

                                                                 ***  

            KiBum cau mày nhìn từng tốp lính của mình nằm la liệt trên mặt đất, tay gãi những vùng da lở loét máu thịt mà miệng cứ lảm nhảm cười còn mắt nhắm hờ mê man. Hắn đã kiểm tra rất kĩ, rõ ràng thức ăn và nước không hề có độc cơ mà. Hắn lo lắng, đêm nay chắc chắn doanh trại này sẽ bị đánh. NHưng ngược lại, đã qua giờ tuất (7-9 giờ tối) vẫn không hề có động tĩnh khiến hắn càng điên hơn.

           Trên tháp canh, tên lính bị hạ gục, đuốc của hắn đang giơ lên ra hiệu. Từ bốn phía rừng, từng tốp người ngụy trang lá cây lên người, di chuyển nhẹ nhàng tới vị trí thích hợp.

-       Đội 1, theo lệnh của ta, bắn vỡ các bình rượu…chuẩn bị…bắn- 100 mũi tên có lửa đồng loạt bay tới, xuyên qua các bình rượu chứa dầu hỏa. Dầu lan tới đâu, lửa cháy tới đó. Những quân lính còn tỉnh táo hô háo nhau đem nước dập lửa như càng dập càng cháy to hơn. CHúng đâu biết dầu hỏa là thứ đặc trưng của Hỏa quốc, nhẹ hơn nước nên không thể dập bằng nước.

-       Đội 2 chuẩn bị, bắn vào hàng rào….chuẩn bị…bắn- 100 cung tên lại đồng loạt phóng ra, lửa nhanh chóng thiêu rụi các lớp hàng rào và lan ra, vây quanh doanh trại.

-       Đội 1 tiếp tục bắn vào các hàng rào chưa bị cháy…đội 2 thấy ai ra bắn chết ngay.- DongHae nằm yên ra lệnh, bản thân anh rút phi tiêu tăm (phi tiêu siêu nhỏ đểu ném cự li gần) phi vào bất kẻ nào lao ra.

Quân lính Mộc quốc hốt hoảng lao ra khỏi hàng rào nhưng không chết vì tên thì cũng chết vì rơi vào hào có cọc nhọn do chính mình đào ra. Trong doanh trại loạn lên, lửa theo dòng nước lan từ lều này sang lều khác. Các tướng sĩ trúng bạch phiến vẫn chẳng biết gì, cứ nằm đó mê man cho tới khi bị lửa thiêu rụi. KiBum không biết xử lí sao, cái đầu thông minh của hắn không thể nghĩ gì được. Ngựa có thể lao qua rào lửa thì cũng bị điên hết rồi. Hắn nhếch môi, đằng nào không hoàn thành trách nhiệm được giao cũng là tội chết thôi. Hắn đã làm mấy trăm vạn quân chết một cách nhục nhã rồi.

-       Lên đây.

     KiBum mở bừng mắt, người đang trên lưng ngựa là…

-       Sao anh lại ở đây?

-       Cứu em. Lên mau.

    KiBum biết tình hình nguy cấp, không hỏi gì nhiều, nhảy lên ngựa cùng người kia, bay ra khỏi rào lửa, phi nước đại theo đường sườn núi về phía kinh thành. Từ trên cao, KiBum ngạc nhiên, tại sao quanh Hoàng cung lại hỗn loạn người thế kia? Chẳng lẽ ngoài Mộc quốc, vẫn có kẻ muốn xâm chiếm Hỏa quốc? Hay là...người vừa cứu KiBum?

                                                                    ***

       Toàn bộ Hoàng cung chìm trong đâm chém. YeSung và KyuHyun, EunHyuk có chết cũng không tin…kẻ thừa nước  đục  thả câu lại là Kim quốc, kẻ cầm đầu là tên bỉ ổi Choi Siwon. Cũng may YeSung kịp thời cho người truyền tin về bức thư lạ được gửi cho SungMin nên KyuHyun mới cùng EunHyuk dẫn quân vào thành. Quân đội của Kim quốc quả là vũ khí tiên tiến hơn nhiều, nhanh chóng áp đảo tình hình. Quân của KyuHyun cũng đã vơi đi không ít còn nửa số quân Hoàng gia tiếp ứng quanh thành đều bỏ mạng cả. EunHyuk rút tất cả vào trong Hoàng cung. YeSung vụt qua tường lớn vào bên trong:

-       Chạy khỏi đây mau, bên chúng có máy bắn đá.

