Chap 10: Không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           Chap 10: Không đơn giản

P.s: Hãy thể hiện mình là rd lịch sự khi để lại comt và vote nếu thích nhé :* Kamsa

Ai không load được liên hệ fb Kim Min Young (Ma nữ cộc cằn) nhé

                                                          Star~~~

         Phủ Thừa Tướng đã chìm vào bóng đêm yên lặng. Trong thư phòng, Kim Tể tướng đang ngồi viết gì đó, dáng vẻ đắc ý. CHợt ông ngừng tay, phi cây bút về phía bóng đen lấp ló ngoài cửa.

-       Người vẫn nhạy bén như vậy- YeSung bắt lấy cây bút, nhảy vào thư phòng. Kim Thừa tướng vội lấy một mảnh giấy trắng khác đè lên tờ ông đang viết.

-       Bệ hạ sao lại đến thăm lão phu lúc khuya như vậy?

-       Appa, hay là con thiền vị ngôi báu này cho người? (Thiền vị là Vua không đủ năng lực để cai quản đất nước nên giao việc lại cho người khác còn mình ở trong cung hưởng lạc)

-       Con nói cái gì?- Kim Thừa tướng mặt mày sa sầm, không hài lòng nhìn hắn- Cả triều đinh có ai không từng hồ nghi về quan hệ giữa ta và con, nếu giờ thiền vị cho ta khác gì tăng thêm điểm tựa cho những nghi vẫn đó.

-       Vốn là sự thật thì sẽ được phơi bày.

-       Câm miệng, ta không cho phép con ăn nói như vậy. Con là Jo YeSung, con phải làm vua…

-       Appa, đủ rồi- YeSung tiến đến trước mặt Kim Thừa tướng- Appa biết trước tới giờ, con không hề tham lam cái địa vị này, sao cứ ép con? Nếu người thích, đem quân vào thành đòi lấy ngọc ấn đi, quân đội của Kim gia chúng ta thừa sức nếu có kế sách cơ mà.

-       Nếu ta có thể làm vậy, cũng không cần đứa nghiệt chủng ngươi làm gì- Kim Thừa tướng nhìn YeSung khinh bỉ, hắn ngỡ ngàng, đây là ánh mắt của người mà hắn gọi là appa sao?- Chỉ cần đại sự của ta thành công, ta cũng chẳng cần ngươi nữa. Tới lúc đó cùng tên tiện nhân Kim RyeoWook muốn biến đi đâu thì đi, ta không quản.

-       Đối với appa, con chỉ có giá trị như vậy?- YeSung tức giận.

-       Ngươi cũng chỉ mong có thế, không phải sao?

-       Jo KyuHyun vẫn còn sống.

-       CÁI GÌ?- Kim Thừa tướng trừng mắt- Ta đã san bằng toàn bộ…

-       Chưa đâu- YeSung nhếch môi, kéo cao chiếc mũ của mình, để lộ vết bầm rướm máu trên trán- Đều là hắn ban tặng đấy.

-       Không thể nào- Kim Thừa tướng trong lòng thoát chút hoảng hốt, cỏ không giệt tận gốc sẽ sinh sôi nảy nở với tốc độ nhanh gấp đôi ban đầu.

-       Cái gì không phải của mình thì trả lại cho người ta đi- YeSung đặt hai tay chống xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt ông.

-       Không được- Kim Thừa tướng quát lên- Để có được ngày hôm nay, ta đã tốn…

-       Đây là cái gì?

      Kim Thừa tướng lo lắng, tức giận nói mà quên đi YeSung đang lật tờ giấy trên bàn mình. Sắc mặt hắn thay đổi khi đọc từng chữ trong đó. Kim Thừa tướng câm nín, ông cần phải giải thích thế nào đây?

-       NÓI- YeSung kéo cổ áo ông, trừng mắt quát- APPA  DÁM BÁN NƯỚC SAO?

-       Chúng ta mang dòng họ Kim, con quên sao?

      YeSung lùi lại, phải, hắn họ Kim mà. Chủ của vùng đất Mộc quốc chính là dòng họ Kim từ ngàn đời nay. Những hắn…hắn đang là vua Hỏa quốc, mang trong người một nửa dòng máu Hỏa quốc, sao hắn có thể thông đồng cùng appa, biến Hỏa quốc thành thuộc địa của Mộc quốc chứ.

-       Appa đã tính rất kĩ rồi- Kim thừa tướng đứng dậy, vỗ vai YeSung- Vài ngày nữa, phụ mẫu của Hoàng Hậu Lee SungMin sẽ quay về Hoàng Cung, khi đó ta sẽ cho bọn họ biết sự thật về việc con đối xử thế nào với cậu ta, khiêu khích rồi bày kế để chúng về Thủy Quốc dẫn quân sang, lúc đó quân của Mộc quốc cũng sẽ cùng nổi dậy đánh phá Kinh thành, và ngôi báu sẽ về tay Mộc quốc chúng ta.

-       Đánh nhau? Trành giành?- YeSung nhếch mép- Ông sẽ để tôi làm vật thí hy sinh cho đại sự của ông?

-       Không không…

-       Tôi còn lạ gì ông nữa, appa?- YeSung đứng dậy, vò nát tờ giấy- Nghe cho kĩ đây Kim Thừa tướng, một ngày YeSung ta còn ngồi trên ngai vàng thì một ngày không để trò khốn kiếp đó xảy ra đâu.

-       Con chống lại ta?- Kim thừa tướng cười lớn- Con là con trai ta, làm sao mà đấu lại ta đây?

-       Ông yên tâm, chúng ta đã không còn là cha con kể-từ-giờ-phút-này- YeSung xoay người, thoát cái đã biến mất sau lớp tường cao.

-       Hừ, đúng là nghịch tử, mẹ nào con đấy, đều là lũ cặn bã- Kim Thừa tướng hừ lớn. Năm xưa ông vì đại cục mới phải lên giường với Quý phi kia chứ ông nào hứng thú gì. Ngẫm lại, ngàn năm trước, Hỏa quốc đem quân xâm lược Mộc quốc và các tiểu quốc khác, khi đó tổ sư của ông phải sang đầu quân cho Hỏa quốc, đó là mối nhục lớn. Giờ là cơ hội thích hợp để Mộc quốc san bằng Hỏa quốc, để họ Kim lấy lại thể diện năm xưa.

                                                                    ***   

-       Dokma công công- YeSung ngồi trong thư phòng, hắn đau đầu, rất đau. Làm sao hắn có thể vứt bỏ tình phụ tử? Nhưng hắn không thể ngồi yên nhìn mảnh đất nuôi hắn lớn chìm trong máu lửa, hắn làm sao đối mặt với RyeoWook được?

-       Dò la tin tức xem Jo KyuHyun đang ở đâu- Hắn ra lệnh, hắn nghĩ, hắn cần thương lượng.

-       Bệ hạ định làm gì?- Dokma công công lo lắng, không lẽ lại định quyết chiến nữa sao?

-       Ta muốn thương lượng…

-       Vâ…ơ…

-       Dokma công công khỏe chứ?- KyuHyun lộn từ thanh xà ngang trên trần thư phòng xuống, vỗ vai Dokma công công.

-       Gian tà công công?- Dokma công công lắp bắp, ông quá giật mình- À không, KyuHyun…

-       Ta có giết ông đâu mà phải run như thế- Rồi KyuHyun nhếch mép nhìn YeSung- Ngươi muốn thương lượng hay xin ta tha mạng?

-       Câm miệng lại- YeSung cau mày, Hoàng cung canh gác như vậy mà KyuHyun có thể lẻn vào đây sao? Hắn ra lệnh cho Dokma công công lui ra.

-       Đột nhiên ta hứng thú muốn biết duyệt tấu sớ như thế nào, không ngờ lại được thương lượng với ngươi- KyuHyun nhảy lên đỉnh lư hương giữa phòng mà ngồi xổm xuống, miả mai.

-       Ta…- YeSung muốn nói nhưng lại không thốt ra lời. Nói gì? Tóm lại là hắn phải hạ mình cầu xin sự giúp đỡ? Khốn kiếp! Không đáng mặt nam nhân…nhưng…

-       Từ bao giờ Bệ hạ lại không biết nói thế?

-       Ngươi muốn ngồi trên ngài vàng?

-       Ta muốn thấy Kim tộc bị diệt vong- KyuHyun ánh mắt sắc lạnh nhìn YeSung.

-       Vậy thì tập trung quân đội vào thành đi.

-       Ngươi ngồi yên cho ta giết?

-       Vài ngày nữa, khi phụ mẫu của Hoàng hậu biết sự thật về quan hệ của ta với nàng sẽ đem quân Thủy quốc tới đây- YeSung nhắm mặt, tựa vào ghế, hắn mệt mỏi- Cha ta sẽ nhân cơ hội đó dẫn binh lính Mộc quốc cùng đánh chiếm tòa thành này.

-       Cái gì?- KyuHyun phóng đến trước mặt YeSung, mắt long lên giận dữ- Cha con ngươi muốn tạo phản? Khốn kiếp, ta phải giết ngươi.

-       Ta cũng chẳng thích đánh nhau đâu- YeSung gạt tay KyuHyun ra- Ta muốn thương lượng với đội quân của ngươi cùng quân đội Hoàng gia chống lại đạo quân xâm lược kia.

-       Ngươi phản lại cha mình?- KyuHyun mỉa mai, nhếch mép đầy khinh bỉ.

-       Ta đã nói, vốn từ đầu đã không cần ngôi báu, cũng chẳng quan tâm tới sự sống chết của dòng họ ngươi.

-       Kế sách của ngươi là gì?- KyuHyun nhìn vào ánh mắt băng lãnh của YeSung, anh  cảm nhận cái gì đó đau đớn và cô độc, đột nhiên anh nhận thấy, thì ra, hắn cũng giống như mình, chẳng cần làm vua, chỉ mong một cuộc sống bình yên bên người mình yêu…

-       Ngươi chấp nhận thương lượng?- YeSung nhìn KyuHyun như không tin?

-       Ta không cần cái đầu của ngươi, ta chỉ cần đầu cha ngươi…Oan có đầu, nợ có chủ. Ta không phải kẻ mù quáng- KyuHyun ngửa mặt- Ta biết, ngươi giống ta, chán ghét Hoàng cung.

-       Ta hứa sẽ bảo vệ Hoàng hậu thay ngươi- YeSung nói, như một thỏa thuận.

-       Sau chuyện này, ta sẽ đưa Hoàng hậu đi- KyuHyun đáp.

-       Ta cũng sẽ đi.

-       Được, đem bản đồ kinh thành ra đi, ta sẽ xem. Quân đội của ta có 130 vạn người ( 1 vạn = 10.000)

-       Còn đông hơn quân Hoàng gia…

                                                                       ***  

              SungMin tỉnh dậy, cậu mỉm cười nhìn KyuHyun vẫn đang say ngủ, trong lòng ấm áp chứ nào ngờ, đêm qua anh đã bỏ cậu một mình để tới Thư phòng.

-       Dậy sớm vậy Hoàng hậu của ta?- KyuHyun kéo bàn tay nghịch ngợm của SungMin hôn một cái.

-       A…- SungMIn đỏ mặt- Anh nói bé thôi…

-       Không cần, đêm qua quân lính rời khỏi đây rồi- KyuHyun hiểu ý cậu, anh hôn lên tóc cậu.

-       Bệ hạ muốn làm gì?- SungMin hoảng hốt.

-       Minnie, dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải vì ta mà sống nhé- KyuHyun khẽ thì thầm.

-       Không, KyuHyun, anh định đấu tiếp với Bệ hạ sao?- SungMin lo lắng ngồi bật dậy- Xin anh, em không thể sống thiếu anh được.

-       Hỏa quốc cần ta- KyuHyun ngồi dậy vuốt má cậu, lòng anh như đang bị cứa máu- Ta không thể không đi. Minnie, ta sẽ cố gắng bảo toàn tính mạng cho mọi người dân Hỏa quốc và bản thân mình để về bên em.

-       KyuHyun, đã xảy ra chuyện gì?- SungMin ôm chặt anh. Cậu không thể ích kỷ như vậy, nhưng sao tim đau quá.

-       Kim thừa tướng thông đồng Mộc quốc muốn biến Hỏa quốc thành thuộc địa của Mộc quốc để trả mối hận năm xưa.

-       Vậy Bệ hạ là con của Kim thừa tướng sẽ giúp ông ấy phải không?

-       Không, YeSung hắn không làm vậy, vì hắn vẫn còn một chút máu Hỏa quốc chảy trong người- KyuHyun ôm chặt cậu vào lòng- Ta và YeSung sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần em và RyeoWook Quý phi an toàn, có biết không? Em là sự sống của ta.

-       Em muốn cùng anh ra trận.

-       Không được.

-       Em biết bắn cung.

-       Em hãy đứng trên tòa thành và bắn cung xuống để bảo vệ em và 2 mẹ con RyeoWook- KyuHyun nghiêm mặt- Đây là thương lượng của ta và YeSung, em rõ chưa?

-       KyuHyun…nhất định phải bình an đấy- SungMin ôm chặt anh khóc nấc lên.

-       Ngoan…- KyuHyun vuốt lưng cậu, anh và YeSung đều không chắc lần này mình có thể sống sót không.

-       Bẩm Hoàng hậu nương nương, có Quốc sư từ Thủy quốc tới cầu kiến ( Quốc sư là cha của Hoàng hậu)- Một thái giám đứng ngoài bẩm báo.

-       Đợi một chút.

-       Để nô tài hầu hạ Hoàng hậu- KyuHyun chọc ghẹo cậu rồi chuẩn bị y phục của SungMin như anh từng làm.

-       Anh đi luôn sao?

-       Không thể chậm trễ nữa- KyuHyun hôn lên đôi môi kia thật nhẹ rồi phi người ra ngoài.

-       Appa…umma- SungMin nhìn theo anh rồi nhanh chóng ra cửa nghênh đón phụ mẫu mình.

-       Minnie, ta rất nhớ con- Lee phu nhân ôm chầm lấy cậu.

-       SungMin, tên YeSung đã đối xử với con thế nào?- Lee Vương gia hỏi thẳng, sáng nay ông nghe mấy hầu cận bàn tán chuyện Hoàng hậu bị đối xử bất công mới tức tốc tới đây.

-       Bệ hạ…- SungMin khựng lại, KyuHyun đã nói, quân của Thủy quốc cũng sẽ đến. Vậy Kim thừa tướng đã lường được cậu sẽ kể lể làm Thủy quốc nổi giận, không, cậu phải giảm khó khăn cho KyuHyun- Appa nói gì vậy? Bệ hạ đối xử với con rất tốt mà.

-       Hắn đã chạm vào con chưa?- Lee Vương gia đau lòng hỏi, ông nghe tin con mình bị YeSung hắt hủi ngay đêm tân hôn mà tức giận tới cùng cực.

-       Sao có thể chưa chạm chứ?- SungMin nhanh trí- Appa, người nói vậy người ta nghe thấy ra cái gì? YeSung vẫn thường tới Cung Hoàng hậu mà.

-       Con nói thật chứ?

-       Umma, appa, hai người không tin con sao? Umma, người có cần kiểm chứng không?- SungMin kéo tay umma, cậu đã quan hệ với KyuHyun, có thể qua mắt umma được rồi.

-       Lão gia- Lee phu nhân quay sang nói, bà vừa bắt mạch để xem khí huyết của SungMin- SungMin đúng là nói thật.

-       Vậy là ta yên tâm rồi.

-       Con giận hai người đó, lâu như vậy vừa gặp đã nói chuyện không đâu- SungMin phụng phịu như lúc trước.

      Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng đã ngăn được quân của Thủy quốc tiến vào rồi…

                                                                           ***  

-       Người rừng vừa thú tính với nhau xong đấy à?- KyuHyun bỡn cợt đá đá chân vào vai DongHae. ĐÚng là giữa rừng làm gì cũng được. DongHae đang trần như nhộng mà nằm giữa rừng, hắn ngồi dậy, với lấy bộ quần áo bên cạnh mặc vào. EunHyuk lại bỏ hắn đi nữa rồi.

-       Chuyện gì?

-       Chúng ta chuẩn bị dẫn quân vào thành thôi.

-       Sao? YeSung chết à? Hay làm sao?

-       Trên đường đi mình sẽ nói, giờ thì nhanh lên, không kịp thời gian đâu.

     EunHyuk hái thuốc xong liền cùng KyuHyun và DongHae tới trại quân đội bí mật.

-       Quân đội Hoàng gia sẽ chia làm hai, một ít ở trong cung bảo vệ SungMin, còn lại sẽ bao vây quanh thành để tiếp ứng với ta- KyuHyun chỉ tay trên bản đồ.

-       Quân của Hoàng gia ít vậy sao?- DongHae hỏi.

-       Quân Hoàng gia vốn chỉ canh gác trong cung, cần gì nhiều- EunHyuk xem xét- Toàn bộ quân lính từ ngoài biên cương đều do Kim thừa tướng lãnh đạo cả, hắn tính rất kĩ.

-       Hay là ta chia ra, chặn quân lính từ biên cương rút về thành?- DongHae chỉ  ra vùng biên cương.

-       Không, biên cương sẽ không rút về thành- KyuHyun nhấn giọng- Quân của Mộc quốc đang chiếm đóng tại ngoại ô kinh thành, chỉ đợi lệnh của lão Kim kia là ồ ạt xông vào.

-       Chúng ta mạo hiểm đi- EunHyuk suy tính, cậu rất giỏi chiến lược- Nếu thông tin của KyuHyun chắc chắn thì ta sẽ cho người lùng sục. Doanh trại quân đội của chúng chắc chắn sẽ không chia nhỏ như ta, vì chúng đang nắm chắc phần thắng.

-       Em muốn đánh thẳng vào đó?

-       Đây là cách không gây thiệt hại tới bách tính.

-       Nhưng quá nguy hiểm- KyuHyun chau mày- Quân đội của ta không phải quá thừa để hy sinh đâu.

-       Như vậy đi, tạm thời cho người đi dò la ra mấy cái doanh trại đó rồi tính kế- EunHyuk ngồi xuống ghế, cậu rất không thích ý kiến của mình bị bác bỏ.

-       EunHyuk, muốn thắng phải nắm thật chắc- KyuHyun chơi với EunHyuk và DongHae từ nhỏ, anh rất hiểu tính cách của hai người- Nắm chắc thông tin rồi sẽ tính cách đánh.

-       Tùy- EunHyuk bỏ ra ngoài.

-       Cậu ấy cộc cằn thật- KyuHyun xem kĩ lại bản đồ rồi nói, chép miệng ngán ngẩm. EunHyuk vốn rất khô khan và độc tài mà. Chẳng tự nhiên mà cậu chạy vào rừng vì không muốn làm vợ 6, cậu rất độc tài mà.

-       Càng khô khan càng thấy yêu- DongHae bắt đầu mơ mộng thì bị KyuHyun gõ vào đầu.

-       Cậu đi dò la tin tức.

-       Yah! Cậu thật đáng ghét- DongHae ôm đầu bỏ ra ngoài- Hyukkie ah, KyuHyun đánh anh, anh chết mất…

-       Cái tên thiếu muối đó sao có thể làm seme được chứ?- KyuHyun lắc đầu- Còn em, Minnie ah, sinh ra chỉ để làm uke của ta thôi. Em đang làm gì? Chắc đang kể lể với phụ mẫu phải không? ĐÚng là ngốc.

                                                                        Trận chiến này, anh sẽ phải thắng.

                                                            KyuHyun, anh không được rời bỏ em.

                                                            Xin anh, em không thể sống được.

                                              Anh biết không, em đã tìm anh rất khó…

 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu