Chap 1: Hận thù tiền kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền Kiếp

Au: Kim Min Young aka Chíp

Độ dài: Shotfic

Nhân vật: KyuMin main, HaeHyuk,…

Rainting: MA (Yaoi là điều chắc chắn trong fic của ta, muahahaha)

Thể loại: sad, 1 chút pink, 1 chút viễn tưởng về luật nhân quả.

P.s: Fic cổ trang đầu tiên của bạn Au nên mong bà con thông cảm nếu sai sót. :*

      Hãy thể hiện là rds lịch sự khi để lại comt sau khi đọc và vote nếu bạn thích. Kamsa~~

                        Chap 1: Hận thù tiền kiếp.

         Vùng đất E.L.F, nơi phồn vinh được chia làm 4 tiểu quốc nhỏ. Hỏa Quốc, nơi quanh năm được bao vây bởi những xa mạc, những trận bão cát và cái nóng chói chang. Thủy Quốc- tiểu vương quốc xinh đẹp với khí hậu ôn hòa, mưa thuận gió hòa, phồn vinh vô cùng. Mộc quốc, vương quốc của những cánh rừng bạt ngàn, đẹp nguyên thủy cùng những con người chất phác, lương thiện. Cuối cùng, Tiểu quốc có lãnh thổ nhỏ nhất, nhưng cũng không kém phần ôn hòa: Kim quốc, nơi có những dãy núi bạt ngàn chứa đựng lượng khoáng sản lớn. Từ ngàn đời xưa truyền lại, bốn Quốc vương cùng nhau thiết lập nên bản hiệp ước hòa bình, cùng nhau cai trị và phát triển vùng đất E.L.F. Những vốn trên đời, chẳng có thứ gì là mãi tồn tại, Hiệp ước cũng chỉ là một tờ giấy, chỉ cần xé là có thể phá vỡ. Jo KyuHyun, truyền đời thứ 13 của Hỏa quốc, hắn là một kẻ mưu lược, văn võ song toàn, một con người với vẻ ngoài hiên ngang, giống như một vị Quỷ thần. Với tính cách của hắn, KyuHyun không bao giờ chấp nhận chỉ làm một Tiểu Vương nhỏ bé trong Hỏa quốc, cái nơi chỉ có cát và xương rồng gai ấy, đó là một sự hổ thẹn. Và hắn đã tập trung binh lượng, làm sục sôi tinh thần chiến đấu của những binh sĩ Hỏa quốc để khơi mào cuộc chiến “Thống nhất E.L.F Land”.

           Đó là năm KangTeuk thứ 15, Thủy Quốc được cai trị bởi đức vua Lee KangIn và Hoàng hậu LeeTeuk, dân chúng sống trong hòa bình, thịnh vượng. Tiểu Hoàng Tử là Lee SungMin, một Mỹ nam mà khắp tứ quốc không ai không biết đến. Cuộc sống vốn vô cùng đẹp, đẹp như nét vẽ uốn lượn con sông Vivain- con sông biểu tượng của Thủy Quốc trong thư phòng của Đức Vua. Nhưng là, vào cái đêm định mệnh, khi mà khắp cả Thủy Quốc vẫn không hay biết về trận chiến của Hỏa Quốc, người dân chỉ biết vui sướng hướng về Cung điện, nơi đang diễn ra lễ trưởng thành và sắc phong Thái Tử cho Hoàng Tử Lee SungMin. Khắp nơi đều trăng đèn kết hoa, yến tiệc thịnh soạn, người ta cùng nhau uống rượu chúc mừng Thái Tử, nhảy múa hát ca, không khí vui vẻ tột cùng…

-       Cấp báo- một binh lính phi ngựa vào sát Điện của nhà Vua, vội vã nhảy xuống đưa tin- Bẩm Hoàng Thượng, xảy ra chuyện lớn rồi, Vua Jo KyuHyun của Hỏa Quốc đang đem binh lính tấn công vào Kinh Thành.

-       Cái gì?- Vua KangIn đứng bật dậy, Ngài không tin tên tiểu tử họ Jo đó làm càn như vậy- Mau chuẩn bị quân đội, thông báo để người dân…

-       Cấp báo- một binh lính khác phi ngựa vào thành- Bẩm Hoàng thượng, quân tiếp viện của ta đang bị chặn từ ngoài biên cương, đội quân của Hỏa Quốc đang tiến vào Hoàng Cung rồi.

-       Mau tập hợp binh lính Hoàng gia, bảo vệ Hoàng Hậu và Thái Tử- Đức Vua vội ra lệnh.

-       Hoàng Thượng, người đi đâu?- Hoàng Hậu LeeTeuk lo lắng kéo tay Đức Vua.

-       Bây giờ là lúc dầu sôi lửa bỏng, Hoàng hậu, nàng cùng Thái tử mau rời khỏi đây, tính mạng hai người phải được bảo toàn. Ta sẽ đích thân ra trận- Nhà Vua rút gươm, chuẩn bị lên ngựa.

-       Hoàng appa, người đừng đi, rất nguy hiểm. Đã có hai vị tướng quân Lee DongHae và Lee EunHyuk rồi, xin người mau cùng thần nhi và Hoàng umma rời đi- SungMin vội ra chặn Vua lại.

-       Ta là Vua, không thể chạy trốn như con rùa rút cổ được. SungMin, con nghe cho rõ, con nhất định phải sống để bảo toàn giọt máu cho Lee tộc. Thủy quốc là của họ Lee chúng ta, con tuyệt đối không được để tên tiểu tử Jo KyuHyun kia chà đạp. Đây là lệnh Vua- nói rồi ông nhảy lên ngựa, quát lớn- Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đưa Hoàng Hậu và Thái tử đi lối Hậu cung ra ngoài…Quân đâu, XÔNG LÊN….

   

                                                    *** 

    

       Khắp Kinh thành đều là xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ ối một vùng. Bên trong Hoàng Cung cũng toàn là một cảnh chết chóc tới ớn lạnh. Tàn quân Thủy quốc đều bị bắt giữ, đánh đập, tra tấn dã man để khai ra nơi ẩn náu của Hoàng Hậu, Thái tử và những vị chức cao vọng trọng khác. Jo KyuHyun nhếch mép tiến vào Thánh đường của Thủy Quốc, hắn cua tay hất hết toàn bộ xuống đất, đem xác của Vua KangIn treo lên giữa Thánh đường.

-       Các anh em đã vất vả rồi. Các người- những con dân thấp hèn của Thủy Quốc nghe đây- Vua của các ngươi đã bại trận. Xác hắn được treo ở đây để nhắc nhở các ngươi về việc đó. Từ bây giờ, Thủy Quốc sẽ bị xóa sổ trên bản đổ E.L.F Land, đây sẽ là vùng đất mới của Hỏa Quốc. Những kẻ chống lại ta lập tức đem chém đầu, treo trước cổng thành làm gương, còn lại ngoan ngoãn làm phục dịch cho người Hỏa quốc chúng ta.

        KyuHyun vừa dứt lời, những binh sĩ Hỏa quốc tung hô vui sướng trong tiếng khóc uất ức của những người dân Thủy Quốc. Không chỉ có Đức Vua, tướng lĩnh DongHae cũng bị treo xác ngoài thành. Cuộc chiến thật thảm khốc…

-       Bẩm Hoàng thượng- một binh sĩ chạy vào báo- Đã tìm được đám người của Thái tử rồi. Hiện đang giao tranh với binh lính của ta ở Đông Đại Điện.

-       Rất tốt.

         KyuHyun rút gươm rồi cùng đoàn hộ tống tiến đến Đông Đại Điện. Vừa tới nơi đã nghe tiếng gươm kiếm va vào nhau, những xác binh lính Hỏa Quốc bị hạ gục nằm la liệt.

-       CÁc ngươi cũng thật là giỏi- hắn tiến vào, môi vẫn giữ nụ cười nửa khinh bỉ.

-       Jo KyuHyun, ngươi giết lang quân của ta, giết Đức Vua, quả là trời đất không dung- Tướng quân EunHyuk căm hờn nhìn KyuHyun, thanh kiếm của cậu vẫn không ngừng nhỏ máu xuống đất, khẽ run lên bởi vết thương trên cánh tay.

-       Hahaha, các ngươi giờ đã là người của Vong quốc, còn lớn tiếng…a…

-       Hoàng Thượng…

         Trong khi hắn mải nói với EunHyuk, SungMin từ đằng sau sự che chở của đám Thái giám liền rút một cây dao phi đến người KyuHyun. Nhưng vì cậu vốn không giỏi võ thuật, đương nhiên đường ném bị lệch, chỉ xượt qua vai KyuHyun. Đám người hộ tống hắn vội vạ chạy lại xem thì bị hắn quát.

-       Tránh ra, ngươi là kẻ nào? Dám đánh lén ta?

-       Câm miệng- EunHyuk quát- Ngươi không được hỗn lão với Thái tử.

-       Hahaha, thì ra là Thái tử vong quốc, là Mỹ nam SungMin phải không?- KyuHyun ra vẻ thích thú nhìn SungMin. Ánh mắt cậu tràn đầy lửa hận, chỉ tiếc sức lực không đủ để xông lên giết hẳn.- Tất cả các ngươi nghe đây, giết hết cho ta, riêng Thái Tử phế bỏ kia tuyệt đối không được làm tổn hại, đem về Hậu cung cho ta.

          Nói rồi hắn bỏ đi, bên trong, tiếng binh đao lại vang lên. Quân tiếp viện của tướng quân TaeMin và MinHo xông vào Đông Đại Điện để bắt đám người của vong quốc. EunHyuk bị thương nặng, một mình đối phó với bao nhiêu binh lính của Hỏa quốc để bảo vệ Hoàng Hậu và Thái tử, cuối cùng, cậu cũng ngã xuống dưới mũi đao của MinHo.

-       EunHyuk-ssi tướng quân- SungMin gào thét lên khi thấy EunHyuk đổ gục xuống, mắt vẫn không thể nhắm lại mà nhìn chăm chăm vào cậu.

-       Bảo vệ Thái Tử- đám Thái giám không chút võ nghê, chỉ biết năm chặt tay nhau, vây xung quanh Hoàng Hậu và Thái tử để đỡ lấy nguy hiểm. SungMIn khóc đau đớn, thế cuộc tới nước này, chỉ còn một con đường chết mà thôi.

         

            Cuối cùng, SungMin cùng Hoàng umma của mình bị bắt giải tới Hậu cung.

-       Lee ái phi, nàng quả thật là hiếu thảo. Appa chết treo trên Thánh đường, nàng lại không đồng ý để Umma mình theo Appa, nhất quyết đòi đem tên già này tới Hậu cung của ta?- KyuHyun bước vào, điệu cười nửa khinh rẻ, nửa thích thú- Hay là nàng muốn làm “ái phi” của ta trước sự chứng kiến của Umma mình?

-       Ngươi câm miệng lại cho ta- SungMin hét lên đau đớn. Appa của cậu, người đã hy sinh để bảo vệ tính mạng cậu và Umma, vậy mà cậu vô dụng lại không thể làm gì được. SungMin hối hận vì đã không luyện võ cho đàng hoàng như lời Appa nói. Cậu quá ngu ngốc khi tin tưởng vào cái tờ giấy Hiệp ước kia.

-       SungMinnie- SungMin giật mình nghe tiếng gọi, umma cậu đang bị hắn kề kiếm vào cổ. Cậu đau đớn thét lên- Thả người ra, ngươi muốn ta làm gì?

-       Ái phi, chỉ cần em chấp nhận làm Hoàng Hậu của Hỏa quốc ta, ta sẽ tha cho Umma của em- hắn nói, ấn nhẹ thanh kiếm vào cổ Hoàng Hậu.

-       SungMinnie, con hãy nhớ, Thủy quốc là của họ Lee, dù thế nào con cũng tuyệt đối không được để hắn chà đạp. Con đừng bao giờ khuất phục- LeeTeuk hoàng hậu căn dặn cậu thật rõ rồi tự mình ấn cổ vào thanh kiếm.

-       KHÔNG- SungMin đau đớn hét lên, cậu cố gắng chạy ra chỗ Umma nhưng bị hai tên binh lính giữ lại. Nước mắt rơi lã chã xuống nền đá, vậy là cậu đã không thể bảo vệ Umma, cậu đúng là kẻ bất hiếu.

-       Umma gì mà lại bỏ con mình như thế chứ?- KyuHyun chẹp miệng- Lôi cái xác này ra ngoài, các ngươi cũng lui hết ra.- Sau khi gian phòng chỉ còn lại hắn và SungMin, KyuHyun bước gần đến cậu- Ái phi, tại sao em lại đẹp như vậy? Em thật khiến trái tim băng đá của ta rung động.

-       Ngươi đừng qua đây- SungMin hoảng sợ lùi lại, tay cầm chân nên bằng đồng giơ ra như đe dọa hắn.

-       Em nghĩ cây chân nến đó làm gì được ta? Nghe lời ta, ngoan ngoãn làm Hoàng Hậu, ta sẽ không để em chịu thiệt thòi. Ta thật sự rất thích em- KyuHyun thấy cậu lùi càng tiến gần hơn, mỉm cười đắc ý.

-       Tên khốn họ Jo, ngươi dám chà đập lên Thủy Quốc của ta? Ta tuyệt đối không bao giờ có thể tha thứ cho ngươi.- SungMIn căm hận mà hét lên, cậu đã bị ép sát vào bức tường phía sau.

-       Ái phi, ta thật rất muốn cùng em trị vì Tứ quốc.

-       Nghe cho kĩ đây, dù ngươi có yêu ta thế nào thì ngàn đời, ta vẫn sẽ dằn vặt người. Ta không bao giờ chấp nhận ngươi- SungMin nói rồi xoay đầu nhọn của chân nến về phía mình. KyuHyun như hiểu ra điều cậu sắp làm, vội lao đến nhưng không kịp. SungMin đã đâm cây chân nến xuyên qua bụng cậu.

-       Tại sao? Sao lại làm thế này?- KyuHyun ôm lấy cậu, quát tháo- Mau gọi Thái y cho ta.

-       Ngươi- SungMin khó nhọc nói- Ta hận không đủ sức giết ngươi, ta tuyệt đối không bao giờ để ngươi chà đạp. Ngày hôm nay ngươi thắng, nhưng sau này, thế hệ của họ Lee tuyệt đối sẽ không dung tha cho ngươi. Ngươi nói yêu ta? Ta phỉ nhổ điều đó. Cho dù là hàng vạn năm sau, ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của kẻ đã giết pama ta…Ta…ưm- SungMin rên lên, phun ra một ngụm máu tươi- Ta…hận ngươi.

-       KHÔNG.

        KyuHyun lay người cậu nhưng không còn tác dụng, SungMin đã trút hơi thở cuối cùng. Hắn đau đớn đưa tay lên vuốt mắt cậu.

-       Em biết không, vì Appa em không chấp nhận lời thỉnh cầu hôn ước của ta, nên ta mới tiến hành kế hoạch sớm như vậy. Lẽ ra phải 3 năm sau, khi thế lực của ta đủ lớn, ta sẽ chiếm đóng Mộc quốc và Kim quốc, cuối cùng gây áp lực để thu phục Thủy quốc, khi đó em đã là Hoàng Phi của ta. Nhưng tại sao?

   

       Và đó trở thành một thảm kịch tình yêu trong lịch sử vùng đất E.L.F. Chỉ vì một lời từ hôn mà cả Thủy Quốc chìm trong biển máu. Tiếp đó, Hỏa Quốc đem quân chiếm Kim quốc và Mộc quốc, làm bá chủ vùng đất E.L.F. Nhưng rất nhiều năm về sau, Bạo chúa Jo KyuHyun ôm mối tình trong tim mà không lập thê thiếp. Tới khi hắn chết đi, thiên hạ đại loạn bởi không có người nối dõi. Chiến tranh lại xảy ra. Cuối cùng, bốn tiểu quốc được phục hồi. Jo tộc chỉ còn được cai trị Hỏa quốc. Thủy quốc giao về tay tướng lĩnh Lee HyukJae, Mộc quốc do Kim YeSung cai quản và Kim quốc của họ Choi thống trị. Bản Hiệp ước Hòa bình được thiết lập. Lần này có vẻ to hơn, và được làm từ gỗ. Muốn phá vỡ phải bẻ chữ không thể xé được…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn#kyu