      Tất cả vội lui lại xa, từng tảng đá lớn được chiếc đòn bẩy gỗ khổng lồ bắn vào bên trong. Quân lính hoang mang chạy náo loạn, không chết vì đá đè cũng dẫm lên nhau mà chết.

-       Tình hình chúng ta sẽ tự chết- EunHyuk lo lắng.

-       Mất thành là chúng ta mất hết- YeSung trầm giọng, hắn lo sợ.

-       Đá này đều lăn được chứ?- KyuHyun quan sát những viên đá được bắn vào, cũng đều có khối tròn tròn- Mở cổng thành đi.

-       Sao?- EunHyuk giật mình.

-       KyuHyun, ngươi muốn đẩy đá ra?- YeSung nhanh trí.

-       Mau lên.

-       MỞ CỬA-YeSung hô lớn. Lập tức cửa thành được mở, quân giặc tràn vào ngay lập tức.

-       Chuẩn bị…1….2…3…ĐẨY- KyuHyun ra lệnh, từng viên đá được các tốp quân lí đẩy ra phía quân giặc một cách nhanh chóng.

-       Bắn đi- EunHyuk ra lệnh cho bắn tên vào những tên đang leo vào thành nhưng không được, những kẻ đi sau dùng xác kẻ đi trước làm bia chắn. Cậu ở đây lại không có mồi để bắn tên lửa. YeSung đem quân giao đấu trực tiếp với những kẻ mới xông vào. Khung cảnh hỗn loạn.

         EunHyuk- cái đầu vốn luôn tự hào tài mưu trí của mình đang bắt đầu hoảng. DongHae cùng viện binh đã đến nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn, quân địch khá đông và vũ khí, khiên đỡ, máy bắn đá của chúng có vẻ quá lợi hại. Tất cả bị dồn vào một góc.

-       Giao ngọc ấn hay bị treo xác ngoài thành đây?- SiWon ôm KiBum cưỡi ngựa phi vào bên trong, nhếch mép đắc ý.

-       Choi Siwon, ngươi dám đem quân tới đây?- YeSung tức giận, hắn đang bị thương ở cánh tay phải, vết đâm cũng khá sâu. Bên cạnh là KyuHyun bị trúng tên vào gần phổi, miệng liên tục để chảy ra máu tươi trong khi EunHyuk khó nhọc đứng với múi tên xuyên bụng.

-       Nhìn xem, đám bại trận các ngươi thật hảo khí- SiWon chép miệng- Giờ đã hiểu cảm giác bị xâm chiếm là thế nào rồi chứ?

-       Đó là chuyện của tiền bối đi trước, sao cứ phải giữ trong lòng mãi?- DongHae chống mũi đao dưới đấy làm chỗ vịn, chân anh bị đá đè phải, xem ra gãy xương ống chân trái rồi.

-       Làm sao có thể bỏ qua khi biết bao thần dân Kim quốc chúng ta đã bị lũ người Hỏa quốc khốn khiếp các ngươi chà đạp?- Siwon quát lên- Các ngươi coi Kim quốc chúng ta là tiểu quốc nhỏ nhất trong vùng đất E.L.F nên cứ thế mà chà đạp. Dân của chúng ta bị các người bắt đi làm khổ sai, đánh đập, bóc lột thậm tệ. Còn làm nhục, coi họ như món hàng thỏa mãn dục vọng cầm thú. Hại Kim quốc tràn ngập tiếng khóc của những đứa trẻ mang dòng máu lai dơ bẩn, sinh ra chẳng giống ai, cũng chẳng biết cha là ai. Vết nhuốc các ngươi để lại làm sao có thể xóa được?

-       Các ngươi đốt rừng, phá đi tất cả các giống cây quý của chúng ta- KiBum cũng căm phẫn mà lên tiếng- Chém giết người Mộc quốc chúng ta một cách man rợ, còn đem những đứa trẻ mới sinh ra cúng thần, moi hết ruột gan chúng. Các ngươi biết phong tục chúng ta, nếu như bị lột quần áo trước mặt mọi người đều phải tự vẫn. Lũ khốn đó lột trần thần dân của Mộc quốc, đem đi rêu rao giữa phố để người Hỏa quốc nhìn ngắm, khiến họ phải đồng loạt tự vẫn. Các ngươi là cầm thú.

        YeSung, KyuHyun, HaeHyuk im lặng, tội ác trước kia ngàn năm cũng chẳng thể dung hòa được.

-       YeSung- KiBum lớn tiếng- Phong tục của Mộc quốc, nếu quan hệ cùng người ngoại quốc mà sinh con ra thì phải giết hoặc thả vào rừng. Cha ngươi đã phạm phải luật rồi.

-       Ông ta dù gì cũng đã giúp các người cơ mà- YeSung hét lên, anh cố lao ra nhưng bị KyuHyun giữ lại- Thả ông ấy ra, muốn giết hãy giết ta đi.

-       Ông ta vốn chỉ coi ngươi là công cụ thực hiện mục tiêu, ngươi không cần làm trò đâu- KiBum tụt xuống yên ngựa, tiến lại gần chỗ Kim thừa tướng đang bị bắt quỳ.

-       Kim KiBUm, ta không ngờ ngươi lại là kẻ khốn kiếp như vậy- Kim Thừa tướng trừng mắt, ông không thể tin được.

-       Nói lời cuối cùng đi.

-       Ta nhất định ….a…hự…

-       Ngu xuẩn- KiBum đâm một nhát kiếm vào giữa miệng Kim Thừa tướng, xuyên ra sau gáy khiến ông gục xuống ngay tại chỗ. Nhưng có lẽ Kim thừa tướng đối với YeSung không chỉ có lợi dụng, ông gục mặt xuống, mắt trân trân nhìn YeSung, khóe mắt chảy ra máu.

-       APPAAAAAAAA- YeSung hét lớn. Dù sao cũng là tình phụ tử, sao có thể không đau lòng được.

-       Giờ tới lượt các ngươi…

                                                                ***  

     

        SungMin và RyeoWook đang ở tầng lầu cao nhất trong Hoàng cung, chẳng còn tâm trí mà quan sát tình hình bên dưới. RyeoWook ôm bụng khó chịu đứng sau SungMin. Dokma công công và những Thiết kiếp đều bị quân của Kim quốc tìm ra giết hết.

-       Hai mỹ nhân đâu cần sợ vậy, vua của các em đã bị khống chế rồi, các em còn chờ ai?- Một tên trong số chúng bước tới.

-       Không được qua đây- SungMin giương cung về phía hắn nhưng không dám bắn. Như vậy cả đám sẽ xông lên và chết là cái chắc.

-       Em thật hung dữ- Mấy tên kia cũng cười hả hê, từ từ tiến gần. SungMin toát hết mồ hôi, cố giữ cho người không run lên vì sợ.

-       Xin lỗi, hài nhi của ta- RyeoWook đặt tay lên bụng, xoa nhẹ rồi thì thầm. Cậu nén nước mắt, giương ánh nhìn căm phẫn về bọn chúng- Bệ hạ sẽ không chết, lũ khốn các người.

-       RyeoWook- SungMIn hoảng hồn hét lớn.

-       Mẹ kiếp, nhãi ranh.

      RyeoWook rút dây thừng dấu trong áo, cậu đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi. RyeoWook nhảy qua người SungMin, tung dây quấn lấy một tên giật ngước hắn văng ra cửa sổ sau lưng cậu, rơi xuống đất. Cậu khéo léo lộn người, đạp vào mặt một tên, trong lúc đó tung dây quấn quanh cổ kẻ khác, xiết chặt. SungMin giương cung, trợ giúp cậu từ đằng sau. Chỉ trong một thoáng, những kẻ kia lần lượt gục xuống. Nhưng mà…

-       Chơi đủ rồi hai cậu em- Từ bên ngoài, hai tên to con bước vào, SungMIn giật mình nhìn thân hình đồ sộ của chúng: cậu hết tên rồi. RyeoWook nheo mắt nhìn, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Vừa vung roi lên đã bị hắn bắt lất, giật ngược cậu lại- Bắt được rồi nhé.

-       Chiến thôi- Tên còn lại nhếch mép, tiến lại gần SungMin…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu